Hôn Lên Đôi Môi Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Hôn Lên Đôi Môi Em (xem 4430)

Hôn Lên Đôi Môi Em

đỏ vào.
Chợt các phóng viên đổ xô về một phía, người đàn ông mặc bộ vest đen trên thảm đỏ nở nụ cười kiêu hãnh rạng ngời, người phụ nữ xinh đẹp thánh thiện như đóa bách hợp đi cạnh anh trông có vẻ chưa quen với ánh những ánh đèn flash chớp sáng liên tục. Cô hơi cau mày, nắm lấy tay anh rồi thì thầm điều gì đó vào tai anh. Tà áo lụa màu hồng bồng bềnh bay phất phơ trong làn gió mặn của biển không che được phần bụng nhô ra rất to.
- Mình vào đi anh.
– Ừ, đợi chút đã.
– Đợi cái gì?
– Đợi người ta chụp hình em xong đã. Đêm nay em đẹp lắm!
– …
Cô đấm nhẹ vào tay anh. Anh xấu!
Chương 37
Đi gần họ còn có rất nhiều quan khách, thấy hai người, họ gật đầu chào, anh chủ động bắt tay chào lại còn cô đứng cạnh chỉ mỉm cười. Phía bên trong, một đài phun nước màu vàng đang phun những tia nước long lanh dưới ánh sáng của ánh đèn đêm dạ tiệc.
Đây là sự kiện rất lớn trong giới thời trang, có thể coi là cơn địa chấn của làng thời gian châu Á trong năm nay. Lần đầu tiên trong đời cô được thấy nhiều ngôi sao, người mẫu bằng xương bắng thịt như thế, lúc hai người đi ngang qua một đám đông người mẫu, Dương Mẫn bỗng vui mừng mỉm cười.
- Chú Johnson!
– Ơ… – Ông Tây béo ục ịch ngơ ngẩn nhìn cô rồi bỗng mỉm cười thoát khỏi vòng tay của những cô người mẫu xinh đẹp.
– Mẫn Mẫn! Trời ơi, cứ tưởng tôi không bao giờ gặp cô nữa chứ, ha ha, ô…… cô đang có bầu, ha ha, chúc mừng chúc mừng.
– Hi hi! – Dương Mẫn mỉm cười ngọt ngào nằm lấy tay ông.
– Cháu cũng tưởng sẽ không được gặp chú nữa cơ…
– Thì bây giờ gặp rồi đấy! À, lão Tiêu đang ngồi phía trên kia kìa, ông ấy cũng nhớ cô đấy.
Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau một chút rồi tạm biết, lúc dẫn cô đi về phía hàng ghế danh dự, anh chợt nheo mắt hỏi.
- Ai đấy?
– À, người quen cũ của em, chủ ấy dễ mến lắm, hihi… – Đó là cái phao cứu em thoát khỏi khó khăn lúc lấy anh đấy!
– Chà…
Thấy anh tặc lưỡi rồi im lặng cô bỗng mỉm cười nắm chặt lấy tay anh, cô còn c
chưa kịp nói bỗng một bóng người chặn ngay trước mặt họ.
- Steven!
Một thanh niên ngoại quốc với vẻ đẹp như thiên thần, dáng người cao lớn, phong thái trang nhã, còn đẹp hơn bất cứ một diễn viên nào trong đêm nay, đương nhiên trong lòng cô cái tên Triệu Thiên Minh luôn đứng đầu, nhưng chàng trai này quả thực không hề kém anh… có lẽ là con lai, tuy những nét Tây rất đậm nhưng anh ta vẫn có đôi mắt và mái tóc đen của người châu Á, anh ta bất ngờ xuất hiện và chặn trước mặt hai người khiến Dương Mẫn rất bất ngờ, bỗng anh nắm lấy tay cô và kéo về sau lưng.
- Anh hai! – Người đó lại lập lại một lần nữa bằng thứ tiếng lơ lớ.
Lần đâu tiên cô thấy anh như thế, đôi mắt lạnh băng, nét mặt tựa hồ như đông cứng lại, anh chàng kia

