ợc tỉnh táo lắm. Cái thái độ cam chịu không chút phản kháng này càng làm hắn sôi máu. Hắn muốn điên lên với kiểu lì lợm ấy. Hắn lao đến, tống cho kẻ thù những cú đấm và đá đầy căm phẫn, nỗi căm phẫn mà hắn đã để tích tụ trong người nhiều ngày nay.
- Này anh.
Chương 4
Tiếng nói thình lình cất lên trong bóng tối làm cả lũ đàn em và hắn phải giật mình. Giọng nói ấy vừa đủ lạnh khiến người ta phải rùng mình. Nó trong suốt như pha lê, nhẹ như gió thoảng.
Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy một con bé. Con nhỏ nhìn chòng chọc vào hắn, cái nhìn rõ ràng không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế hơn.
- Đi lạc à?- Hắn nhếch mép cười. Hắn không cho là có bất kỳ người nào, huống hồ là một con ranh cao chưa đến cằm hắn dám xen vào chuyện của mình.
- Ờ… Hình như tôi đi lạc. Đây có phải là đường về khu biệt thự Khinh Vân?
- Sống ở đó à?- Hắn vẫn hỏi trống.
- Ờ…- Vẫn cái cách trả lời đầy thờ ơ- Tôi mới chuyển về đó.
Con nhỏ đáp nhưng lại chầm chậm tiến về phía cả bọn. Nó nhìn nạn nhân của hắn, cau mày rồi nói rành rọt:
- Anh ta bị thương nặng đấy.
- Không phải việc của mày, biến…- Hắn quắc mắt.
- Anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.
Câu nói đó không khác gì một trái bom, vì hắn vốn ghét nhất người ta nói chuyện pháp luật với hắn. Mắt hắn long lên giận dữ, nhưng hắn lại bối rối không biết phải làm gì với con nhỏ to gan này, dù gì hắn cũng không thể cậy mạnh mà bắt nạt một con nhỏ được.
- Hôm nay tao đang rất bực mình nên hãy xéo đi trước khi tao nổi giận. Nhìn gương nó mà liệu. Con gái thì đừng nên lắm chuyện.- Hắn hất đầu về phía thằng bạn cùng lớp và đưa tối hậu thư.
Nhưng con nhỏ cứng đầu hơn hắn tưởng. Nó vẫn đứng trơ lỳ trước mắt hắn. Nó vẫn tiếp tục:
- Tôi vốn là người lắm chuyện mà. Hơn nữa tôi còn muốn dạy các anh mấy điều về cách đối xử với người khác.
Hắn chẳng thèm nhịn nữa. Đưa mắt ra hiệu cho hai thằng đàn em túm con nhỏ lại, hắn phải làm nó hối hận về những gì nó vừa nói ra. Những những cánh tay của bọn đàn em chưa động được vào con nhỏ thì hai thằng đã bị đo đất bằng cú đá liên hoàn cước đầy dứt khoát và uy mãnh. Huýt một tiếng sáo đầy thích thú, rồi hắn cười lên sằng sặc:
- Nếu cách cô em chọn là bạo lực thì từ giây phút này cô em nên hối hận dần đi là vừa.
- Vậy anh cho rằng bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề của mình sao?
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc đó làm hắn sửng sốt. Chính bản thân hắn cũng thừa biết những trò bạo lực hắn gây ra chẳng làm những buồn bực và khúc mắc trong lòng hắn vơi đi chút nào. Nếu không phải là nước mắt của những người nhà những nạn nhân của hắn thì cũng sẽ là nước mắt của mẹ hắn. Mỗi lần chứng kiến những chuyện đó là hắn thấy buồn bực thêm. Sau những giây phút thỏa mãn khi thấy người khác bị thương, hắn thấy mình còn bị thương nặng hơn thế. Và thế nên lúc nào hắn cũng u uất, cũng cáu bẳn, cũng nhìn người khác bằng ánh mắt gai góc đầy đe dọa.
