à ngài biết trước chuyện này sẽ xảy ra?- Commet gặng hỏi.
-A, kinh nghiệm mà. Nếu Interpol sụp đổ thì mạng lưới tội phạm quốc tế sẽ tha hồ mà vùng vẫy. Ngày chúng tìm cách ngăn bước chân ta không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi.
-Nhưng hiện tại vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ này.
-Đừng ngồi đó đợi người ta lên tiếng. Ngày hôm qua đội Kan đã lên đường đến chỗ mọi người. Các bạn sẽ hội tụ lại và chia nhiệm vụ cho nhau. Họ đã được huấn luyện không thua gì các bạn ngày trước ở Asel đâu.
-Chừng nào họ đến đây? Mà họ biết địa điểm này chứ?
- Nếu không có gì thay đổi thì sáng mai họ sẽ có mặt ở chỗ các bạn. Đội trưởng của Kan sẽ cho các bạn biết những thông tin mà các bạn cần.
-Ngài không thể nói trước được sao?
-Tôi cũng không biết nhiều đâu. Nhưng yên tâm đi, mọi người sẽ ngạc nhiên nhiều đấy.
-Sau đó chúng tôi sẽ làm gì?- Commet băn khoăn.
-Rồi mọi người sẽ biết. Tôi cũng già rồi, đành phải nhờ các bạn vậy. Chúng tôi chỉ có thể ngồi đây và làm hết sức để hỗ trợ các bạn thôi. Trận chiến này, tuyệt đối không được thua.
-Chúng tôi hiểu mà.- Commet gật đầu chắc chắn.
-Tốt lắm. Vậy mọi người chuẩn bị kĩ đi. Có gì tôi sẽ cố liên lạc lại sau nhé!
-Chào ngài.
Màn hình vụt tắt nhanh chóng. Commet đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối tiếp:
-Nào, khởi động chút cho giãn gân cốt mọi người…
Carribean.
Tàu Amy vẫn tăng tốc thẳng tiến về trung tâm Inter 1 trên đảo Ruby. Nó đã chạy không ngừng nghỉ sau khi khởi hành từ Dominica, mang theo 11 thành viên của đội đặc nhiệm siêu cấp Kan. Kan cũng như G6, cũng là một trong những vũ khí bí mật của Interpol, nhưng đội này hoạt động có tổ chức chứ không riêng rẽ như G6 nên khả năng phối hợp làm việc nhóm của họ là rất cao.
1 năm nay đội Kan không còn hoạt động nữa mà lui về huấn luyện ở một khu vực bí mật gần khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Một chương trình huấn luyện không được tiết lộ, cũng không có kế hoạch gì trước.
Đội phó Brian Hell đưa ống nhòm nhìn lên phía trước. Hướng gió và không khí hoàn toàn ổn định nên tàu sẽ đến được Ruby đúng như dự kiến. Một bóng đen vọt đến phía sau lưng anh, kèm theo tiếng quát của trung úy Sain:
-Tiểu Phong… đứng lại đó.
Người được gọi tên Tiểu Phong là một thằng nhóc 8 tuổi, người Trung Quốc, dáng vẻ nhanh nhẹn và tinh nghịch đang chạy ầm ầm quanh sàn tàu. Nó còn quay lại lè lưỡi trêu trung úy Sain khiến anh chàng này mặt đỏ bừng bừng.
-Có chuyện gì thế?- Hell cau mày hỏi.
-Thằng lỏi này nhanh quá, nó vừa nhét kẹo cao su của nó vào nòng súng của tôi.
-Tiểu Phong, sao em lại nghịch dại thế?
-Tại anh ấy đe dọa em không được nói với ai là anh ấy thích…
-Không được nói bậy.- Sain quát lên, ngắt lời thằng bé.
-Lần sau không được nghịch dại vậy nữa nhé, Tiểu Phong.- Hell nhẹ nhàng nhắc nhở.
-Sao đội trưởng lại cho nó đi theo cơ chứ? Đáng lẽ nên gửi nó về khi ở Dominica.- Sain cau có nói.
-Nói mới nhớ, đội trưởng đâu rồi?
