thì hai tay của nó đã túm chặt lấy anh. Hai đồng tử của Henry lồi ra đầy kinh hoàng khi nhận ra đích thị cái bóng đen đó. Nhưng anh cũng chẳng phải sống trong nỗi kinh hãi đó lâu, vì anh đã chết rồi, vì một cú xé rách lồng ngực từ đối phương.
Cái bóng khổng lồ đó vứt xác của kẻ xấu số cuối cùng xuống, máu đen rỉ ra từ những vết thương trên người nó, nhưng những vết đạn đó chỉ như những vết cắn của loài côn trùng vô hại. Con quái vật tiến về phía màn sương mù dày đặc với một vẻ phục tùng.
Hai người bước ra. Một kẻ ăn mặc giống các thầy tu thời xưa, nhưng trông hắn có vẻ uy quyền. Kẻ thứ hai trên tay ôm một khẩu súng máy, quanh người giắt đầy những băng đạn và cả một túi phi tiêu nữa. Hắn còn trẻ, chừng 25, 26 tuổi là cùng, gương mặt lạnh lùng và đầy tàn nhẫn.
- Bọn này yếu xì. Có vẻ như cái mục tiêu dẹp chúng đi cũng không khó khăn lắm nhỉ?- Gã thầy tu cười nhạt.
- Ngài đừng mừng vội. Nếu không có trợ thủ thì ngài chẳng làm gì nổi đâu.
- Thì chẳng phải chúng ta đang đi chiêu mộ đây sao? Mà sao anh cứ khăng khăng cho rằng chỉ có những kẻ này mới giúp được cho ta nhỉ?
- Vì họ là người hiểu rõ nhất kẻ thù của mình. Tin tôi đi, ngoài 6 kẻ này ra, không ai có thể giúp cho ngài tiêu diệt được chúng đâu.
- Anh đánh giá kẻ thù cao quá đấy.
- Nếu ông muốn thắng thì cứ nghe theo tôi. Không ai hiểu bọn đặc vụ G6 đó rõ hơn tôi đâu.
- Ừ, ta tin anh. Giờ đi chiêu mộ nhân tài nào…- Gã thầy tu nhếch mép cười và bước vào phía trong nhà tù
Chương 2
9h30 phút sáng giờ Ai Len.
Magarret mở cửa bước vào phòng G6. Cả căn phòng vắng tanh không một bóng người. Thật kì lạ là tất cả các nhân viên G6 đều được điều đi làm nhiệm vụ cùng một thời điểm này. Xưa nay hiếm khi họ cùng đi như thế, nghĩa là luôn có ít nhất một người ở lại văn phòng để tiếp nhận tin tức từ các thành viên khác.
Ngay cả Alex và Arrow cũng không có mặt ở văn phòng. Vài ngày trước Alex đã được Shin dắt đi làm nhiệm vụ ở Nam Phi cùng. Còn Arrow thì bay đi mất từ ngày mà chủ nhân của nó, đặc vụ N.R của phòng G6 hy sinh. Cũng được hơn nửa năm rồi, và chẳng ai nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. KyO nói có lẽ nó đã trở về với đại ngàn của nó.
Magarret bất giác thở dài khi nghĩ đến nữ đặc vụ mà chị làm trợ lý cho bao năm nay. Chị luôn coi N.R như một người em, đồng thời là một tấm gương để chị phấn đấu. Bản thân chị cũng không muốn tin là N.R đã hy sinh, nhưng sự im lặng của cô suốt một năm qua đã ăn mòn dần cái hy vọng được thấy cô quay về.
Nhìn tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của N.R, chị quay đi, chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình. Chị bắt đầu lau bàn làm việc của mọi người, những máy móc hiện đại, và sau cùng, khi chẳng biết làm gì nữa, chị lau đến những tấm kính cửa.
