rường, và chính ba người cũng không nhận ra sự thay đổi trong nét mặt của bạn mình. Vì cả ba người đều đang tập trung ánh mắt vào con người vừa xuất hiện giữa lớp ấy. Cô giáo chủ nhiệm thận trọng xếp cho Quân Anh một chỗ ngồi ngay bàn thứ 2, tránh xa tầm hoạt động của bộ ba nghịch ngợm cũng như cô tiểu thư ngang ngược mà ai cũng biết. Nhưng mọi sự đề phòng đều là có thừa, cả lớp còn lạ gì bốn con người vốn coi trời bằng vung ấy. Lính mới nào đến mà chả phải một lần bị dằn mặt để sau còn biết trật tự lớp học.
Trong cùng một lúc, cả ba anh chàng đưa mắt về phía Thảo Vy đang ngồi nhìn người mới đến bằng ánh mắt đầy ngạo nghễ.
- Nguy rồi.- Hải thầm than.
- Cơ hội thể hiện với “nàng” đây rồi.- Hiếu tủm tỉm cười.
- Ba cái trò dọa trẻ con làm gì được cô ta không nhỉ?- Trọng nhếch mép.
Không chỉ ba anh chàng này, mà cả lớp dường như đều nín thở chờ đợi màn chào đón của Thảo Vy. Cũng chẳng phải chờ lâu, ngay sau tiết học đầu tiên của cô chủ nhiệm, Kiều Oanh, một người trong nhóm chơi ủng hộ Thảo Vy tiến đến trước mặt Quân Anh và mỉm cười không thể thân thiện hơn.
- Bạn Quân Anh.
Chương 9
Ừ…- Quân Anh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Oanh.
- Bạn thấy không khí lớp mình vui chứ?
- À, ừm.
- Thoải mái chứ?
- Cũng không đến nỗi.- Quân Anh nhún vai.
- Mình biết bạn mới chuyển đến đây nên có lẽ ban đầu cũng sẽ hơi buồn.
Quân Anh lặng im, cô muốn biết cuối cùng thì màn chào hỏi này sẽ dẫn tới đâu.
- Nhóm mình có chuẩn bị cho bạn ba món quà và mong bạn hãy nhận nó. Mong là nó sẽ giúp bạn đỡ buồn chán hơn.
- Tặng quà mình à?- Quân Anh tròn mắt.- Như thế có phiền quá chăng?
- Ồ bạn đừng ngại.- Oanh cười, nụ cười làm cả lớp tim đập binh binh trong lồng ngực.- Thực sự là nhóm mình rất mong bạn nhận nó. Phải không Thảo Vy?
Quân Anh đưa mắt qua người được nhắc đến và cô mỉm cười. Thảo Vy kiêu ngạo quay đi, lẩm bẩm:
- Con nhỏ ngu ngốc.
Kiều Oanh đặt ba hộp quà được gói bằng giấy bóng và có thắt nơ thật đẹp xuống trước mặt Quân Anh. Kích cỡ của ba hộp này khác nhau, hộp ở trên là hộp bé nhất, hộp dưới cùng to cỡ một hộp đựng giầy. Quân Anh ngẩng đầu cười đáp lại:
- Thực sự cám ơn các bạn quá!
- Bạn hãy mở nó ra đi.- Oanh giục.
- Bây giờ à?
- Tất nhiên. Lớp mình có quy tắc là nếu nhận được quà thì phải mở nó ra ngay trước lớp.