-Dưới phòng tập.
-Ừ… Phiền cậu xuống báo với đội trưởng là chúng ta sẽ đến Ruby trong khoảng 4 giờ nữa.
-Được rồi.- Sain gật đầu, liếc Tiểu Phong lấy một cái rồi mới chịu quay đầu trở xuống.
Còn lại đội phó Hell với Tiểu Phong, thằng bé cầm cái cần câu nhỏ ra phía mui tàu ngồi. Mặc dù chẳng khi nào nó câu được cá, nhưng nó thích bắt chước những thói quen của đội trưởng.
Vừa lên tàu rời Thượng Hải để sang Nhật, cả đội tá hỏa vì không hiểu sao thằng bé Tiểu Phong, người sống cùng mọi người khi ở Tân Cương, lại lẻn lên tàu được. Nó chui vào một xó ngồi, đến tận khi tàu chạy rồi mọi người mới phát hiện ra nó. Anh đã phải tự tay gọi về cho thầy dạy của mình, cũng là người đỡ đầu của nó để báo tin.
Thầy của anh nói rằng cứ để chừng nào đến Dominica gặp đội trưởng rồi thằng bé sẽ được gửi về nhà. Thế nhưng đội trưởng lại quyết định cho nó theo cùng. Mang một đứa trẻ vào một trận chiến, anh thật không thể tin được cái quyết định ngớ ngẩn đó của người đứng đầu Kan. Chính việc này đã tạo ra một sự nghi ngờ lớn giữa các thành viên trong đội đối với khả năng của đội trưởng của mình. Nhưng anh thì tin, vì hơn ai hết, anh hiểu con người đó có thể làm được đến đâu.
Tàu Amy vẫn cứ thẳng tiến về phía đảo Ruby.
Nhưng khi còn cách đảo Ruby 2 giờ thì có chuyện bất ngờ xảy đến.
Từ phía Bắc, một chiếc trực thăng lao đến với vận tốc kinh hồn. Nó lao thẳng vào tàu mà không để ai kịp phản ứng gì. Cú đâm sầm đó làm cho tàu bị hỏng toàn bộ phần mui trước và con tàu bắt đầu chìm. Một vụ tấn công liều chết táo bạo đến đáng sợ.
-Đội trưởng, tàu sẽ chìm trong 5 phút nữa.- Hell nhanh chóng ra lệnh sơ tán mọi người và báo cáo tình hình.- Thật không thể tin nổi là chúng ta bị tấn công bất ngờ như thế.
-Có ai bị thương không?
-Có Alex và Rain đang ở trên sàn tàu khi đó. Họ hy sinh rồi.- Hell thở dài- Mau mặc áo cứu hộ vào, tàu sắp chìm. Chúng tôi đã bơm xong thuyền phao.
-Tiểu Phong đâu?
-Nó đã được sẵn sàng rồi.
Hai người đi nhanh lên boong tàu. Con tàu đang nghiêng dần.
-Mọi người nghe đây, đảo Ruby ở phía Tây Nam, thiết bị định vị sẽ chỉ cho mọi người đi đúng hướng Với thời tiết này, chúng ta sẽ đến được đó nhanh thôi. Hạ thuyền phao xuống. 2 người một thuyền. Tiểu Phong đi cùng tôi. Hẹn gặp mọi người ở Ruby.
-Hai người đi cùng nhau được không?- Hell lo ngại hỏi.
-Không có nhiều thời gian để hỏi những chuyện đó. Nhanh nào. Tiểu Phong, đi thôi.
Đội Kan, trên 5 chiếc thuyền phao, chỉ biết nhìn con tàu chiến Amy theo họ lâu nay cùng toàn bộ vũ khí và lương thực chìm xuống đáy đại dương, cùng hai người đồng đội xấu số, hy sinh khi chưa kịp tham gia cuộc chiến này.
Chương 4
Sáng ngày hôm sau, khi các thành viên của G6 đang chạy thể dục ngoài bãi biển, đột nhiên Commet dừng lại, nhìn ra xa. Bập bềnh ngoài khơi xa có vài chấm nhỏ. Anh đưa ống nhòm lên nhìn, nói:
-Có bốn chiếc thuyền phao đang tiến về đây?