Sương mù vẫn còn chưa tan hết dù mặt trời đã lên cao. Từ đây nhìn xuống, cả thành phố được phủ bởi một lớp sương mỏng nên trở nên huyền ảo một cách kì lạ. Hiếm khi nào thành phố nhìn từ trên cao lại đẹp như thế. Mọi thứ đều nhạt nhòa vì làn sương mỏng manh đang tan dần dưới sức nóng mặt trời.
Chút nữa chị sẽ phải mua vài bông uất kim hương mang về đây cắm, căn phòng u ám như không còn chút sức sống nào sau khi mọi người cùng rời đi. Mọi đồ vật đều co ro lại trong cái rét của buổi sớm.
Trong lúc còn đang mơ màng suy nghĩ về những dự định làm thay đổi căn phòng này, Magarret đứng khựng lại. Bàn tay cầm giẻ của chị cứng đờ ra. Từ trong màn sương mờ ảo, chị nhìn thấy rõ một khối to đồ sộ đang tiến lại phía mình.
Từ giữa không trung.
Có ánh đèn le lói.
Và chị nghe rõ ràng có tiếng ù ù.
Chỉ mất 3s là chị có thể nhận ra rõ ràng đó là một chiếc máy bay chở khách Everest đang lừng lững tiến lại ở ngay trước mặt chị.
Nó cơ hồ như vẫn đang bay ở độ cao trên 3000m vậy, vẫn tiến thẳng về phía ngôi nhà.
Nó sẽ đâm vào lưng chừng tòa nhà này trong vòng 15 giây nữa.
Và sẽ chẳng mấy ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình.
Đó sẽ là một thảm kịch của Interpol.
Magarret, vẫn với tư thế hóa đá đó, không biết làm gì hơn. Chị chỉ kịp kêu lên một tiếng : “Lạy chúa tôi.” trước khi ngã nhào xuống sàn vì một cú rung lắc mạnh chưa từng thấy.
Trước đây chị đã từng cùng N.R trải qua những trận động đất kinh hoàng gần các núi lửa ở Hawaii, nhưng chưa khi nào chị cảm nhận được sự rung chuyển lại dữ dội đến thế.
Choáng váng, Magarret gần như ngất đi. Nhưng chị vẫn còn cảm nhận được sàn nhà đang nghiêng đi, chị cố gắng tránh xa những đồ vật đang trôi tuột về phía chị, và kéo chị vào đống bát nháo đó. Một nửa trên của tòa nhà 43 tầng này sẽ đổ gục xuống như một cây non bị bẻ ngang thân vậy.
Tiếng chuông báo động, mùi xăng, khói bắt đầu bao trùm lấy Magarret trước khi chị hoàn toàn bị chôn vùi trong đống đồ đạc lúc này đã dồn ứ về một phía
Cùng giờ với sự kiện kinh hoàng đó tại Ai Len…
Băng Cốc- Thái Lan.
Commet dừng bước trước quảng trường lớn. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy anh khiến anh không tài nào thở được. Mỗi khi có nguy hiểm cận kề là anh lại có cái linh cảm này. Anh ngẩng đầu nhìn quanh quất, giữa dòng người đông đúc thế này, nguy hiểm có thể tiềm tàng ở bất cứ đâu. Nhưng rốt cục đó là cái gì? Tại sao áp lực cứ ngày một gia tăng như thế?
Mars cũng dừng bước, quay lại nhìn anh, chau mày. Commet xua tay ra hiệu :
- Đừng nói gì cả. Tôi biết anh định nói gì.
- Có cái gì đó thực sự rất không bình thường đang xảy ra.- Mars mím môi nhìn bốn xung quanh.
- Hừ, thật là khó nói… Chúng ta trở về trung tâm của Interpol đã.
Mars gật đầu và cả hai bước ngược lại về phía con phố 49, nơi mà trụ sở Interpol đang tọa lạc ở đó.
