Shirou vội vã từ bên ngoài đi vào, trên mặt cũng đem theo vài phần bất an.
_ Có mẹ cô ấy ở trong đó rồi! - Ren nói.
Shirou hơi trầm mặc, đợi Chỉ Nhược chạy vào phòng trong, cậu nhóc hướng về phía Ren lên tiếng:
_ Tôi có chút chuyện muốn hỏi, cậu lại đây một lát được không Ren?
Đi theo Shirou ra một góc khuất, Ren hơi nhíu mày, cậu có thể hình dung được Shirou sắp nói gì, dù không nén nổi một hơi thở dài nhưng khoé môi Ren vẫn nhếch lên một cách mỉa mai.
_ Các hậu cung từ trước đến giờ chưa có ai qua được ngày hôm nay, cậu không quên chứ? - Shirou khẽ hỏi.
_ Ừ...
_ Vậy tại sao ngày đó cậu còn lấy cô ấy?
_ Cô ấy sẽ không chết, tôi không để cô ấy chết đâu, cậu đừng lo! – Ren nói.
_ Cậu có cách sao? – Shirou khẽ nhíu mày.
_ Cách đây khoảng 10 tháng, quản cung Polin có giao cho tôi một vật tìm thấy trong thi thể Luciana sau khi cô ta bị farin xanh cấp cao tiêu trừ khả năng bất tử, cậu có đoán ra nó là gì không?
Shirou không đáp, chỉ lắc đầu khó hiểu.
_ Đó chính là chiếc nhẫn King may mắn của đêm tiệc prom cách đây hơn hai năm. Lúc đó, vịt con ngốc nghếch mới là devil được sở hữu điều ước của quỷ, không phải con nhỏ Luciana. Có điều, bởi vì cô ấy chẳng biết cái gì cả, nên thẳng tay liệng nó đi.
_ Ôi trời, vậy còn sau đó?
_ Tôi cũng không biết tại sao chiếc nhẫn lại lọt vào tay con nhỏ vampire kia, nhưng mỗi khi xác nhận chủ nhân, trên mỗi chiếc nhẫn đều xuất hiện tên họ của người đó.
Nói đoạn, Ren rút từ trong áo ra chiếc nhẫn King năm nào, trên đó vẫn còn vệt máu khô và dòng chữ rõ nét mang tên Lung Linh.
_ Dấu vết bùa chú? Luciana đã trù ếm cô ấy? – Shirou không khỏi giật mình.
_ Có thể, chắc chắn cô ta không ước điều gì tốt đẹp rồi.
_ Vậy …. phải làm sao đây?
_ Bây giờ tôi đã là một chúa tể, năng lực của tôi có thể bằng được với thứ này. – Ren nói.
_ Ý cậu là sao?
_ Truyền cho cô ấy 100 năm dương thọ bằng năng lực hoán vị của tôi.
_ Cái thằng này, cậu lại nổi cơn điên rồi à? Cậu có biết làm như vậy là giảm đi một nửa tuổi thọ của mình không? – Shirou có phần kích động.
_ Biết, nhưng mà …. tôi lỡ truyền mất rồi :D
Ren khẽ cười, cậu nhóc quay lưng trở lại chính điện.
“Hơn nữa, tôi không muốn các con tôi phải chịu cảm giác giống như tôi đã từng phải chịu – cảm giác không có mẹ.”
………..
=================
Lại bẵng đi nhiều năm…
“Vịt con xấu xí đi đến bên hồ nước và soi bóng mình trong đó, nó chợt nhận ra rằng mình đã lớn rồi, thay đổi thật nhiều. Nó không còn là vịt con xấu xí như trước đây nữa, nó đã trưởng thành rồi. Bây giờ người ta không gọi nó là vịt con xấu xí nữa, họ gọi nó là con vịt xấu xí.”
_ Cha kể chuyện sai bét nhè! – đứa trẻ thứ nhất lên tiếng.
_ Đúng đúng, cô giáo con kể là vịt con xấu xí lớn lên trở thành thiên nga cơ mà, rồi trở về sống hạnh phúc bên bầy đàn của nó.
Đứa trẻ thứ hai cũng góp phần.
_ Cô giáo nào kể thế? – ông bố trẻ cau có.