- Ồ…
Kiều Oanh cười đầy ma mãnh và đứng khoanh tay chờ đợi trước con mắt băn khoăn của Quân Anh. Nhấc lên chiếc hộp nhỏ nhất, Quân Anh ngạc nhiên, nó nhẹ tênh. Kéo nhẹ sợi ruy băng làm nó bung ra, Quân Anh mở hộp quà. Vài cô gái rú lên vì sợ, đám con trai không đến nỗi sợ hãi, nhưng cũng nhăn mặt. Riêng Quân Anh thì trố mắt sửng sốt. Những con sâu đen sì, lông lá đầy mình đang bò lổm ngổm trong hộp. Đó là loài sâu róm, một loại sâu tre thường sinh sản nhanh dữ dội vào mùa hè, nếu bị lông của chúng đâm phải sẽ rất ngứa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sự xấu xí đáng kinh tởm của chúng mới là cái nhiều người, nhất là các cô nàng thấy ghê sợ. Chẳng ai biết nhóm quậy của Kiều Oanh kiếm đâu ra những con sâu này giữa một thành phố đông đúc như Hà Nội. Những tưởng Quân Anh nếu không khóc òa thì cũng hét toáng lên vì sợ, nhưng cô chỉ tròn mắt nhìn những sinh vật đang bò trong hộp rồi nói:
- Lần đầu tiên mình thấy loại côn trùng này. Tên nó là gì thế?
Chương 10
Chẳng ai biết nên cười hay nên mếu trong trường hợp này. Không một ai có thể tưởng tượng nổi sự việc xảy ra theo chiều hướng thú vị như thế.
- À…- Kiều Oanh đỏ mặt nói tiếp- Nếu bạn thấy hứng thú với nó thì có lẽ món quà thứ hai có lẽ còn hấp dẫn hơn.
Quân Anh đậy nắp chiếc hộp vào làm vài cô bạn yếu tim thở phào. Họ lại nhìm chăm chăm vào chiếc hộp thứ 2, lớn hơn 1 chút ở dưới. Không lưỡng lự như lần đầu, Quân Anh mở hộp quà thứ 2. Lại là những tiếng hét, nhưng không có tiếng của Quân Anh. Trong hộp là một con cóc, da sần sùi, mủ chảy ra trông rất đáng sợ. Nó ngước mắt nhìn Quân Anh rồi nhảy ra khỏi chiếc hộp, ngồi ngay trên tập vở của cô. Trợn mắt nhìn nó, Quân Anh lắp bắp:
- Thật không thể tin được.
Tưởng rằng sẽ được thỏa mãn bởi ánh mắt khiếp đảm của Quân Anh, nhưng ngay khi cô ngước mắt lên, Kiều Oanh như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Đôi mắt ấy chẳng có gì ngoài sự phấn khích tột độ. Và cái câu mà Quân Anh thốt ra ngay sau đó còn làm nhiều người choáng hơn :
- Nó dễ thương quá !
Không biết có phải Quân Anh cố tình trêu chọc Kiều Oanh hay không, nhưng câu nói vừa thốt ra, vài người bụm miệng quay đi cười. Bị chọc quê đến hai lần, mặt Kiều Oanh từ đỏ chuyển dần sang tím tái. Không để ý gì đến điều đó, Quân Anh vừa nhấc quyển vở lên, cho con cóc vào trong hộp, đậy lại vừa nói :
- Mình nhất định phải đem nó về nhà nuôi mới được.
Không ai biết cô gái này từ chân trời nào đến, nhưng cả lớp thấy cô đầy thú vị. Vừa thương cô đã vô tình chạm phải nhóm của Thảo Vy, vừa phục lăn cái thái độ ngây thơ đến vô (số) tội ấy. Rồi cô sẽ gặp nhiều rắc rối với nhóm của Thảo Vy lắm đây.
Lần này, không đợi Kiều Oanh phải giục, Quân Anh nhấc luôn hộp quà thứ ba đến trước mặt, nói :
- Mình bóc nó luôn nhé !
Đáp lại cô chỉ có vẻ mặt háo hức của cả lớp và cái mặt nhăn nhó của Kiều Oanh. Nó đang cầu trời cái thứ trong hộp này sẽ làm con nhỏ sợ một chút, nếu không thì nhỏ sẽ chẳng được yên ổn với Thảo Vy, nguồn cung cấp quần áo và mỹ phẩm miễn phí bấy lâu nay của nó.