Commet và Mars xưa nay vốn là một cặp đôi cộng sự. Sở trường của Commet là về máy móc điện tử, còn Mars thì đặc biệt thành thạo về các loại chất nổ, từ loại thông dụng đến loại đặc biệt hiếm và nguy hiểm.
- Anh biết gì không Commet? Tôi thực sự chán nơi này rồi… Chúng ta còn phải ở đây đến chừng nào chứ?- Mars làu bàu khi cả hai ngoặt vào đầu phố.
- Về đến trụ sở tôi sẽ tìm cách cho hai chúng ta rút về Tổng hành dinh. Bản thân tôi cũng chán nơi này rồi.
Một mùi khét quen thuộc xộc đến. Chỉ hai giây sau, một ánh chớp lóe lên ở phía trước, và một luồng không khí xộc đến, đẩy mạnh hai người về phía sau.
- Cẩn thận…- Mars hét lên, ép chặt người Commet xuống đất.- Có kẻ đánh bom.
- Chúng đánh vào trung tâm Interpol ư?- Commet ngóc đầu dậy nhìn cảnh tượng mù mịt phía trước và hỏi.
- Tôi cho là thế…
Có tiếng la hét náo loạn khắp bốn xung quanh. Từ trong làn khói mù mịt, một bóng người bước ra, trên vai mang theo một khẩu súng máy cỡ lớn. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, miệng hơi nhếch lên cười đầy thích thú. Với hắn, bom là một trò chơi đem lại cho hắn nhiều hưng phấn.
- Tránh mau…- Commet kịp kéo Mars đứng dậy và chui tọt vào một con hẻm ngay khi thấy hắn giơ khẩu súng máy lên. Đạn rớt lả tả theo gót chân hai người.
Nhưng kẻ kia không đuổi theo, hắn bình thản rút điện thoại ra và bấm:
- Đã dọn dẹp xong mục tiêu. Bắt đầu săn thú…
Hắn cúp máy, quay người và bước đến một chiếc ô tô đen vừa trờ tới. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi khi hắn lên ô tô đi xa lắm rồi, người ta mới nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
- Không gọi được trung tâm- Mars thất thanh
Cái bóng khổng lồ đó vứt xác của kẻ xấu số cuối cùng xuống, máu đen rỉ ra từ những vết thương trên người nó, nhưng những vết đạn đó chỉ như những vết cắn của loài côn trùng vô hại. Con quái vật tiến về phía màn sương mù dày đặc với một vẻ phục tùng.
Hai người bước ra. Một kẻ ăn mặc giống các thầy tu thời xưa, nhưng trông hắn có vẻ uy quyền. Kẻ thứ hai trên tay ôm một khẩu súng máy, quanh người giắt đầy những băng đạn và cả một túi phi tiêu nữa. Hắn còn trẻ, chừng 25, 26 tuổi là cùng, gương mặt lạnh lùng và đầy tàn nhẫn.
- Bọn này yếu xì. Có vẻ như cái mục tiêu dẹp chúng đi cũng không khó khăn lắm nhỉ?- Gã thầy tu cười nhạt.
- Ngài đừng mừng vội. Nếu không có trợ thủ thì ngài chẳng làm gì nổi đâu.
- Thì chẳng phải chúng ta đang đi chiêu mộ đây sao? Mà sao anh cứ khăng khăng cho rằng chỉ có những kẻ này mới giúp được cho ta nhỉ?
- Vì họ là người hiểu rõ nhất kẻ thù của mình. Tin tôi đi, ngoài 6 kẻ này ra, không ai có thể giúp cho ngài tiêu diệt được chúng đâu.
- Anh đánh giá kẻ thù cao quá đấy.
- Nếu ông muốn thắng thì cứ nghe theo tôi. Không ai hiểu bọn đặc vụ G6 đó rõ hơn tôi đâu.
- Ừ, ta tin anh. Giờ đi chiêu mộ nhân tài nào…- Gã thầy tu nhếch mép cười và bước vào phía trong nhà tù
Chương 2
9h30 phút sáng giờ Ai Len.
