I’m A Devil! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

I’m A Devil! (xem 1471)

I’m A Devil!

ta đi, tôi sẽ về sớm, à, lo giùm tôi nếu bà hiệu trưởng ngớ ngẩn đó hỏi đến nhớ, đi đây!
_ Khoan đã, Ren…
SHirou chưa kịp nói xong thì cậu bạn thân đã bay mất dạng, cậu chỉ biết lắc đầu, quay vào phòng trông chừng cho Linh.
Mặt cô nhóc tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu vội lấy khăn thấm đi, cúi xuống đắp lại chăn cho cô nhóc. Bỗng…
_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Đau! ĐAU QUÁ!!!!!!!!!!! AAA…..
Cô nhóc lại kêu la đau đớn, tay nắm chặt ga giường rồi chốc chốc lại đập rầm rầm xuống giường than đau, nhưng mắt vẫn nhắm chặt, chứng tỏ là đang mê sảng. Cậu nhóc hoảng cả lên, vội đút ngay cái khăn tay vào miệng cô, từ hôm Ren bế cô về, đã mấy lần cô rên la đau đớn suýt cắn vào lưỡi, làm cậu tưởng tim mình đã nhảy ra ngoài rồi chứ.
Cậu đã cố gặng hỏi mà nhất định tên nhóc kia không chịu hé miệng lấy một lời, chuyện này như cơm bữa rồi, cậu không ý kiến gì về nó, chơi với Ren từ nhỏ nên cậu rất hiểu cậu ta. Duy chỉ có điều, tại sao Linh bị như thế? Biết là có cạy miệng mà Ren không muốn nói thì hỏi cũng bằng thừa, vậy mà cậu vẫn cứ hỏi, tại vì Linh…
Shirou thực lòng mà nói, ngay từ đầu gặp Linh đã rất thích, cái mặt cô nhóc phụng phịu lúc đó nhìn thật đáng yêu, và cậu đã không ngần ngại tiến đến giúp đỡ cô, đưa cô về đây…
Cậu muốn trước tiên hãy làm bạn với Linh đã, rồi sau đó sẽ tiến xa hơn, rõ ràng cô cũng rất có thiện cảm với cậu. Nhưng dường như, mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Hôm đó, khi thấy Ren bế cô nhóc trên tay từ bên ngoài trở về đúng lúc cậu cũng vừa kết thúc ca trực tối và quay lại phòng, trái tim cậu khẽ nhói một cái, một cái thôi, thế mà hơn cả dao đâm. Cậu ta không trông thấy cậu, bởi vì ánh mắt cậu ta lúc đó chỉ tập trung hướng về cô gái đang nằm gọn trong vòng tay mình mà thôi, không những thế, cô gái ấy dù đang bất tỉnh nhưng đôi tay nhỏ nhắn vẫn bấu chặt lấy cánh tay đang ôm mình. Cả hai bọn họ, quần áo ướt đẫm, đầy máu!
Sợ ư? Lần đầu cậu bế cô về đây, cô ban đầu có vẻ khá sợ hãi vì độ cao chót vót vậy mà không hề tóm lấy người cậu, đừng nói tóm chặt thế kia.
_ Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – cô nhóc lại thét lên, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng.
Cậu nắm chặt lấy tay Linh, thực sự mong là cái đau đớn cô đang phải chịu sẽ truyền sang cho cậu, được vậy thì tốt biết bao.
——————
Lãnh địa quỷ – ngoại thành, thành phố Wingdring….
Một bóng đen nhỏ xuất hiện trên bầu trời, xoẹt một cái thoáng chốc đã hiện rõ ra trước mặt hai tên lính canh cổng khổng lồ được tạo thành từ đất sét và bùn nhão, vẻ ngoài hai tên này bặm trợn như lôi thần, cao cỡ tòa nhà 15 tầng ở thế giới con người, tấm thân ngoại cỡ kềnh càng được bao trùm bởi một mùi hôi thối nồng nặc, thật kinh tởm!
_ Kẻ nào? Nếu không có lệnh của chúa tể thì không được phép tiến vào bên trong! – một trong hai tên bặm trợn quát lớn?
Cậu nhóc trừng mắt, ánh mắt thực sự như Linh đã nói – dễ tạo cho người nhìn một cảm giác đang đứng giữa Hiroshima trước thời điểm bom nguyên tử của không quân Mỹ thả xuống mấy giây thôi!
Gì? Đoán xem cảm giác không chạy kịp thì thế nào?
_ Mở cổng! – cậu nhóc nói.
Nhìn rõ khuôn mặt của kẻ “láo xược” đang đứng trước mặt chúng, ngay lập tức bọn chúng vội quỳ mọp xuống thi lễ:
_ Điện hạ!
_ Tao nói mở cửa, điếc hay là muốn chết hả?
_ Nhưng….phải có lệnh từ chúa tể thì chúng tôi mới được phép…. Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RẦMMMMMM….
Một nhát chém nhanh chóng và ngọt xớt làm tên lâu la to gấp cậu nhóc cỡ…1000 lần…gục ngay lập tức!
