.
Anh không ngờ Vương Lâm lại là tên ngụy quân tử như thế. Sáng nay lúc anh đi về, vốn định sẽ gọi điện cho Vương Lâm báo cho anh ta số phòng và bênh viện nơi Bạch Khiết nằm, vừa rút điện thoại ra, anh đã thấy Vương Lâm từ đằng xa đi tới tay trong tay cùng một cô gái lạ, họ đi ngang qua và không nhận ra anh.
Hai người đi vào bệnh viện để làm gì?
- Anh ơi, con chúng mình là trai hay gái nhỉ? – Cô gái kia tựa đầu vào vai Vương Lâm hỏi nhỏ.
Thiên Kỳ choáng váng ngơ ngác nhìn theo, không phải anh ta đã có con với Bạch Khiết hay sao? Sao lại còn xuất hiện một cô gái?
Anh lặng lẽ đi theo sau hai người, anh lại nghe cô gái kia nói.
- Anh vẫn chưa nói gì với cô ta hay sao?
Một lúc sau Vương Lâm mới thở dài nói.
- Không, anh không biết phải mở lời với cô ấy như thế nào…
Ngay lập tức,
cô gái kia liền rút điện thoại ra hình như muốn gọi cho ai đó thì anh Vương Lâm giật lại.
- Anh xin em đấy Linh! Bạch Khiết đang không khỏe…
– Vậy đợi chị ta khỏe rồi em sẽ nói với chị ta!
Nghe đến đây Thiên Kỳ chỉ muốn chạy theo nắm lấy cổ áo Vương Lâm mà đấm vào mặt. Chẳng lẽ đứa con Bạch Khiết mang không phải là con anh ta? Mà cũng đúng, Bạch Khiết hình như vẫn chưa nói gì với Vương Lâm hơn nữa đây không phải chuyện mà cậu có thể xen vào. Thiên Kỳ lặng người một lúc và quyết định sẽ báo cho anh ta biết Bạch Khiết đang nằm dưỡng bệnh ở đây, xem thái độ của anh ta như thế nào.
- Alo? – Điện Thoại vừa rung, Vương Lâm lập tức nhấc máy.
– Anh đến bệnh viện M, chị Bạch Khiết đang nằm ở phòng 24, tầng 3.
– À, cậu thiên Kỳ đấy phải không? – Vương Lâm nói. – Nhưng tôi đang bận giải quyết công việc, phiến cậu…
– Chị ấy bệnh rất nặng! – Cậu cố kiếm chế để không hét lên, sao trên đời lại có kẻ trơ tráo như thế?
– Vậy tôi sẽ thu xếp để tới, chào cậu, cảm ơn cậu đã lo cho cô ấy. Nói rồi Vương Lâm cúp máy.
Ít khi Thiên Kỳ tức giận như thế, đây không phải là chuyện anh có thể xen vào, nhưng anh thực sự thấy rất tội Bạch Khiết. Cô không đáng bị như vậy!
Bây giờ anh phải làm sao? Im lặng làm ngơ, coi đó không phải là chuyện của mình hay sẽ thế nào?
Anh thực sự rất rối.
Thiên Kỳ siết chặt hai bàn tay, đang định đi vào thì nghe một tiếng “xoảng”.
- Cô… cô nói sao?
Tiếng Bạch Khiết hoang mang và run rẩy.
- Chị còn không tin? Hừ, giấy trắng mực đen như thế này còn không chịu tin hay sao?
Chính là giọng của cô gái kia. Thiên Kỳ biến sặc vội chạy vào phòng thì thấy Bạch Khiết bần thần, đôi mắt hoang mang, cô gái kia đang nhìn cô với vẻ đắc thắc.
- Đủ rồi! Cút… cút ra khỏi đây!
Bạch Khiết gào lên, nước mắt lã chã.
Cô gái kia chỉ cười khẩy bỏ lại tờ giấy xét nghiệm rồi đi ngang qua người cậu.
- Làm sao… làm sao anh có thể đối xử với em như thế? Hả?
