Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc (xem 772)

Không cẩn thận đụng phải tổng giám đốc

m nói cùng em ở chung một chỗ không vui vẻ?” Khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trầm xuống.


Đây tuyệt đối là vũ nhục!


Cô không thể tha thứ.


“Em biết anh nói những lời này, không phải bỏ rơi em, chúng ta chỉ là. . . . . . Không thích hợp!” Hắn bất đắc dĩ thở dài.


Phụ nữ, rất tốt.


“Không thích hợp?” Michel bỗng lên cao giọng: “Lúc ở trên giường, không phải anh đều nói không tìm được bạn tình tốt hơn so với em sao?”


Âm thanh của hai người, lớn đưa tới nhiều người vây xem, tuy nhiên không ai dám tiến lên, bởi vì nhìn bộ dạng cay cú của Michel, không có người nào dám lại gần


“Anh. . . . . ” Tự gây nghiệt, không thể sống. Đáng đời, nửa người dưới của hắn quá tham lam.


“Em không đồng ý!” Cho dù muốn nói chia tay, cũng phải là cô nói mới được.


Hắn trầm mặc một hồi lâu, như hạ quyết tâm hít thở sâu một hơi, nói: “Tùy em!” Sau đó không để ý tới cô ta đang nổi trận lôi đình, quay đầu rời đi.


“Cô Giai Thành, anh trở lại cho tôi!”


Michel nhìn người không hề thuận theo mình nữa, bóng lưng quyết tuyệt rời đi, lửa giận xông lên đầu bừng bừng.


Gần đây từ trên xuống dưới tập đoàn Đại Dương phát hiện một chuyện.


Bên cạnh tổng giám đốc luôn xuất hiện một người hầu nhỏ.


Tổng giám đốc đi tới chỗ nào, người hầu nhỏ cũng theo tới chỗ đó, cho dù là hội họp tư nhân, hay là hội nghị cơ mật.


Người hầu này mặc dù cái đầu nhỏ, nhưng địa vị của cô ấy chắc chắn không thể tầm thường.


Cũng chính bởi vì cái dạng này, trong lòng mọi người rõ ràng, trên miệng cũng luôn có cơ hội là tán thưởng.


” Chào phu nhân tổng giám đốc !” Hai hàng dài chừng hai trăm người xếp hàng đứng, thanh âm đều nhịp, hành động cũng đều nhịp cúi người chào.


Trận chiến này làm Doãn Thần Lam sợ tới mức nhảy đến sau lưng Mục Thiên Dương đứng.


“Anh. . . . . . Bọn họ đang kêu người nào vậy?”


“Em đấy!” Mục Thiên Dương hài lòng cười.


“Em?” Doãn Thần Lam không thể tin được, dùng ngón tay chỉ vào mình, hỏi một lần nữa: “Em?”


Một đường đi tới, trên mặt của mỗi người đầy nụ cười nhìn Doãn Thần Lam, hướng cô chào hỏi.


” Phu nhân, buổi sáng tốt lành”.


“Tổng giám đốc phu nhân, hôm nay khí sắc thật tốt.”


“Tổng giám đốc phu nhân, dung quang toả sáng”.


Lúc này trong lòng Doãn Thần Lam chỉ có một ý niệm —


Cô sắp nổi điên.


Cô núp ở sau lưng Mục Thiên Dương, len lén nói với hắn: “Anh có thể bảo họ đừng gọi em như vậy nữa, em rất không quen, mặc dù bọn họ đều là người tốt. . . .”


“Có thể!” Mục Thiên Dương nghịch ngợm cười, tùy theo dừng bước lại.


Theo sát ở phía sau, Doãn Thần Lam thiếu chút nữa đụng vào rồi.


“Tại sao dừng lại cũng không nói một tiếng?” Cô lầm bầm nói.


Mục Thiên Dương dừng ngay chính giữa đại sảnh “Babel”, bộ dạng muốn tuyên bố gì đó, mọi người vốn đang ăn sáng, nói điện thoại, làm chuyện riêng thấy thế lập tức ngừng lại, vội vàng vây quanh.


Mục Thiên Dương vang giọng, nói: “Tôi cùng Doãn tiểu thư đây, tháng sau chuẩn bị kết hôn, đến lúc đó cô ấy mới chính thức là phu nhân tổng giám đốc, cho nên mọi người bây giờ khoan hãy hù dọa cô ấy!”


Kết. . . . . . Kết hôn?


Nghe vậy, Doãn Thần Lam trừng lớn mắt.



Cô Giai Thành nhịn đau đớn, nói tiếp:


“Doãn Thần Lam, vì em, anh đã cùng tất cả các cô gái khác đoạn tuyệt qua lại rồi, anh chỉ yêu mình em. Thật đó!”


Cô Giai Thành định trực tiếp vọt tới trước mặt cô để ngăn cản.