Magarret mở cửa bước vào phòng G6. Cả căn phòng vắng tanh không một bóng người. Thật kì lạ là tất cả các nhân viên G6 đều được điều đi làm nhiệm vụ cùng một thời điểm này. Xưa nay hiếm khi họ cùng đi như thế, nghĩa là luôn có ít nhất một người ở lại văn phòng để tiếp nhận tin tức từ các thành viên khác.
Ngay cả Alex và Arrow cũng không có mặt ở văn phòng. Vài ngày trước Alex đã được Shin dắt đi làm nhiệm vụ ở Nam Phi cùng. Còn Arrow thì bay đi mất từ ngày mà chủ nhân của nó, đặc vụ N.R của phòng G6 hy sinh. Cũng được hơn nửa năm rồi, và chẳng ai nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. KyO nói có lẽ nó đã trở về với đại ngàn của nó.
Magarret bất giác thở dài khi nghĩ đến nữ đặc vụ mà chị làm trợ lý cho bao năm nay. Chị luôn coi N.R như một người em, đồng thời là một tấm gương để chị phấn đấu. Bản thân chị cũng không muốn tin là N.R đã hy sinh, nhưng sự im lặng của cô suốt một năm qua đã ăn mòn dần cái hy vọng được thấy cô quay về.
Nhìn tấm ảnh đặt trên bàn làm việc của N.R, chị quay đi, chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình. Chị bắt đầu lau bàn làm việc của mọi người, những máy móc hiện đại, và sau cùng, khi chẳng biết làm gì nữa, chị lau đến những tấm kính cửa.
Sương mù vẫn còn chưa tan hết dù mặt trời đã lên cao. Từ đây nhìn xuống, cả thành phố được phủ bởi một lớp sương mỏng nên trở nên huyền ảo một cách kì lạ. Hiếm khi nào thành phố nhìn từ trên cao lại đẹp như thế. Mọi thứ đều nhạt nhòa vì làn sương mỏng manh đang tan dần dưới sức nóng mặt trời.
Chút nữa chị sẽ phải mua vài bông uất kim hương mang về đây cắm, căn phòng u ám như không còn chút sức sống nào sau khi mọi người cùng rời đi. Mọi đồ vật đều co ro lại trong cái rét của buổi sớm.
Trong lúc còn đang mơ màng suy nghĩ về những dự định làm thay đổi căn phòng này, Magarret đứng khựng lại. Bàn tay cầm giẻ của chị cứng đờ ra. Từ trong màn sương mờ ảo, chị nhìn thấy rõ một khối to đồ sộ đang tiến lại phía mình.
Từ giữa không trung.
Có ánh đèn le lói.
Và chị nghe rõ ràng có tiếng ù ù.
Chỉ mất 3s là chị có thể nhận ra rõ ràng đó là một chiếc máy bay chở khách Everest đang lừng lững tiến lại ở ngay trước mặt chị.
Nó cơ hồ như vẫn đang bay ở độ cao trên 3000m vậy, vẫn tiến thẳng về phía ngôi nhà.
Nó sẽ đâm vào lưng chừng tòa nhà này trong vòng 15 giây nữa.
Và sẽ chẳng mấy ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra cho mình.
Đó sẽ là một thảm kịch của Interpol.
Magarret, vẫn với tư thế hóa đá đó, không biết làm gì hơn. Chị chỉ kịp kêu lên một tiếng : “Lạy chúa tôi.” trước khi ngã nhào xuống sàn vì một cú rung lắc mạnh chưa từng thấy.
Trước đây chị đã từng cùng N.R trải qua những trận động đất kinh hoàng gần các núi lửa ở Hawaii, nhưng chưa khi nào chị cảm nhận được sự rung chuyển lại dữ dội đến thế.