Bạch Khiết ngửa mặt gào lên rồi nhìn cậu, ánh mắt hoang mang đau đớn đến cùng cực.
- Sao cậu giấu tôi? Cậu đã biết rồi phải không?
Anh không nói, không biết phải nói gì lúc này. Bỗng anh thấy cô ôm lấy bụng, gương mặt bỗng chốc tái đi, trán cô lấm tấm mồ hôi.
- Chị Bạch Khiết!
Anh vội vàng đỡ lấy cô, chỉ thấy cô toán thân lạnh ngắt, tấm drap máu loang lổ.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu! Lại một lần nữa cô mơ thấy người đàn bà áo trắng đang ngồi chiếc giường trắng, giấc mơ ấy vẫn ám ảnh cô từ thời niên thiếu, nhưng có một điều lạ, lần này bà ta không ngồi yên.
Cảm giác sợ hãi trong cô càng tăng lên theo nhịp tay đung đưa của người đàn bà đó. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy cô, một nỗi đau đớn mơ hồ dần lớn lên trong cô, dường như đó không chỉ là nỗi đau trong tâm trí mà nó lan ra cả cơ thể.
Hình như người đàn bà đang hát, một bài sơn ca, rồi dường như bà ta nhận ra sự có mặt của cô, tiếng hát im bặt, cánh tay cũng ngừng đung đưa.
- Chị… chị là ai?
Bạch Khiết run rẩy lên tiếng. Bất ngờ người đàn bà đó quay đầu lại, đó chính là cô và điều khiến cô kinh hãi hơn cả chính là trên tay cô đang ẵm một đứa bé.
- Không!
Bạch Khiết hét lên và tỉnh giấc. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, dường như có cả nước mắt đang lăn dài trên má.
Tiếng hét của cô khiến Thiên Kỳ đang ngồi ngủ gục bên giường giật bắn.
- May quá, chị tỉnh lại rồi…
– Không… con của tôi… con của tôi! – Gương mặt cô đầm đìa nước mắt, hai tay ôm chặt lấy bụng.
Thiên Kỳ vội nắm lấy tay cô dịu giọng an ủi.
- Đứa bé không sao, chị đừng lo.
– Thật không? – Cô ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn anh.
– Thật, chị mau nằm xuống, đừng cử động mạnh.
Nghe vậy, Bạch Khiết ngoan ngoãn nằm xuống để anh kéo chăn đắp lên.
Đã gần hai giờ sáng, bệnh viện im ắng đến lạnh người, lâu lâu lại nghe tiếng bước chân vọng trên hành lang.
Anh ngồi đó rót đầy một cốc nước rồi lấy vài viên thuốc đưa cho cô. Bạch Khiết chống tay ngồi dậy, trông cô xanh xao , đôi môi nhợt nhạt cố nặn ra một nụ cười.
- Cảm ơn cậu.
– Chị mau uống thuốc đi.
– Sao cậu tốt với tôi thế? – Cô hỏi. – Tốt với tôi cũng chẳng có lợi đâu, cậu biết đấy.
Anh cảm thấy hơi khó chịu trước lời nói của cô nhưng biết tâm trạng cô không tốt nên cậu chỉ cười.
- Em không biết.Chắc tại em thấy chị đáng thương quá…
Bạch Khiết nhếch môi cười nhạt, cô vốn rất ghét hai từ “đáng thương”, mỗi khi nghe ai đó nói mình đáng thương, cô lại cảm thấy nhục nhã vậy mà lúc này, cô chỉ cười. Phải, cô đáng thương, cô vẫn cho rằng mình thông minh, mình có thể làm tất cả, vậy mà ngay cả người đàn ông mình yêu cũng không thể giữ.
- Em xin lỗi.
Biết mình đã lỡ lời, Thiên kỳ cảm thấy vô cùng áy náy nhưng cô chỉ xua tay. Rồi, cả hai đều im lặng, mãi một lúc sau, anh mới lên lên tiếng.
- Em đi mua cái gì cho chị ăn nhé.
