Không cẩn thận, họa lớn rồi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Không cẩn thận, họa lớn rồi! (xem 5075)

Không cẩn thận, họa lớn rồi!

ư?”


“Phải, sau khi phân ban thì cùng lớp. Hóa ra cô học Ngũ Trung, chả trách lúc trước chưa từng nghe thấy tên cô.”


Tôi trải tay ra thở dài nói: “Cho dù tôi học Thất Trung, cô cũng sẽ không nghe thấy tên tôi đâu. Cô và Tần Chinh, đều là nhân vật phong vân trong trường học, tôi lại chỉ là một hạt cát chẳng đáng để mắt trong đám quần chúng mà thôi.”


Bạch Vi ha ha cười: “Cô quá khoa trương rồi, Tần Chinh thì đúng là quá kiệt xuất, còn tôi cũng chỉ là quần chúng mà thôi. Cô cũng được nghe đại danh của cậu ấy nhỉ.”


“Ôi chao, đương nhiên, anh là vị thần của các kỳ thi, đám chúng sinh chúng tôi trước mỗi lần thi giữa kỳ, cuối kỳ đều phải bái anh ấy. Bái Tần Chinh, không bị trượt!” Hai tay tôi kết hình chữ thập, thành kính nhắc lại hai câu đó, sau đó lại nản lòng nói, “Không linh, vẫn trượt rất nhiều lần …”


Nghe nói giấy khen ở nhà Tần Chinh đều dùng làm giấy nháp, huy chương ở nhà Tần Chinh đều dùng để chèn góc bàn, nhưng đó đều là chuyện bình thường, huy chương, giấy khen thì đám người ở trường nào cũng có, nhưng sự kiện thực sự chứng mình anh là siêu thần hạng nhất, là dựa vào thành tích gần như hoàn hảo trong cuộc thi toán cấp tỉnh mà đội vòng nguyệt quế bỏ xa người xếp thứ hai hai mươi mấy điểm.


Tần Chinh thật giống như một huyền thoại.


Sau khi ở chung với anh tôi cuối cùng cũng biết, huyền thoại bỏ xa người xếp thứ hai 20 mấy điểm, cũng có thất tình lục dục, đến khi trời tối, đêm trăng tròn, cũng sẽ biến thành cầm thú – đôi khi trăng không tròn, trời chưa tối cũng đã biến thành cầm thú rồi.


Nghe tôi miêu tả Tần Chinh sinh động như vậy, Bạch Vi che miệng cười không ngớt. “Cô có bao nhiêu là yêu bao nhiêu là hận cậu ấy a! Ở bên cậu ấy, áp lực không lớn sao?”


“Rất lớn.” Tôi đau xót nói, “Anh ấy hơi nghiện sạch sẽ, tôi vốn rất lôi thôi, đều là bị anh ấy buộc phải cải tà quy chính.”


Bạch Vi ngẩn người, “Ý tôi là … cô không cảm thấy cậu ấy quá xuất sắc, nên bị áp lực lớn sao?”


Tôi cũng ngẩn người, “Anh ấy xuất sắc, sao tôi lại phải thấy áp lực nhỉ?”


Bạch Vi như muốn giải thích cặn kẽ kiểu 1 cộng 1 bằng 2 vậy, lại nói thêm: “Bởi vì … nếu như một bên quá xuất sắc, thì bên còn lại chí ít cũng nên đuổi kịp bước tiến của người kia, như vậy mới không làm vướng chân nhau, quan hệ vợ chồng, địa vị trong gia đình mới có thể ngang hàng được …”


Tôi cảm thấy Vệ Dực thật quá bất hạnh, gặp phải một vị anh hùng thần kinh như vậy, cả đời đều phải chạy đua marathon với vợ, cậu ta sống mệt mỏi biết bao a!


Đương nhiên những lời như này tôi không dám nói với bà chị Bạch Vi đây, nhưng rõ ràng là chúng tôi không chung một bầu trời rồi, nếu như để cho cô ấy biết suy nghĩ thực sự của tôi, có khi cô ấy còn mắng tôi làm thụt lùi chủ nghĩa nữ quyền, đào bới chân tường xã hội chủ nghĩa.


Vì thế tôi hề hề nói: “Cô nói rất có lý, nhưng mà gia đình cụ thể, cụ thể phân tích mới là phương pháp luận của triết học, tôi và Tần Chinh như vậy rất tốt, anh tốt mà tôi cũng tốt.”


Khóe miệng Bạch Vi giật giật một chút, cười gượng hai tiếng: “Vậy sao?”


Tôi cảm thấy bản thân mắc chứng sợ hãi các vị tinh anh, Tần Chinh nhà chúng tôi còn có vẻ bình dị dễ gần, chưa bao giờ nói những lời trôi nổi trên mây trên gió chẳng thấy bến bờ như vậy, từ khi theo tôi rồi, anh nói chuyện cũng ngày một thô bỉ, càng ngày càng có vẻ bình dân.


Sau khi chia tay Bạch Vi, lại đi dạo trong siêu thị một lát, căn giờ xấp xỉ rồi mới gọi điện bảo Tần Chinh đến đón tôi, mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà.


Buổi tối, Tần Chinh nhíu mày nhìn tôi sắp xếp vali hành lý, nói: “Chu Tiểu Kỳ, em đây là về nhà, hay là chuyển nhà vậy?”