-Bọn họ là ai?- KyO cảnh giác hỏi lại.
-Họ mặc quân phục.
-Quân phục?- Mọi người đưa mắt nhìn nhau tò mò.
-Dù sao cũng phải đợi họ đến đây.- Commet bỏ ống nhòm xuống.
Bốn chiếc thuyền phao đó chở tám thành viên của đội Kan, sau gần một ngày lênh đênh trên biển, họ đã đến được đảo Ruby. Trên đường đến đây, họ bất ngờ gặp phải một trận mưa dông lớn. Trong trận biển động đó. Họ đã lạc mất đội trưởng của mình. Mất hai người đồng đội, lại không biết đội trưởng của mình sống chết thế nào, tinh thần họ có vẻ hoang mang và rệu rã rõ rệt.
Những thành viên của đội Kan thoạt đầu khá ngạc nhiên một chút khi gặp G6. Một chút thôi, vì dù sao họ cũng được thông báo trước về những người mà họ sẽ làm việc cùng rồi. Hell nói qua nhanh với mọi người về sự cố xảy ra với tàu Amy cũng như những thành viên còn lại của nhóm.
-Vậy là hiện tại đội trưởng của các anh cũng không rõ sống chết thế nào?- Commet băn khoăn hỏi.
-Cơn dông ấy rất lớn…- Hell nhún vai.
-Mọi chìa khóa của vụ này đều do anh ta cầm, Tổng tư lệnh nói vậy. Nếu không có anh ta, chúng ta sẽ như kẻ mù đi giữa ban ngày vậy. Anh ta có nói với các anh thông tin gì không?- Commet thở dài.
-À, một chút.
-Một chút cũng đủ rồi.- KyO mừng rỡ- Anh thử nói xem.
-Đội trưởng có giao cho tôi một tấm bản đồ bằng vải, trên đó có đánh dấu một địa điểm mà đội trưởng nói khi nào gặp mọi người sẽ nói rõ
-A, kinh nghiệm mà. Nếu Interpol sụp đổ thì mạng lưới tội phạm quốc tế sẽ tha hồ mà vùng vẫy. Ngày chúng tìm cách ngăn bước chân ta không sớm thì muộn cũng sẽ đến thôi.
-Nhưng hiện tại vẫn chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ này.
-Đừng ngồi đó đợi người ta lên tiếng. Ngày hôm qua đội Kan đã lên đường đến chỗ mọi người. Các bạn sẽ hội tụ lại và chia nhiệm vụ cho nhau. Họ đã được huấn luyện không thua gì các bạn ngày trước ở Asel đâu.
-Chừng nào họ đến đây? Mà họ biết địa điểm này chứ?
- Nếu không có gì thay đổi thì sáng mai họ sẽ có mặt ở chỗ các bạn. Đội trưởng của Kan sẽ cho các bạn biết những thông tin mà các bạn cần.
-Ngài không thể nói trước được sao?
-Tôi cũng không biết nhiều đâu. Nhưng yên tâm đi, mọi người sẽ ngạc nhiên nhiều đấy.
-Sau đó chúng tôi sẽ làm gì?- Commet băn khoăn.
-Rồi mọi người sẽ biết. Tôi cũng già rồi, đành phải nhờ các bạn vậy. Chúng tôi chỉ có thể ngồi đây và làm hết sức để hỗ trợ các bạn thôi. Trận chiến này, tuyệt đối không được thua.
-Chúng tôi hiểu mà.- Commet gật đầu chắc chắn.
-Tốt lắm. Vậy mọi người chuẩn bị kĩ đi. Có gì tôi sẽ cố liên lạc lại sau nhé!
-Chào ngài.
Màn hình vụt tắt nhanh chóng. Commet đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối tiếp:
-Nào, khởi động chút cho giãn gân cốt mọi người…
Carribean.