Choáng váng, Magarret gần như ngất đi. Nhưng chị vẫn còn cảm nhận được sàn nhà đang nghiêng đi, chị cố gắng tránh xa những đồ vật đang trôi tuột về phía chị, và kéo chị vào đống bát nháo đó. Một nửa trên của tòa nhà 43 tầng này sẽ đổ gục xuống như một cây non bị bẻ ngang thân vậy.
Tiếng chuông báo động, mùi xăng, khói bắt đầu bao trùm lấy Magarret trước khi chị hoàn toàn bị chôn vùi trong đống đồ đạc lúc này đã dồn ứ về một phía
Cùng giờ với sự kiện kinh hoàng đó tại Ai Len…
Băng Cốc- Thái Lan.
Commet dừng bước trước quảng trường lớn. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy anh khiến anh không tài nào thở được. Mỗi khi có nguy hiểm cận kề là anh lại có cái linh cảm này. Anh ngẩng đầu nhìn quanh quất, giữa dòng người đông đúc thế này, nguy hiểm có thể tiềm tàng ở bất cứ đâu. Nhưng rốt cục đó là cái gì? Tại sao áp lực cứ ngày một gia tăng như thế?
Mars cũng dừng bước, quay lại nhìn anh, chau mày. Commet xua tay ra hiệu :
- Đừng nói gì cả. Tôi biết anh định nói gì.
- Có cái gì đó thực sự rất không bình thường đang xảy ra.- Mars mím môi nhìn bốn xung quanh.
- Hừ, thật là khó nói… Chúng ta trở về trung tâm của Interpol đã.
Mars gật đầu và cả hai bước ngược lại về phía con phố 49, nơi mà trụ sở Interpol đang tọa lạc ở đó.
Commet và Mars xưa nay vốn là một cặp đôi cộng sự. Sở trường của Commet là về máy móc điện tử, còn Mars thì đặc biệt thành thạo về các loại chất nổ, từ loại thông dụng đến loại đặc biệt hiếm và nguy hiểm.
- Anh biết gì không Commet? Tôi thực sự chán nơi này rồi… Chúng ta còn phải ở đây đến chừng nào chứ?- Mars làu bàu khi cả hai ngoặt vào đầu phố.
- Về đến trụ sở tôi sẽ tìm cách cho hai chúng ta rút về Tổng hành dinh. Bản thân tôi cũng chán nơi này rồi.
Một mùi khét quen thuộc xộc đến. Chỉ hai giây sau, một ánh chớp lóe lên ở phía trước, và một luồng không khí xộc đến, đẩy mạnh hai người về phía sau.
- Cẩn thận…- Mars hét lên, ép chặt người Commet xuống đất.- Có kẻ đánh bom.
- Chúng đánh vào trung tâm Interpol ư?- Commet ngóc đầu dậy nhìn cảnh tượng mù mịt phía trước và hỏi.
- Tôi cho là thế…
Có tiếng la hét náo loạn khắp bốn xung quanh. Từ trong làn khói mù mịt, một bóng người bước ra, trên vai mang theo một khẩu súng máy cỡ lớn. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, miệng hơi nhếch lên cười đầy thích thú. Với hắn, bom là một trò chơi đem lại cho hắn nhiều hưng phấn.
- Tránh mau…- Commet kịp kéo Mars đứng dậy và chui tọt vào một con hẻm ngay khi thấy hắn giơ khẩu súng máy lên. Đạn rớt lả tả theo gót chân hai người.
Nhưng kẻ kia không đuổi theo, hắn bình thản rút điện thoại ra và bấm:
- Đã dọn dẹp xong mục tiêu. Bắt đầu săn thú…
Hắn cúp máy, quay người và bước đến một chiếc ô tô đen vừa trờ tới. Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi khi hắn lên ô tô đi xa lắm rồi, người ta mới nghe thấy tiếng còi cảnh sát.
- Không gọi được trung tâm- Mars thất thanh