- Anh Trọng… sợ gì nó.
Chương 5
Hừm.
- Đại ca, con ranh này để em xử lý.
- Hừm.
Hắn vẫn một mực chìm trong nỗi đau của riêng mình hắn. Rồi sực tỉnh, hắn khoát tay:
- Được rồi, cô thắng. Cô có thể đi… Rút quân tụi bây.
Cả bọn đàn em hơn mười thằng trố mắt nhìn hắn nhưng không ai dám ho he cãi lấy nửa lời. Hắn quay mình đi trước, vừa đi vừa nghĩ trong đầu: “Quyền cước như thế ắt thân thủ không vừa. Cô ta là ai mới được nhỉ?”
2. HOA HỒNG PHƯƠNG BẮC
Từ căn phòng rộng trên tầng 2 của Biệt thự Đen, Quân Anh có thể nhìn thấy cả vườn hoa bên dưới và quang cảnh ở khu Khinh Vân này. Không quá khó khăn để cô có thể nhận ra đây là một khu phố VIP. Từ đường lớn đi vào đây mất hơn 1 cây số, con đường nhựa chạy dài từ tận bên ngoài vào không có nhà dân ở hai bên. Hai hàng cây trúc đào trồng hai bên vỉa hè, dải phân cách ở giữa thì trồng đầy cỏ xanh mượt. Luôn có một đội bảo vệ được thuê để đảm bảo an ninh cho khu phố đặc biệt này. Người sống trong khu là những người có tiền hoặc có quyền lực. Mỗi ngôi biệt thự đều nằm trong một khuôn viên rộng, có đầy đủ gara ô tô và hồ bơi. Tất nhiên là trừ Biệt Thự Đen, vì khi nó được xây dựng, nơi này vẫn còn là đồng ruộng. Nó mang kiến trúc cổ hơn và có phần thiếu tiện nghi hơn những ngôi biệt thự kiểu hiện đại xung quanh. Nhưng trái lại, chính vì sự đơn điệu ấy càng làm cho nó thêm nổi bật, nhất là cái màu đá đen rất hiếm gặp ở các công trình kiến trúc hiện đại.
Từng sống trong những hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt hơn nên Quân Anh chẳng lấy làm khó chịu về sự thiếu thốn một số vật chất khi về sống tại ngôi nhà cũ của mình. Mặc dù đã quá lâu, cô chẳng còn chút ấn tượng gì về quá khứ của mình, về những ngày tháng sống tại đây, nhưng ở đây cô đặc biệt thấy ấm áp. Quản gia Lý hay kể cho cô nghe về cuộc sống trước đây của gia đình mình. Cô thường ngồi hàng giờ để nhìn chiếc ghế mẹ cô hay ngồi đan áo và tưởng tượng ra mẹ. Rồi cô chẳng quên hàng ngày ra vườn nơi mà 15 năm trước chính tay cha mình đã trồng rất nhiều hoa. Cô tưởng rằng mình đang dẫm lên những bước chân của ông.
Vươn vai một cái thật dài, Quân Anh chạm phải cuốn sổ ghi chép trên giường, cuốn sổ rơi xuống đất và vài bức ảnh rơi xuống. Những bức ảnh cô chụp cách đây vài tháng tại dãy núi Anpl hùng vĩ trong một dịp đi làm nhiệm vụ của cô và KyO. Nhân vật trong những bức ảnh này chỉ có ba người. Một trong ba người tất nhiên là cô, hai người còn lại khá giống nhau. Đó là hai anh em được biết đến với hai biệt danh KyO và Shin. Họ là người Hồng Kông, nhưng cũng lớn lên cùng cô từ nhỏ ở Anh, sau đó là ở Học viện Washington.