Tàu Amy vẫn tăng tốc thẳng tiến về trung tâm Inter 1 trên đảo Ruby. Nó đã chạy không ngừng nghỉ sau khi khởi hành từ Dominica, mang theo 11 thành viên của đội đặc nhiệm siêu cấp Kan. Kan cũng như G6, cũng là một trong những vũ khí bí mật của Interpol, nhưng đội này hoạt động có tổ chức chứ không riêng rẽ như G6 nên khả năng phối hợp làm việc nhóm của họ là rất cao.
1 năm nay đội Kan không còn hoạt động nữa mà lui về huấn luyện ở một khu vực bí mật gần khu vực Tân Cương của Trung Quốc. Một chương trình huấn luyện không được tiết lộ, cũng không có kế hoạch gì trước.
Đội phó Brian Hell đưa ống nhòm nhìn lên phía trước. Hướng gió và không khí hoàn toàn ổn định nên tàu sẽ đến được Ruby đúng như dự kiến. Một bóng đen vọt đến phía sau lưng anh, kèm theo tiếng quát của trung úy Sain:
-Tiểu Phong… đứng lại đó.
Người được gọi tên Tiểu Phong là một thằng nhóc 8 tuổi, người Trung Quốc, dáng vẻ nhanh nhẹn và tinh nghịch đang chạy ầm ầm quanh sàn tàu. Nó còn quay lại lè lưỡi trêu trung úy Sain khiến anh chàng này mặt đỏ bừng bừng.
-Có chuyện gì thế?- Hell cau mày hỏi.
-Thằng lỏi này nhanh quá, nó vừa nhét kẹo cao su của nó vào nòng súng của tôi.
-Tiểu Phong, sao em lại nghịch dại thế?
-Tại anh ấy đe dọa em không được nói với ai là anh ấy thích…
-Không được nói bậy.- Sain quát lên, ngắt lời thằng bé.
-Lần sau không được nghịch dại vậy nữa nhé, Tiểu Phong.- Hell nhẹ nhàng nhắc nhở.
-Sao đội trưởng lại cho nó đi theo cơ chứ? Đáng lẽ nên gửi nó về khi ở Dominica.- Sain cau có nói.
-Nói mới nhớ, đội trưởng đâu rồi?
-Dưới phòng tập.
-Ừ… Phiền cậu xuống báo với đội trưởng là chúng ta sẽ đến Ruby trong khoảng 4 giờ nữa.
-Được rồi.- Sain gật đầu, liếc Tiểu Phong lấy một cái rồi mới chịu quay đầu trở xuống.
Còn lại đội phó Hell với Tiểu Phong, thằng bé cầm cái cần câu nhỏ ra phía mui tàu ngồi. Mặc dù chẳng khi nào nó câu được cá, nhưng nó thích bắt chước những thói quen của đội trưởng.
Vừa lên tàu rời Thượng Hải để sang Nhật, cả đội tá hỏa vì không hiểu sao thằng bé Tiểu Phong, người sống cùng mọi người khi ở Tân Cương, lại lẻn lên tàu được. Nó chui vào một xó ngồi, đến tận khi tàu chạy rồi mọi người mới phát hiện ra nó. Anh đã phải tự tay gọi về cho thầy dạy của mình, cũng là người đỡ đầu của nó để báo tin.
Thầy của anh nói rằng cứ để chừng nào đến Dominica gặp đội trưởng rồi thằng bé sẽ được gửi về nhà. Thế nhưng đội trưởng lại quyết định cho nó theo cùng. Mang một đứa trẻ vào một trận chiến, anh thật không thể tin được cái quyết định ngớ ngẩn đó của người đứng đầu Kan. Chính việc này đã tạo ra một sự nghi ngờ lớn giữa các thành viên trong đội đối với khả năng của đội trưởng của mình. Nhưng anh thì tin, vì hơn ai hết, anh hiểu con người đó có thể làm được đến đâu.
Tàu Amy vẫn cứ thẳng tiến về phía đảo Ruby.
Nhưng khi còn cách đảo Ruby 2 giờ thì có chuyện bất ngờ xảy đến.