vẫn mỉm cười như không có chuyện gì.
- Chúng ta đi thôi. – Anh lấy lại vẻ bình thường rất nhanh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô kéo đi. Hình như đã biết trước anh sẽ làm như thế, anh ta lại lên tiếng bằng cái giọng lơ lớ.
- Anh dẫn chị dâu đi đâu thế, không phải gặp em sẽ bất ngờ lắm hay sao…
Cô sửng sốt ngoái nhìn lại. Anh ta vừa nói cái gì? Anh phớt lờ tiếp tục dẫn cô đi về phía hàng ghế VIP, dường như anh không nhận ra mình đang bóp chặt bàn tay cô, chân cũng đang bước rất nhanh.
- Anh đi chậm chậm có được không? – Dương Mẫn khổ sở nhăn mặt.
– Anh xin lỗi. – Anh bỗng nhận ra cô mới là người đang phải chịu đựng.
– Hi hi, không sao mà.
Anh kéo tay cô ngồi xuống hàng ghế danh dự, cô lẳng lặng xoa xoa bàn tay còn đau. Cô biết không nên hỏi anh bất cứ điều gì vào lúc này, nét mặt đó của anh chứa đựng tất cả sự căm ghét và nỗi kiềm chế, cô có cảm giác như chỉ một chút nữa thôi, anh sẽ không thể chịu đựng được. Anh bỗng trở nên rất lạ, ánh mắt cứ nhìn quanh như đang tìm kiếm điều gì đó, cô nhận ra cả người anh đang gồng cứng lại như phải dằn xuống một thứ cảm xúc… một tứ cảm xúc mà cô không thể diễn tả thành lời.
Bỗng đứa bé lại cụ cựa, nó đạp thật mạnh vào bụng cô khiến Dương Mẫn kêu ối một tiếng.
- Em sao vậy?
– Không… con đạp mạnh quá. – Cô nén đau xoa xoa cái bụng bầu.
– Con hư quá, đừng có đạp mẹ như vậy nghe không? – Anh nghiêm mặt “nhắc nhở” khiến cô bật cười, không khí căng thẳng ấy cũng tiêu tan.
– A! – Rõ ràng lạ không thèm coi lời anh ra gì, nhóc con lại tiếp tục co chân đạp mạnh vào bụng cô.
– Có sao không em? – Anh lo lắng hỏi.
– Chắc nó muốn em đi lại đó, nhóc này hư quá đi mất! – Cô nén đau mỉm cười xoa xoa bụng.
– Phải đấy, mang thai, nhất là đứa con đầu lòng thì phải đi lại nhiều mới dễ sinh. – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến Dương Mẫn ngẩng đầu nhìn về phía người đó.
Một người phụ nữ vô cùng quý phái, dù đã lớn tuổi nhưng nét đẹp đó… quả thực khó ai bì kịp, mái tóc đen tuyền được vấn cao lên để lộ cái cổ trắng ngần, bộ trang phục màu đen trên người vừa trang nhã tinh tế lại rất sang trọng, cái khí chất sang trọng“mặc gì cũng đẹp” rất giống hai anh em Triệu Thiên Minh. Hơn nữa ba ta còn rất giống… bây giờ cô mới thực sự cảm thấy hoảng, thái độ của anh chính là…
- Chúc mừng con. – Bà ta mỉm cười trước vẻ phớt lờ của anh.
– …
– Sao Thiên Kỳ không đến?
– Bà không nên quan tâm chuyện của gia đình chúng tôi! – Anh trả lời rất khách sáo, nét mặt đó giống y như lần đầu tiên anh nói chuyện với cô, vừa xa cách, vừa lạnh nhạt.
– Con vẫn còn giận mẹ sao? – Bà ta vẫn thản nhiên hỏi lại.
Dù đã đoán trước nhưng chữ “mẹ” đó vẫn tan vào không khí và mang cho cô những cảm xúc bàng hoàng, tay anh khẽ siết chặt lấy tay cô, người phụ nữ này… chính là người đã bỏ rơi hai anh em anh!
- Lần này mẹ về nước…
– Anh em chúng tôi không có mẹ, mong bà đừng tự nhận là mẹ của chúng tôi, nếu bà hay bất kỳ ai trong gia đình bà dám động vào gia đình chúng tôi, đừng trách tôi độc ác. – Anh trả lời rất thản nhiên, gương mặt lạnh lùng bình thản, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất cay độc. – Đừng tưởng tôi không biết mục đích của bà.
– Ha ha, rất giống Triệu Kính Chi. – Bà ta thản nhiên mỉm cười trước vẻ mặt lạnh nhạt của anh. Anh không trả lời cũng không nhìn vào mặt bà ta.
Dương Mẫn nhất thời bị hai người làm cho khiếp sợ, quả thực… họ rất giống nhau. Cái cách bức ép dồn người khác vào đường cùng ấy… Bà ta nhìn anh rồi lại nhìn sang cô, Dương Mẫn cứng người trước ánh mắt thâm sâu dò xét ấy, bỗng anh đứng vụt dậy chắn tầm nhìn của bà ta.
- Tôi hi vọng chúng ta nên kết thúc ở đây.
– Mẹ không nghĩ thế!
Hai người nhìn nhau, bình thản, lạnh lùng, giống như cái cách người ta nhìn kẻ xa lạ.
- Những gì đã nói tôi đã nói hết với bà, hi vọng bà đừng làm phiền chúng tôi.
– Một lời nói của con là được hay sao? – Bà ta nhếch môi cười nhạt.
– Được hay không thì cũng chẳng thay đổi được gì. – Rồi anh hạ giọng, gần như thì thầm. – Tôi cảnh cáo bà, nếu động đến vợ tôi, đừng nói là bà, mà cả gia đình bà tôi cũng bắt phải trả giá.
Người đàn bà thu lại vẻ mặt b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Choáng với tiêu chuẩn kén vợ ‘12 không, 8 có′ của anh chàng U50

6 năm – 1 hạnh phúc

Hành trình cưa đổ nữ game thủ

Êh….HotBoy , Đừng Tưởng Muốn Làm Gì Thì Làm Nha

Lỡ có bầu sinh đôi, tôi không biết chính xác của chồng hay anh hàng xóm nước ngoài