Bất giác mỉm cười khi thấy nụ cười của KyO trong bức ảnh, cô xếp chúng lại và mở vali ra, chiếc vali chứa mọi vật bất li thân của cô. Nhưng cô sẽ phải tạm xếp nó vào đáy tủ một thời gian. Cô kẹp những bức ảnh vào một cuốn sổ ghi chép màu đen khác trong vali, bìa cuốn sổ có biểu tượng trái đất nằm giữa một cán cân. Bên dưới biểu tượng là dòng chữ nhỏ màu vàng: N.R. N.R là tên viết tắt bí danh của cô Northern Rose- Hoa Hồng Phương Bắc. Nằm dưới cuốn sổ là một tấm thẻ cứng, có hình, kèm tên và bí danh của cô. Vẫn biểu tượng đó được in chìm trên tấm thẻ. Bên cạnh tấm thẻ là thứ mà người ta sẽ quan tâm nhất nếu nhìn vào đây: hai khẩu súng ngắn khác loại và hai hộp đạn. Đó là tất cả những gì mà Quân Anh giữ trong vali nhỏ của mình.
Thay bộ đồng phục học sinh trung học đầy lạ lẫm xong, Quân Anh đi xuống nhà. Bữa sáng của cô đã sẵn sàng. Dù là một người đàn ông nhưng quản gia Lý chu đáo như một người phụ nữ trong gia đình. Ông chính là người đem cô rời khỏi đây 15 năm năm trước. Chính ông đã lăn lộn vất vả để lo cho cô một cuộc sống tử tế. Ông tình nguyện theo cô sang Anh khi cha nuôi của cô, tiến sĩ Fenton nhận cô làm con nuôi trong một lần tình cờ đến Việt Nam. Với cô, quản gia Lý Lâm vừa giống cha, lại vừa như mẹ đẻ của chính cô vậy. Quyết định trở về Việt Nam lần này cũng là một phần cô muốn ông vui. Cô biết ông khao khát được trở lại Việt Nam, cũng như cô khao khát tìm lại người anh trai đã thất lạc của mình.
Đặt chiếc cặp sách lên ghế, Quân Anh hít hà mùi hương từ món soup cua mà người quản gia nấu, rồi trầm trồ:
- Thơm quá!
- Cô ăn đi còn đến lớp. 20 phút nữa xe sẽ đến đón cô.
Chương 6
Xe nào ạ
- Này anh.
Chương 4
Tiếng nói thình lình cất lên trong bóng tối làm cả lũ đàn em và hắn phải giật mình. Giọng nói ấy vừa đủ lạnh khiến người ta phải rùng mình. Nó trong suốt như pha lê, nhẹ như gió thoảng.
Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy một con bé. Con nhỏ nhìn chòng chọc vào hắn, cái nhìn rõ ràng không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế hơn.
- Đi lạc à?- Hắn nhếch mép cười. Hắn không cho là có bất kỳ người nào, huống hồ là một con ranh cao chưa đến cằm hắn dám xen vào chuyện của mình.
- Ờ… Hình như tôi đi lạc. Đây có phải là đường về khu biệt thự Khinh Vân?
- Sống ở đó à?- Hắn vẫn hỏi trống.
- Ờ…- Vẫn cái cách trả lời đầy thờ ơ- Tôi mới chuyển về đó.
Con nhỏ đáp nhưng lại chầm chậm tiến về phía cả bọn. Nó nhìn nạn nhân của hắn, cau mày rồi nói rành rọt:
- Anh ta bị thương nặng đấy.
- Không phải việc của mày, biến…- Hắn quắc mắt.
- Anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.
Câu nói đó không khác gì một trái bom, vì hắn vốn ghét nhất người ta nói chuyện pháp luật với hắn. Mắt hắn long lên giận dữ, nhưng hắn lại bối rối không biết phải làm gì với con nhỏ to gan này, dù gì hắn cũng không thể cậy mạnh mà bắt nạt một con nhỏ được.
- Hôm nay tao đang rất bực mình nên hãy xéo đi trước khi tao nổi giận. Nhìn gương nó mà liệu. Con gái thì đừng nên lắm chuyện.- Hắn hất đầu về phía thằng bạn cùng lớp và đưa tối hậu thư.
