Cô ta thở dài, “Trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi không gom đủ người chơi mạt chược, chỉ có thể đấu địa chủ rồi …”(landlords: chơi bài tú lơ khơ)
Tôi: “…”
Vẫn là câu nói kia của Tần Chinh: Tòa soạn các cô bao giờ thì đóng cửa?
“Chartered nữ” : Tra đả nữ (渣打女)
Tra đả vốn là phiên âm từ charter
Ở đây là liên quan tới 1 vụ khá ầm ĩ trên mạng TQ 2010 (truyện này được viết năm 2010 nhé)
Cụm từ này xuất phát từ 1 vụ trao đổi thư từ trên mạng mà sau này trở thành một từ phổ biến trên baike.baidu.com
Một cô cán bộ cấp cao của một ngân hàng (credit suisse) đã gửi thư cho tất cả bạn bè đồng nghiệp tố cáo hành vi phản bội của chồng và nhân tình, tiểu tam và chồng cô ta lại chia nhau viết thư hồi âm, muốn cô này ngừng dây dưa để ly hôn. Vốn là một vụ tranh đấu với tiểu tam – việc máu chó rất thường gặp nhưng quan trọng ở đây là vì 3 vị nhân vật chính này đều là cán bộ tài chính cao cấp, thư đến thư đi đều viết bằng tiếng Anh (sự việc này diễn ra ở TQ, nv chính cũng là người TQ luôn nhé), dùng các kiểu ngữ pháp tao nhã để mà làm công cụ chiến đấu trong tam giác tình yêu, khiến cộng đồng mạng được mở rộng tầm mắt, cũng đặt tên cho sự kiện này là “cô cán bộ Credit Suisse đấu lại tiểu tam” (Thụy Tín nữ đấu tiểu tam)
Khái quát:
Người vợ là quản lý cấp cao của Credit suisse, ông chồng là chủ của Standard Chartered Bank, còn cô nhân tình là nhân viên. Ông chủ và nhân viên có gian tình, bà vợ viết thư bằng tiếng Anh gửi cho tiểu tam, cũng cc cho tất cả mọi người trong công ty.
Sau khi đã được mở rộng tầm mắt, mấy netizen ngứa tay còn dịch ra phiên bản Nam Kinh, bản Bắc Kinh, bản Thượng Hải đăng lên diễn đàn, có người còn lấy những bức thư tiếng Anh này làm ví dụ giảng giải ngữ pháp tiếng Anh cấp 4 hay cấp 6. :))
Trên mạng gọi đây là “Thụy tín nữ đấu tiểu tam”, Nữ nhân vật chính vì đồn là làm trong Credit suisse nên được gọi là “Thụy Tín nữ” , lấy tên trong các bức thư là Lily, tiểu tam nghe nói làm ở Standard Chartered bank nên được gọi là “Tra đả nữ” (Chartered nữ) , trong thư lấy tên là Diane, nam chính một mực lấy tên là Yale, đồn là cũng làm tại Standard Chartered bank.
Bạn nào muốn được đại khai nhãn giới thì có thể click vào đây:
Thư tiểu tam pk bà vợ
Thư bà vợ viết cho tiểu tam
Chương này chú thích thôi cũng mệt
Chương 10: Dế Nhũi Pk Rùa Biển.
Lần này về nhà, ba mẹ nói không cần mang thứ gì về hết, người về là tốt rồi, nhưng tôi vẫn tính chuẩn bị chút quà đơn giản, sau khi từ chức, thừa thời gian lên đường mua sắm.
Vì đang là giờ làm việc, không chỉ Tần Chinh phải đi làm, Thẩm Phong vì hẹn về thăm quê tôi nên cũng phải tăng ca, tôi ngẫm nghĩ, quyết định vẫn nên một mình dạo phố, đợi mua đủ các thứ rồi thì gọi Tần Chinh tới đón.
“Chu Tiểu Kỳ?” Đang dạo trên tầng hai siêu thị bỗng dưng nghe thấy có người gọi tên mình, tôi quay đầu lại nhìn bốn phía một lúc , cuối cùng cũng nhận ra người gọi tôi là ai.
Bạch Vi.
Từ sau hôm gặp cô ấy ăn cơm cùng Tần Chinh, tôi cũng không gặp lại lần nào nữa. Tóc cô ấy đã tỉa bớt một chút, nhìn qua có vẻ sắc sảo linh hoạt; cô ấy vẫy vẫy tay với tôi, động tác kia nhìn thật Tây, thật quyến rũ; tôi cũng học theo vẫy vẫy tay, nhìn qua gương thử đồ của cửa hàng bên cạnh mà nói — có vẻ giống mèo cầu tài.
Qủa nhiên người ta là rùa biển, tôi là dế nhũi… oa oa oa oa …
“Khéo quá!” Bạch Vi mỉm cười bước tới, nhìn lướt qua cái túi trong tay tôi, “Sao lại một mình đi mua đồ thế này?”