Quả nhiên là Quân Anh có bị giật mình một chút khi thấy bên trong hộp là một con rắn nằm cuộn tròn ở đáy hộp. Đó chỉ là một con rắn nước, nhưng đã làm cho quá nửa lớp náo loạn. Cả bọn nhảy lên bàn lên ghế, kêu gào ầm ĩ. Cái bọn quanh năm sống giữa chăn ấm đệm êm làm sao mà biết đâu là một con rắn vô hại và đâu là một con rắn có thể đe dọa đến tính mạng chúng. Ba chàng trai vẫn chăm chú theo dõi nãy giờ cũng không khỏi sửng sốt về sự táo bạo của Thảo Vy.
- Nó chết rồi, vì không có nước.- Quân Anh nói nhỏ- Mà nếu nó có sống thì nó cũng sẽ chết thôi, nhà mình không có bể bơi hay bất cứ cái gì để nó sống được cả.
Chương 11
Cả không gian lớp học như lắng lại sau câu nói đó. Rồi đột nhiên, một giọng cười to đầy sảng khoái phá vỡ cái yên ắng đó. Người bật ra tràng cười đầy châm biếm ấy chính là Trọng. Trong màn kịch này, không ai dám cười công khai trừ ba anh chàng ngồi cuối lớp. Trọng cười sằng sặc và nhìn về phía Thảo Vy :
- Cô thua rồi. Từ nay nên dẹp mấy trò trẻ con này đi là vừa.
Cố giữ vẻ thản nhiên vô can nhất nhưng lúc này mọi ánh mắt đều hướng về Vy nên cô nàng chỉ biết quay ra ngoài cửa sổ. Giận con nhỏ vô dụng Kiều Oanh một thì phải giận câu nói cạch khóe của Trọng mười, và đương nhiên sự căm ghét của nó với Quân Anh càng cao hơn. Và khi nó nhận ra cả ba anh chàng mà nó luôn tự hào chỉ nó mới làm bạn được đều hướng đến Quân Anh với ánh mắt đầy hào hứng, nó biết vị trí của nó đang bị đe dọa mức nào. Và nó thề không đội trời chung với Quân Anh từ giây phút đó.
5. Duyên nợ từ quá khứ.
Quản gia Lý nhìn hai cái hộp để ở trên bàn, ban đầu ông có vẻ hơi thất kinh.
Quân Anh khoái chí nhìn những con sâu róm vẫn đang bò đầy chậm chạp trong hộp rồi lại nhìn sang con cóc vàng gớm ghiếc.
- Tiểu thư. Cô phải nhận ra đây là một trò đùa chứ ? Tại sao cô lại đem những con vật xấu xí này về nh
Trong cùng một lúc, cả ba anh chàng đưa mắt về phía Thảo Vy đang ngồi nhìn người mới đến bằng ánh mắt đầy ngạo nghễ.
- Nguy rồi.- Hải thầm than.
- Cơ hội thể hiện với “nàng” đây rồi.- Hiếu tủm tỉm cười.
- Ba cái trò dọa trẻ con làm gì được cô ta không nhỉ?- Trọng nhếch mép.
Không chỉ ba anh chàng này, mà cả lớp dường như đều nín thở chờ đợi màn chào đón của Thảo Vy. Cũng chẳng phải chờ lâu, ngay sau tiết học đầu tiên của cô chủ nhiệm, Kiều Oanh, một người trong nhóm chơi ủng hộ Thảo Vy tiến đến trước mặt Quân Anh và mỉm cười không thể thân thiện hơn.
- Bạn Quân Anh.
Chương 9
Ừ…- Quân Anh ngước đôi mắt trong veo lên nhìn Oanh.
- Bạn thấy không khí lớp mình vui chứ?
- À, ừm.
- Thoải mái chứ?
- Cũng không đến nỗi.- Quân Anh nhún vai.
- Mình biết bạn mới chuyển đến đây nên có lẽ ban đầu cũng sẽ hơi buồn.
Quân Anh lặng im, cô muốn biết cuối cùng thì màn chào hỏi này sẽ dẫn tới đâu.
- Nhóm mình có chuẩn bị cho bạn ba món quà và mong bạn hãy nhận nó. Mong là nó sẽ giúp bạn đỡ buồn chán hơn.
- Tặng quà mình à?- Quân Anh tròn mắt.- Như thế có phiền quá chăng?