Nhưng con nhỏ cứng đầu hơn hắn tưởng. Nó vẫn đứng trơ lỳ trước mắt hắn. Nó vẫn tiếp tục:
- Tôi vốn là người lắm chuyện mà. Hơn nữa tôi còn muốn dạy các anh mấy điều về cách đối xử với người khác.
Hắn chẳng thèm nhịn nữa. Đưa mắt ra hiệu cho hai thằng đàn em túm con nhỏ lại, hắn phải làm nó hối hận về những gì nó vừa nói ra. Những những cánh tay của bọn đàn em chưa động được vào con nhỏ thì hai thằng đã bị đo đất bằng cú đá liên hoàn cước đầy dứt khoát và uy mãnh. Huýt một tiếng sáo đầy thích thú, rồi hắn cười lên sằng sặc:
- Nếu cách cô em chọn là bạo lực thì từ giây phút này cô em nên hối hận dần đi là vừa.
- Vậy anh cho rằng bạo lực sẽ giải quyết được vấn đề của mình sao?
Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm khắc đó làm hắn sửng sốt. Chính bản thân hắn cũng thừa biết những trò bạo lực hắn gây ra chẳng làm những buồn bực và khúc mắc trong lòng hắn vơi đi chút nào. Nếu không phải là nước mắt của những người nhà những nạn nhân của hắn thì cũng sẽ là nước mắt của mẹ hắn. Mỗi lần chứng kiến những chuyện đó là hắn thấy buồn bực thêm. Sau những giây phút thỏa mãn khi thấy người khác bị thương, hắn thấy mình còn bị thương nặng hơn thế. Và thế nên lúc nào hắn cũng u uất, cũng cáu bẳn, cũng nhìn người khác bằng ánh mắt gai góc đầy đe dọa.
- Anh Trọng… sợ gì nó.
Chương 5
Hừm.
- Đại ca, con ranh này để em xử lý.
- Hừm.
Hắn vẫn một mực chìm trong nỗi đau của riêng mình hắn. Rồi sực tỉnh, hắn khoát tay:
- Được rồi, cô thắng. Cô có thể đi… Rút quân tụi bây.
Cả bọn đàn em hơn mười thằng trố mắt nhìn hắn nhưng không ai dám ho he cãi lấy nửa lời. Hắn quay mình đi trước, vừa đi vừa nghĩ trong đầu: “Quyền cước như thế ắt thân thủ không vừa. Cô ta là ai mới được nhỉ?”
2. HOA HỒNG PHƯƠNG BẮC
Từ căn phòng rộng trên tầng 2 của Biệt thự Đen, Quân Anh có thể nhìn thấy cả vườn hoa bên dưới và quang cảnh ở khu Khinh Vân này. Không quá khó khăn để cô có thể nhận ra đây là một khu phố VIP. Từ đường lớn đi vào đây mất hơn 1 cây số, con đường nhựa chạy dài từ tận bên ngoài vào không có nhà dân ở hai bên. Hai hàng cây trúc đào trồng hai bên vỉa hè, dải phân cách ở giữa thì trồng đầy cỏ xanh mượt. Luôn có một đội bảo vệ được thuê để đảm bảo an ninh cho khu phố đặc biệt này. Người sống trong khu là những người có tiền hoặc có quyền lực. Mỗi ngôi biệt thự đều nằm trong một khuôn viên rộng, có đầy đủ gara ô tô và hồ bơi. Tất nhiên là trừ Biệt Thự Đen, vì khi nó được xây dựng, nơi này vẫn còn là đồng ruộng. Nó mang kiến trúc cổ hơn và có phần thiếu tiện nghi hơn những ngôi biệt thự kiểu hiện đại xung quanh. Nhưng trái lại, chính vì sự đơn điệu ấy càng làm cho nó thêm nổi bật, nhất là cái màu đá đen rất hiếm gặp ở các công trình kiến trúc hiện đại.