_ Làm từ bùn thôi mà, cho về với cát bụi luôn! – cậu nhóc nhếch mép cười khẩy rồi quay sang tên còn lại đang run bần bật:
_ Còn chưa mở cửa? Muốn theo nó?
_ Dạ không không…nô tài mở…nô tài mở…
KÉTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!
Cánh cửa nặng nề từ từ mở ra, cậu nhóc không nói một lời, phất áo đi vào, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười “đểu cáng” đã gần như thành công thức trên mặt.
Trước mặt cậu bây giờ là vùng ngoại thành thành phố Wingdring – một trong những khu cấm địa giam giữ trên 24100 loài quỷ thuộc hạng A chuyên săn chính loài quỷ như chúng.
Chap 17
Huýtttttttt!!!!!!!!!!!
Cậu nhóc đưa ngón tay lên miệng làm phát ra một thứ âm thanh sắc ngọt. Ngay lập tức, trước mặt cậu, một con chim tước rực lửa bay đến, toàn thân nó cháy rực ánh sáng trắng xanh bập bùng.
_ Chào, người anh em, lâu không gặp ngươi! – cậu nhóc cười khẩy đưa tay xoa đầu con ác điểu.
Có thể lờ mờ đoán là nếu Linh có mặt ở đây, cô nhóc sẽ gào toáng lên “cái thằng điên kia, muốn cháy tay hay sao mà xoa đầu nó?????????????”, tất nhiên là gào lên như thế trong đầu thôi, có điều là vẫn “đọc” được.
Gì chứ, cháy làm sao được, đó là thú cưng của hắn mà.
_ Quác! – con vật dụi dụi đầu vào tay cậu nhóc.
_ Xin lỗi, ta không ở nhà nên lão già đó tống ngươi vào đây. – cậu nhóc nói, có vẻ hơi cáu.
_ Quác?
_ Ta bị tống đi học, gì? không mang ngươi đi được!
_ Quác Quác?
_ Không được, cãi lời lão già ta lại bị cấm túc, hơn nữa đi cũng còn đỡ hơn ở lại lão sẽ bắt ta đi gặp con nhỏ quận chúa của chi tộc Vampire.
_ Quác!
_ Ngươi chịu khó đi vậy!…. À, lần này đến thế giới loài người, ta kiếm được món đồ chơi hay lắm!
_ Quác???
_ Không mang về đây được…ờ, đồ chơi đang gặp trục trặc, thế nên mới phải về đây tìm cách chữa cho nó nhanh hồi phục.
_ Quác?
_ Chuẩn đấy! Ngươi biết nó ở đâu không? “Vật liệu” để ta sửa đồ chơi ý?
_ Quác!
_ Tốt! Đưa ta đi tìm nó!
Dứt lời, cậu nhảy phốc lên lưng con ác điểu. Hỏa tước ngay lập tức vỗ cánh bay đi, nhằm thẳng hướng đầm lầy quỷ Wingdring tiến vào.
Ánh sáng ngày càng yếu, khắp nơi, một mùi tanh tưởi bốc lên hòa vào cái không khí đặc quánh hơi nước và chướng khí. Bình thường, chỉ có con người mới buồn nôn thôi, nếu mà hít phải.
Nếu ai đó bị say xe ô tô chẳng hạn, đấy, cái mùi kiểu kiểu như thế, nồng nặc hơn một chút và tanh tanh nữa.
Tối quá, ánh sáng lúc này giúp Ren nhìn rõ là ánh sáng trắng xanh phát ra từ toàn thân con ác điểu. Bà nội nó chứ, bây giờ chẳng khác gì mấy thằng cha mắc chứng quáng gà nhìn đường.
_ Mùi tanh nồng nặc càng lúc càng rõ rệt rồi, nó đến đấy, sẵn sàng chưa người anh em?
_ Quác!
Cậu nhóc nhếch miệng cười. Tuy nhiên tình hình không khả quan như cậu tưởng chút nào, ánh sáng từ thân hỏa tước phát ra trong này thực sự là không đủ, phải nói là quá yếu ớt, không thể giúp Ren nhìn rõ vị trí con mồi được, mà quên, không biết lúc này thì kẻ nào đang là “con mồi”.
Phe cậu nhóc, hay con thập thủ giao long này đây?
_ Nó không dễ nhai đâu! Nhưng nó bổ lắm đấy! Vì “đồ chơi”, tối cũng chiến tất.
Vấn đề là bây giờ Ren chỉ lờ mờ nhìn thấy con quái thôi, cậu nhóc mở lòng bàn tay, từ giữa lòng bàn tay trồi lên một thanh đao xanh tím phát quang, cái này vừa chém tên lâu la canh giữ cổng vào.
XOẸTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GRECCCCCCCCCCCCCCCCCCC….
Âm thanh phát ra cho thấy một nhát cắt hoàn hảo.
_ OK, một cái đầu rụng, tới nào chú nhóc, chín cái nữa!
Nhờ vào đôi mắt của hỏa

Từ khóa: I’m A Devil!,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
7788 em yêu anh

Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

Làm sao để giúp người mình yêu?

Người dành trọn cả yêu thương…

Cậu Chủ Hồ Đồ