Doãn Thần Lam không động một cọng lông mày, vòng qua hắn: “Đó là chuyện của anh. Tự giải quyết cho tốt đi!”


Cô Giai Thành cảm thấy tuyệt vọng, hai vai thõng xuống.


Hắn vốn nghĩ, Doãn Thần Lam tâm tình thiện lương yếu đuối như vậy, vừa ngốc lại luôn nhớ tình xưa, nên không chịu nổi mấy lời ngọt ngào, nhưng hắn vạn lần không ngờ, lần này Doãn Thần Lam thực sự tức giận như vậy, nói gì cũng không nghe


Qua một lúc, hắn lấy lại tinh thần đuổi theo.


Bởi vì, mọi động vật giống cái trong tay hắn Cô Giai Thành muốn trốn khỏi, không một ai có thể toàn thân mà lui . Doãn Thần Lam cũng không ngoại lệ.


Hắn từng tốn bó lớn tiền mặt trên người cô, hôm nay Mục Thiên Dương không phải tốn nhiều sức có được, vậy làm sao có thể?


“Doãn Thần Lam, anh sẽ chờ, cho đến khi em phát hiện ra anh đối với em là thật tâm thành ý, em sẽ biết rõ anh yêu em nhiều thế nào.”


“Xin anh đừng làm phiền tôi nữa!” Thấy phòng làm việc của Mục Thiên Dương càng gần, Doãn Thần Lam càng muốn đuổi Cô Giai Thành đi.


Cô thật vất vả mới bắt được một chú rể mới, dù đại não anh có vấn đề về cách bày tỏ tình yêu. Đây coi như là ông trời thương hại cô, cô không thể để mất nó một cách dễ dàng được.


Huống chi, nể tình việc Cô Giai Thành ngày trước cùng cô qua lại, đối với cô cũng không tệ, cô cũng phải vì sự sống chết của hắn mà suy nghĩ chút.


Lúc trước hai tên áo đen dám cả gan động vào người cô, hiện tại một gã đứt tay, một gã đứt chân, Cô Giai Thành nếu bị Mục Thiên Dương phát hiện, còn tới quấy rầy cô. . . . . .


Cô nhìn hắn, vì an nguy của hắn mà cảm thấy lo lắng.


Cô Giai Thành vẫn đuổi đến tận cùng không buông như cũ.


“Doãn Thần Lam, anh sẽ làm cho em nhìn thấy quyết tâm của anh!” Lời thề son sắt vang lên trong hành lang dài bỗng trở nên vang vọng.


“Tùy anh làm như thế nào, cách tôi xa một chút là tốt rồi.”


Cô đang cứu hắn, hắn có hiểu hay không, đồ đàn ông đần!


Đã diễn đến dạng này mà Doãn Thần Lam vẫn không có bị lừa? Cô gái này bỗng dưng trở nên thông minh là thế nào? Chẳng lẽ cô đã ăn loại dược liệu Thần Tiên đặc hiệu gì đó sao?


Cô Giai Thành nhìn việc lớn sắp hỏng, không thể xoay chuyển, nóng nảy muốn điên.


Đột nhiên, hắn tinh mắt nhìn thấy phòng phía trước bên phải có cánh cửa đang mở, linh cơ nhất động, nhanh tay đẩy Doãn Thần Lam vào, hắn cũng đi theo vào, ngay sau đó khóa cửa lại.


Doãn Thần Lam kinh sợ quá độ, quay đầu lại nhìn thấy Cô Giai Thành, phát hiện vẻ mặt hắn đầy giận dữ.


“Em có biết, tôi là vì em mới chia tay Michel hay không?” Cô Giai Thành thẹn quá thành giận:”Tôi yêu em như vậy, sao em trở mặt?”


“Cô Giai Thành! Anh muốn làm gì? Đây là tập đoàn Đại Dương, anh muốn tìm chết sao?” Doãn Thần Lam không thể tin nhìn Cô Giai Thành, cất giọng khuyên bảo.


Nhưng chớp mắt, cô lại phát hiện mình thật sự quá ngây thơ rồi.


“Mục Thiên Dương, đúng không? !” Cô Giai Thành tức giận hỏi: “Em yêu hắn phải không? Doãn Thần Lam. Em cũng quá lẳng lơ đi? Mục Thiên Dương có cái gì tốt? Anh nghe nói hắn chưa bao giờ qua lại với cô gái nào, hắn có thể giống anh ôn nhu săn sóc như vậy sao?”


[

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đòn trả thù cao tay của cô con dâu bị nhà chồng lừa cưới, lấy hết hồi môn

Chồng tức tốc bế đứa con mới sinh đi xét nghiệm ADN để rồi nhận về kết quả còn khủng khiếp hơn

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Đọc Truyện Du Học Liên Xô Voz Full