Từng sống trong những hoàn cảnh đặc biệt khắc nghiệt hơn nên Quân Anh chẳng lấy làm khó chịu về sự thiếu thốn một số vật chất khi về sống tại ngôi nhà cũ của mình. Mặc dù đã quá lâu, cô chẳng còn chút ấn tượng gì về quá khứ của mình, về những ngày tháng sống tại đây, nhưng ở đây cô đặc biệt thấy ấm áp. Quản gia Lý hay kể cho cô nghe về cuộc sống trước đây của gia đình mình. Cô thường ngồi hàng giờ để nhìn chiếc ghế mẹ cô hay ngồi đan áo và tưởng tượng ra mẹ. Rồi cô chẳng quên hàng ngày ra vườn nơi mà 15 năm trước chính tay cha mình đã trồng rất nhiều hoa. Cô tưởng rằng mình đang dẫm lên những bước chân của ông.
Vươn vai một cái thật dài, Quân Anh chạm phải cuốn sổ ghi chép trên giường, cuốn sổ rơi xuống đất và vài bức ảnh rơi xuống. Những bức ảnh cô chụp cách đây vài tháng tại dãy núi Anpl hùng vĩ trong một dịp đi làm nhiệm vụ của cô và KyO. Nhân vật trong những bức ảnh này chỉ có ba người. Một trong ba người tất nhiên là cô, hai người còn lại khá giống nhau. Đó là hai anh em được biết đến với hai biệt danh KyO và Shin. Họ là người Hồng Kông, nhưng cũng lớn lên cùng cô từ nhỏ ở Anh, sau đó là ở Học viện Washington.
Bất giác mỉm cười khi thấy nụ cười của KyO trong bức ảnh, cô xếp chúng lại và mở vali ra, chiếc vali chứa mọi vật bất li thân của cô. Nhưng cô sẽ phải tạm xếp nó vào đáy tủ một thời gian. Cô kẹp những bức ảnh vào một cuốn sổ ghi chép màu đen khác trong vali, bìa cuốn sổ có biểu tượng trái đất nằm giữa một cán cân. Bên dưới biểu tượng là dòng chữ nhỏ màu vàng: N.R. N.R là tên viết tắt bí danh của cô Northern Rose- Hoa Hồng Phương Bắc. Nằm dưới cuốn sổ là một tấm thẻ cứng, có hình, kèm tên và bí danh của cô. Vẫn biểu tượng đó được in chìm trên tấm thẻ. Bên cạnh tấm thẻ là thứ mà người ta sẽ quan tâm nhất nếu nhìn vào đây: hai khẩu súng ngắn khác loại và hai hộp đạn. Đó là tất cả những gì mà Quân Anh giữ trong vali nhỏ của mình.
Thay bộ đồng phục học sinh trung học đầy lạ lẫm xong, Quân Anh đi xuống nhà. Bữa sáng của cô đã sẵn sàng. Dù là một người đàn ông nhưng quản gia Lý chu đáo như một người phụ nữ trong gia đình. Ông chính là người đem cô rời khỏi đây 15 năm năm trước. Chính ông đã lăn lộn vất vả để lo cho cô một cuộc sống tử tế. Ông tình nguyện theo cô sang Anh khi cha nuôi của cô, tiến sĩ Fenton nhận cô làm con nuôi trong một lần tình cờ đến Việt Nam. Với cô, quản gia Lý Lâm vừa giống cha, lại vừa như mẹ đẻ của chính cô vậy. Quyết định trở về Việt Nam lần này cũng là một phần cô muốn ông vui. Cô biết ông khao khát được trở lại Việt Nam, cũng như cô khao khát tìm lại người anh trai đã thất lạc của mình.
Đặt chiếc cặp sách lên ghế, Quân Anh hít hà mùi hương từ món soup cua mà người quản gia nấu, rồi trầm trồ:
- Thơm quá!
- Cô ăn đi còn đến lớp. 20 phút nữa xe sẽ đến đón cô.
Chương 6
Xe nào ạ