“Em đi lần này cũng không biết bao lâu, bảo là chuyển nhà cũng chẳng quá lời đâu …” Tôi thở dài thật dài, xoay người dụi dụi vào hõm vai anh, “Yên tâm, em sẽ chừa lại mấy thứ cho anh ngắm vật lại nhớ người .”


Anh véo véo mặt tôi, cười thầm một tiếng, nói: “Nhớ phải gọi điện thoại mỗi ngày, không được chơi máy tính thường xuyên, không được ngủ muộn, không được ăn cay.”


“Được, em biết rồi, Đảng và nhân dân đang giám sát!” Tôi đẩy tay anh ra, lại kiểm tra lại hành lý lần cuối, anh ở bên cạnh nói: “Lên máy bay rồi phải tự cẩn thận một chút, xuống máy bay thì gọi điện ngay cho anh.”


Tôi ngạc nhiên nhìn anh, “Tần Chinh, anh trở thành người lải nhải như vậy từ lúc nào thế?”


Tần Chinh day day mi tâm, thở dài, “Chắc là từ sau khi rơi vào tay em.”


Tôi đây nên đắc ý hay nên áy náy đây?


Sau khi kiểm tra hành lý xong, tắm xong đã hơn 11h. Vé máy bay ghi là 3h chiều, anh cũng đã xin phép nghỉ đưa tôi ra sân bay, bởi vì cũng không gấp, cũng không cần dậy quá sớm, anh dựa trên giường xem tạp chí, để mặc tôi trêu ghẹo anh, chỉ thản nhiên quăng ra một câu: “một vừa hai phải thôi.”


Cũng coi như đã yêu nhau nhiều năm thế rồi, mà anh còn không hiểu tôi đây nào có biết thế nào là một vừa hai phải đâu. Tuy là đã qua giai đoạn nguy hiểm là ba tháng đầu mang thai, nhưng anh vẫn còn lo lắng cho cơ thể của tôi nên không có đụng vào tôi. Mà tôi đây lợi dụng thiên tử hiệu lệnh chư hầu, cho dù có trêu chọc anh ra sao đi nữa, anh đều chỉ có thể bó tay mặc tôi muốn làm gì thì làm.


Cái lợi lộc này, chỉ có trong 10 tháng thôi a! Đây chính là cái gọi là có hoa thơm hái được thì tội gì không hái …


Đóa hoa kia cuối cùng bị hái đến nổi giận, gấp sách lại, bỏ kính xuống, bất đắc dĩ thở dài: “Chơi đã chưa …”


Anh cận thị có 2-3 độ, chỉ lúc làm việc mới đeo kính, tăng thêm vài phần ung dung, phong độ của kẻ trí thức, lúc bình thường không đeo kính, nhìn người nhìn vật sẽ hơi mờ, bởi vậy bất giác đôi mắt sâu thẳm kia sẽ nhíu lại, nhìn đối phương chăm chú, lúc đó ngắm anh lại có loại mê hoặc khiến tim người ta đập thình thịch. May mà bình thường anh ở công ty đều đeo kính, không đến mức làm các đồng nghiệp nữ hiểu lầm lại khiến tâm hồn thiếu nữ đắm chìm không thoát ra được.


Thực ra, dù không hiểu lầm, tâm hồn cũng dễ dàng chìm đắm đi …


Tôi nhìn chằm chằm con ngươi gần như màu trà của anh, nghiêm nghị nói: “Lúc em không ở nhà, anh sẽ không đi ăn vụng chứ?”


Đuôi lông mày bên trái của anh hơi nhíu lại, bình tĩnh đáp: “Không đâu.”


Tôi khẽ thở phào. “Vậy thì tốt…”


Tay anh đưa lên xoa xoa đầu tôi, như cười như không nhìn tôi. “Anh nói gì em cũng tin sao?”


“Cho tới bây giờ, anh vẫn chưa vô lương tâm đi lừa em lần nào.” Tôi cười hì hì nói, “giữa vợ chồng, quan trọng nhất là lòng tin a …”


Anh nhìn như rất hài lòng khẽ gật đầu, cuối câu tôi lại chuyển giọng, “Nhưng mà… có cách phòng ngừa cần thiết cũng rất là quan trọng! Phòng cháy, phòng trộm, phòng tiểu tam, nếu em không làm chút gì, em sợ anh sẽ cho rằng em không quan tâm đến anh, không để anh ở trong tim mình, tuy rằng ngoài mặt anh không nói, nhưng em cảm thấy cứ để như vậy anh sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, thật mất mát đúng không?” Anh há miệng muốn nói, lại bị tôi chém đinh chặt sắt cắt lời, “Anh khôn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đêm nào con cũng quấy chồng chửi vợ là: ”Mẹ không biết chăm con!” nhưng rồi bật khóc khi vợ kéo áo để lộ thứ này

Bỏ cuộc sống sung sướng với mẹ, cô bé 10 tuổi chấp nhận ở cảnh đầu đường xó chợ với bố chỉ vì lý do đơn giản này…

Nhầm số rồi, yêu luôn nhé!

Đập heo đất của vợ, tôi chết điếng khi nhìn số tiền vàng trong đó

Boomerang – Yêu Thương Quay Về