_ Cô giáo Chỉ Nhược, bạn của mẹ, vợ của chú Shirou kể thế mà cha.
Đứa trẻ thứ hai phụng phịu.
_ Thế thì con đến bảo cô ấy là cô ấy kể sai rồi, cha con kể mới đúng, nghe chưa? – ông bố trẻ lên giọng.
_ Không đúng, mẹ cũng kể như thế đó cha à! – đứa trẻ thứ nhất lại lên tiếng.
_ Vậy thì mẹ con cũng sai nốt.
Ông bố trẻ gắt gỏng nói. Hai đứa nhóc vẫn chưa chịu thôi, vẫn tiếp tục đấu khẩu với cha chúng để đòi lại công bằng cho truyện cổ tích. Ông bố trẻ đuối lý, búng tay một phát, thình lình ở đâu hiện ra hai con gián rõ to, ông bố cầm lên doạ hai đứa nhóc. Thằng nhóc thứ hai tóc đen là em, khóc hu hu chạy lại mách mẹ:
_ Mẹ ơi, cha dí gián doạ tụi con!
Đứa còn lại là một con bé có đôi mắt hổ phách sắc sảo, nó ngồi tại chỗ giương mắt nhìn cha tỏ vẻ thất vọng rồi nói:
_ Sao cha không biến ra khủng long hay cá sấu cho rồi đi, con đâu có sợ con này! Cha ngốc quá à!
Từ trong khu bếp của cung điện, bà mẹ đi ra, vừa bế dỗ thằng nhóc vừa khẽ thở dài rồi nói:
_ Ngày trước anh cũng giở trò này với em phải không Ren, biến ra con gián rồi cứ làm như là tự nó xuất hiện. Bây giờ ngẫm kỹ lại mới thấy điểm vô lí, phòng vip của South Devil thì sao lại có gián cơ chứ, phải không?
(lời tác giả: đoạn này đã xuất hiện ở một vài chap trước)
_ Cha xấu tính!!!
Hai đứa nhóc đồng thanh.
_ Được rồi, được rồi, là cha sai, Long Lanh và Lấp Lánh không được giận cha đâu, như thế cũng là xấu! – ông bố trẻ nói.
_ Con là Aka Rin, không phải Lấp Lánh! – con bé trừng đôi mắt hổ phách nhìn cha nó.
_ Con cũng thế, con không phải là Long Lanh, con tên Aka Ryan! – thằng nhóc hùa theo chị.
Ông bố trẻ giả vờ bĩu môi lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết gì hết khiến hai đứa nhóc sinh đôi giận càng thêm giận. Bà mẹ của chúng không bênh vực cũng chẳng can thiệp, chỉ lẳng lặng đứng nhìn ba cha con chơi đùa hồi lâu.
……………..
Hạnh phúc có khi thật lớn lao vĩ đại, nhưng lắm lúc lại thật nhỏ bé, giản đơn. Ngay cả đối với loài quỷ, nó cũng không có nhiều sai khác. Tác giả tạm mượn lời bài hát “Những điều nhỏ nhoi” thay cho lời kết thúc ngoại truyện:
“Có lúc tôi gục ngã, nhìn mây trôi hững hờ
Có lúc tôi thầm mơ, sẽ hái sao trên trời
Mà nào có biết rằng, hạnh phúc luôn bên mình
Là những điều nhỏ nhoi thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du.”
………………………..
Đôi lời của tác giả : Trên đây là chương ngoại truyện cuối cùng, hp cảm ơn các reader đã đồng hành cùng fic và tác giả trong suốt thời gian qua, đặc biệt là các fan ruột của I’m a devil, mặc dù nhiều lúc hp chậm trễ post chap vì đủ thứ chuyện làm bà con cô bác giận nhưng mọi người vẫn kiên trì theo dõi fic đến cùng, cảm ơn mọi người rất nhiều!
Năm tới này hp chuẩn bị thi đại học thế nên quỹ thời gian khá là hạn hẹp, vì vậy fic mới hẹn mọi người năm sau nha, hy vọng mọi người luôn ủng hộ mình và các fic mình viết sau này.
p/s: các bác quan tâm thì add friend em vào, lúc nào có fic mới em sẽ báo cho các bác ngay, thế nhaz, pp
Mnihpkaka.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại http://www.truyenteen.vn