- Ồ bạn đừng ngại.- Oanh cười, nụ cười làm cả lớp tim đập binh binh trong lồng ngực.- Thực sự là nhóm mình rất mong bạn nhận nó. Phải không Thảo Vy?
Quân Anh đưa mắt qua người được nhắc đến và cô mỉm cười. Thảo Vy kiêu ngạo quay đi, lẩm bẩm:
- Con nhỏ ngu ngốc.
Kiều Oanh đặt ba hộp quà được gói bằng giấy bóng và có thắt nơ thật đẹp xuống trước mặt Quân Anh. Kích cỡ của ba hộp này khác nhau, hộp ở trên là hộp bé nhất, hộp dưới cùng to cỡ một hộp đựng giầy. Quân Anh ngẩng đầu cười đáp lại:
- Thực sự cám ơn các bạn quá!
- Bạn hãy mở nó ra đi.- Oanh giục.
- Bây giờ à?
- Tất nhiên. Lớp mình có quy tắc là nếu nhận được quà thì phải mở nó ra ngay trước lớp.
- Ồ…
Kiều Oanh cười đầy ma mãnh và đứng khoanh tay chờ đợi trước con mắt băn khoăn của Quân Anh. Nhấc lên chiếc hộp nhỏ nhất, Quân Anh ngạc nhiên, nó nhẹ tênh. Kéo nhẹ sợi ruy băng làm nó bung ra, Quân Anh mở hộp quà. Vài cô gái rú lên vì sợ, đám con trai không đến nỗi sợ hãi, nhưng cũng nhăn mặt. Riêng Quân Anh thì trố mắt sửng sốt. Những con sâu đen sì, lông lá đầy mình đang bò lổm ngổm trong hộp. Đó là loài sâu róm, một loại sâu tre thường sinh sản nhanh dữ dội vào mùa hè, nếu bị lông của chúng đâm phải sẽ rất ngứa. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sự xấu xí đáng kinh tởm của chúng mới là cái nhiều người, nhất là các cô nàng thấy ghê sợ. Chẳng ai biết nhóm quậy của Kiều Oanh kiếm đâu ra những con sâu này giữa một thành phố đông đúc như Hà Nội. Những tưởng Quân Anh nếu không khóc òa thì cũng hét toáng lên vì sợ, nhưng cô chỉ tròn mắt nhìn những sinh vật đang bò trong hộp rồi nói:
- Lần đầu tiên mình thấy loại côn trùng này. Tên nó là gì thế?
Chương 10
Chẳng ai biết nên cười hay nên mếu trong trường hợp này. Không một ai có thể tưởng tượng nổi sự việc xảy ra theo chiều hướng thú vị như thế.
- À…- Kiều Oanh đỏ mặt nói tiếp- Nếu bạn thấy hứng thú với nó thì có lẽ món quà thứ hai có lẽ còn hấp dẫn hơn.
Quân Anh đậy nắp chiếc hộp vào làm vài cô bạn yếu tim thở phào. Họ lại nhìm chăm chăm vào chiếc hộp thứ 2, lớn hơn 1 chút ở dưới. Không lưỡng lự như lần đầu, Quân Anh mở hộp quà thứ 2. Lại là những tiếng hét, nhưng không có tiếng của Quân Anh. Trong hộp là một con cóc, da sần sùi, mủ chảy ra trông rất đáng sợ. Nó ngước mắt nhìn Quân Anh rồi nhảy ra khỏi chiếc hộp, ngồi ngay trên tập vở của cô. Trợn mắt nhìn nó, Quân Anh lắp bắp:
- Thật không thể tin được.
Tưởng rằng sẽ được thỏa mãn bởi ánh mắt khiếp đảm của Quân Anh, nhưng ngay khi cô ngước mắt lên, Kiều Oanh như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. Đôi mắt ấy chẳng có gì ngoài sự phấn khích tột độ. Và cái câu mà Quân Anh thốt ra ngay sau đó còn làm nhiều người choáng hơn :
- Nó dễ thương quá !