“Mai tôi phải về nhà rồi, nên ra ngoài mua tí quà mang về, đều là chút đặc sản.” Tôi cười cười, “Hôm nay cô không phải đi làm sao?”
Bạch Vi lắc lắc đầu cười nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi, đã hẹn bạn rồi, cho nên xin phép nghỉ, vừa mới đi đặt quần áo ở hiệu may, giờ đang chuẩn bị ăn cơm trưa.”
Tôi nháy mắt trêu chọc: “Hẹn Vệ Dực phải không?”
Bạch Vi ung dung nói: “Phải”
Việc này chắc Thẩm Phong nhìn lầm rồi đi. Vệ Dực – tên công tử tam tài kia, kim quy tế tốt như thế, cùng với Bạch Vi là một đôi trai tài gái sắc, Bạch Vi làm sao có thể có chuyện mờ ám gì với Tần Chinh được!
“Không biết là sinh nhật cô, tôi không chuẩn bị quà, hay là để tôi mời cô ăn cơm trưa nhé!” Tôi nhiệt tình đề nghị.
Bạch Vi cũng không xấu hổ, cười nói được, để tôi chọn một tiệm cơm Tây.
“Ngại quá, bây giờ tôi có bầu hơn ba tháng rồi, không thể ăn cay.” Tôi cười cười với cô ấy, “Nghe Tần Chinh bảo hai người là bạn học cấp 3, vậy chúng ta cũng là đồng hương rồi, cô chắc là ăn cay được chứ.”
“Được” Ánh mắt Bạch Vi hơi cong lên, cười nói, “Tôi cũng là người không cay thì không thích, nhưng sau khi qua Mỹ rồi thì cũng rất ít khi được ăn vị cay chính tông nữa, dần dần cũng quen.”
“Người ở vùng chúng ta làm sao có thể không ăn cay được!” Tôi lắc lắc đầu, “Ớt nguyên quả cũng trực tiếp làm đồ ăn vặt!”
Bạch Vi mỉm cười nói: “Cũng không nhìn ra là cô thích ăn ớt như vậy. Thực ra, người vùng đó cũng không phải ai cũng có thể ăn cay, tôi nhớ Tần Chinh một chút cũng không đụng đến. Hồi trước, mỗi lần họp lớp đều chiều ý cậu ấy, gọi mấy món hoàn toàn không có ớt, bây giờ chắc cô cũng phải chiều theo ý cậu ấy nhỉ.”
“Ôi chao …” Tôi chớp chớp mắt, “Anh ấy thật không ăn được cay sao? Hồi năm nhất đại học, anh ấy còn cùng tôi đi ăn lẩu cay nữa kìa. Hơn nữa, tôi xào rau đều cho ớt, anh ấy cũng không nói gì a…”
Tôi chiều anh ấy? Chẳng lẽ trước giờ anh ấy vẫn chiều theo ý tôi?
Bạch Vi nhíu mày, nụ cười trên khóe môi có chút ý tứ sâu xa. “Thế sao? Xem ra người thật sự là rất dễ thay đổi, nhất là khẩu vị, ăn thử vài lần cũng có thể thay đổi. Giống như tôi đi Mỹ, khẩu vị cũng thay đổi rồi.”
“Tôi cảm thấy chắc cả đời này cũng không cai nổi vị cay mất.” Tôi bó tay nhún vai.
“Không thử làm sao mà biết được?” Bạch Vi liếc qua cái bụng đã hơi nhô lên của tôi, thực ra tôi mặc đồ rộng thùng thình, không lộ lắm. “Cô bây giờ mang thai mà không thể ăn cay, có lẽ kiên trì đến 10 tháng rồi, cũng sẽ quên đi cảm giác đó thôi.”
“Đôi lúc bỏ được hay không bỏ được đều chỉ là vì thiếu động lực khiến cô kiên trì, hoặc là thiếu áp lực ép cô từ bỏ mà thôi.” Bạch Vi nói những lời sâu sắc, thấm thía này cứ như người từng trải vậy, tôi chỉ có thể yếu ớt đáp trả một câu: “Tôi cảm thấy … để tốt cho mình, nếu cần thiết thì cũng phải bỏ thôi …”
Qủa nhiên là mấy vị tinh anh IQ cao thật dễ biến thành mấy kẻ anh hùng mắc bệnh tâm thần, chẳng qua chỉ là chuyện ăn ớt thôi sao, cần phải phức tạp như vậy làm gì?
Bạch Vi cười cho qua, cũng không dây dưa nhiều, lại nói với tôi về chuyện gia đình.
“Cô vốn học ở trường trung học nào vậy?”
“Ngũ Trung.” Tôi cảm thấy có hứng thú với chuyện này, cuối cùng cũng vui vẻ tán gẫu với cô ấy, “Cô và Tần Chinh đều học ở Thất Trung nhỉ, là bạn cùng lớp