Từ phía Bắc, một chiếc trực thăng lao đến với vận tốc kinh hồn. Nó lao thẳng vào tàu mà không để ai kịp phản ứng gì. Cú đâm sầm đó làm cho tàu bị hỏng toàn bộ phần mui trước và con tàu bắt đầu chìm. Một vụ tấn công liều chết táo bạo đến đáng sợ.
-Đội trưởng, tàu sẽ chìm trong 5 phút nữa.- Hell nhanh chóng ra lệnh sơ tán mọi người và báo cáo tình hình.- Thật không thể tin nổi là chúng ta bị tấn công bất ngờ như thế.
-Có ai bị thương không?
-Có Alex và Rain đang ở trên sàn tàu khi đó. Họ hy sinh rồi.- Hell thở dài- Mau mặc áo cứu hộ vào, tàu sắp chìm. Chúng tôi đã bơm xong thuyền phao.
-Tiểu Phong đâu?
-Nó đã được sẵn sàng rồi.
Hai người đi nhanh lên boong tàu. Con tàu đang nghiêng dần.
-Mọi người nghe đây, đảo Ruby ở phía Tây Nam, thiết bị định vị sẽ chỉ cho mọi người đi đúng hướng Với thời tiết này, chúng ta sẽ đến được đó nhanh thôi. Hạ thuyền phao xuống. 2 người một thuyền. Tiểu Phong đi cùng tôi. Hẹn gặp mọi người ở Ruby.
-Hai người đi cùng nhau được không?- Hell lo ngại hỏi.
-Không có nhiều thời gian để hỏi những chuyện đó. Nhanh nào. Tiểu Phong, đi thôi.
Đội Kan, trên 5 chiếc thuyền phao, chỉ biết nhìn con tàu chiến Amy theo họ lâu nay cùng toàn bộ vũ khí và lương thực chìm xuống đáy đại dương, cùng hai người đồng đội xấu số, hy sinh khi chưa kịp tham gia cuộc chiến này.
Chương 4
Sáng ngày hôm sau, khi các thành viên của G6 đang chạy thể dục ngoài bãi biển, đột nhiên Commet dừng lại, nhìn ra xa. Bập bềnh ngoài khơi xa có vài chấm nhỏ. Anh đưa ống nhòm lên nhìn, nói:
-Có bốn chiếc thuyền phao đang tiến về đây?
-Bọn họ là ai?- KyO cảnh giác hỏi lại.
-Họ mặc quân phục.
-Quân phục?- Mọi người đưa mắt nhìn nhau tò mò.
-Dù sao cũng phải đợi họ đến đây.- Commet bỏ ống nhòm xuống.
Bốn chiếc thuyền phao đó chở tám thành viên của đội Kan, sau gần một ngày lênh đênh trên biển, họ đã đến được đảo Ruby. Trên đường đến đây, họ bất ngờ gặp phải một trận mưa dông lớn. Trong trận biển động đó. Họ đã lạc mất đội trưởng của mình. Mất hai người đồng đội, lại không biết đội trưởng của mình sống chết thế nào, tinh thần họ có vẻ hoang mang và rệu rã rõ rệt.
Những thành viên của đội Kan thoạt đầu khá ngạc nhiên một chút khi gặp G6. Một chút thôi, vì dù sao họ cũng được thông báo trước về những người mà họ sẽ làm việc cùng rồi. Hell nói qua nhanh với mọi người về sự cố xảy ra với tàu Amy cũng như những thành viên còn lại của nhóm.
-Vậy là hiện tại đội trưởng của các anh cũng không rõ sống chết thế nào?- Commet băn khoăn hỏi.
-Cơn dông ấy rất lớn…- Hell nhún vai.
-Mọi chìa khóa của vụ này đều do anh ta cầm, Tổng tư lệnh nói vậy. Nếu không có anh ta, chúng ta sẽ như kẻ mù đi giữa ban ngày vậy. Anh ta có nói với các anh thông tin gì không?- Commet thở dài.
-À, một chút.
-Một chút cũng đủ rồi.- KyO mừng rỡ- Anh thử nói xem.
-Đội trưởng có giao cho tôi một tấm bản đồ bằng vải, trên đó có đánh dấu một địa điểm mà đội trưởng nói khi nào gặp mọi người sẽ nói rõ