Không biết có phải Quân Anh cố tình trêu chọc Kiều Oanh hay không, nhưng câu nói vừa thốt ra, vài người bụm miệng quay đi cười. Bị chọc quê đến hai lần, mặt Kiều Oanh từ đỏ chuyển dần sang tím tái. Không để ý gì đến điều đó, Quân Anh vừa nhấc quyển vở lên, cho con cóc vào trong hộp, đậy lại vừa nói :
- Mình nhất định phải đem nó về nhà nuôi mới được.
Không ai biết cô gái này từ chân trời nào đến, nhưng cả lớp thấy cô đầy thú vị. Vừa thương cô đã vô tình chạm phải nhóm của Thảo Vy, vừa phục lăn cái thái độ ngây thơ đến vô (số) tội ấy. Rồi cô sẽ gặp nhiều rắc rối với nhóm của Thảo Vy lắm đây.
Lần này, không đợi Kiều Oanh phải giục, Quân Anh nhấc luôn hộp quà thứ ba đến trước mặt, nói :
- Mình bóc nó luôn nhé !
Đáp lại cô chỉ có vẻ mặt háo hức của cả lớp và cái mặt nhăn nhó của Kiều Oanh. Nó đang cầu trời cái thứ trong hộp này sẽ làm con nhỏ sợ một chút, nếu không thì nhỏ sẽ chẳng được yên ổn với Thảo Vy, nguồn cung cấp quần áo và mỹ phẩm miễn phí bấy lâu nay của nó.
Quả nhiên là Quân Anh có bị giật mình một chút khi thấy bên trong hộp là một con rắn nằm cuộn tròn ở đáy hộp. Đó chỉ là một con rắn nước, nhưng đã làm cho quá nửa lớp náo loạn. Cả bọn nhảy lên bàn lên ghế, kêu gào ầm ĩ. Cái bọn quanh năm sống giữa chăn ấm đệm êm làm sao mà biết đâu là một con rắn vô hại và đâu là một con rắn có thể đe dọa đến tính mạng chúng. Ba chàng trai vẫn chăm chú theo dõi nãy giờ cũng không khỏi sửng sốt về sự táo bạo của Thảo Vy.
- Nó chết rồi, vì không có nước.- Quân Anh nói nhỏ- Mà nếu nó có sống thì nó cũng sẽ chết thôi, nhà mình không có bể bơi hay bất cứ cái gì để nó sống được cả.
Chương 11
Cả không gian lớp học như lắng lại sau câu nói đó. Rồi đột nhiên, một giọng cười to đầy sảng khoái phá vỡ cái yên ắng đó. Người bật ra tràng cười đầy châm biếm ấy chính là Trọng. Trong màn kịch này, không ai dám cười công khai trừ ba anh chàng ngồi cuối lớp. Trọng cười sằng sặc và nhìn về phía Thảo Vy :
- Cô thua rồi. Từ nay nên dẹp mấy trò trẻ con này đi là vừa.
Cố giữ vẻ thản nhiên vô can nhất nhưng lúc này mọi ánh mắt đều hướng về Vy nên cô nàng chỉ biết quay ra ngoài cửa sổ. Giận con nhỏ vô dụng Kiều Oanh một thì phải giận câu nói cạch khóe của Trọng mười, và đương nhiên sự căm ghét của nó với Quân Anh càng cao hơn. Và khi nó nhận ra cả ba anh chàng mà nó luôn tự hào chỉ nó mới làm bạn được đều hướng đến Quân Anh với ánh mắt đầy hào hứng, nó biết vị trí của nó đang bị đe dọa mức nào. Và nó thề không đội trời chung với Quân Anh từ giây phút đó.
5. Duyên nợ từ quá khứ.
Quản gia Lý nhìn hai cái hộp để ở trên bàn, ban đầu ông có vẻ hơi thất kinh.
Quân Anh khoái chí nhìn những con sâu róm vẫn đang bò đầy chậm chạp trong hộp rồi lại nhìn sang con cóc vàng gớm ghiếc.
- Tiểu thư. Cô phải nhận ra đây là một trò đùa chứ ? Tại sao cô lại đem những con vật xấu xí này về nh