Cô vốn định nói không cần nhưng rồi lại gật đầu. Dù cô có muốn chết thì cô vẫn phải sống mà nuôi đứa bé trong bụng, lẽ nào bắt nó phải chết theo mình.
Cô lặng lẽ tựa đầu lên tường, cô không mất tất cả, cô chỉ mất Vương Lâm vào tay người đàn bà khác, đó không phải là tất cả những gì cô có, Bạch Khiết này vẫn còn sự nghiệp, chẳng lẽ một Bạch Khiết kiên cường lại để những chuyện như thế quật ngã hay sao? Đã nghĩ như thế mà sao cô vẫn ứa nước mắt, khóc không phải là một cái tội, nhưng khóc trước mặt người khác là một nỗi xấu hổ, một sự sỉ nhục vào lòng tự tôn của cô.
Dường như hiểu được những suy nghĩ đó của cô, anh vội đi ra ngoài.
Dù cô có kiên cường đến đâu thì cô cũng chỉ là một con người, cô đã tự nhủ sẽ nhắm mắt làm ngơ tất cả nhưng sao tận sâu trong lòng vẫn oán hận, căm ghét hai con người đó. Cảm giác bứt rứt, đau đớn như bị chó dại cắn từng giây từng phút hành hạ cô. Làm sao cô không đau đớn, không căm hận khi Vương Lâm đã lén lút đâm sau lưng cô, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, Bạch Khiết cuối cùng cũng phải khóc như một người phụ nữ, một người phụ nữ bị phản bội.
Vương Lâm vẫn cười nói với cô, cô đã không hề nhận ra sự phản bội đó, đã bao nhiêu lần anh nghe điện thoại của người đàn bà đó trước mặt cô? Đã bao lần anh nói dối cô để đến ngủ với cô ta? Anh không biết hay giả vờ không biết mình đang chà đạp lên sự tôn nghiêm của cô?
Một phụ nữ bản lĩnh đến đâu mỗi đêm trở về đều cần một vòng tay ấm áp, vòng tay đó giống như một phép màu, một điều không thể thiếu, dù c
Anh không ngờ Vương Lâm lại là tên ngụy quân tử như thế. Sáng nay lúc anh đi về, vốn định sẽ gọi điện cho Vương Lâm báo cho anh ta số phòng và bênh viện nơi Bạch Khiết nằm, vừa rút điện thoại ra, anh đã thấy Vương Lâm từ đằng xa đi tới tay trong tay cùng một cô gái lạ, họ đi ngang qua và không nhận ra anh.
Hai người đi vào bệnh viện để làm gì?
- Anh ơi, con chúng mình là trai hay gái nhỉ? – Cô gái kia tựa đầu vào vai Vương Lâm hỏi nhỏ.
Thiên Kỳ choáng váng ngơ ngác nhìn theo, không phải anh ta đã có con với Bạch Khiết hay sao? Sao lại còn xuất hiện một cô gái?
Anh lặng lẽ đi theo sau hai người, anh lại nghe cô gái kia nói.
- Anh vẫn chưa nói gì với cô ta hay sao?
Một lúc sau Vương Lâm mới thở dài nói.
- Không, anh không biết phải mở lời với cô ấy như thế nào…
Ngay lập tức,
cô gái kia liền rút điện thoại ra hình như muốn gọi cho ai đó thì anh Vương Lâm giật lại.
- Anh xin em đấy Linh! Bạch Khiết đang không khỏe…
– Vậy đợi chị ta khỏe rồi em sẽ nói với chị ta!
Nghe đến đây Thiên Kỳ chỉ muốn chạy theo nắm lấy cổ áo Vương Lâm mà đấm vào mặt. Chẳng lẽ đứa con Bạch Khiết mang không phải là con anh ta? Mà cũng đúng, Bạch Khiết hình như vẫn chưa nói gì với Vương Lâm hơn nữa đây không phải chuyện mà cậu có thể xen vào. Thiên Kỳ lặng người một lúc và quyết định sẽ báo cho anh ta biết Bạch Khiết đang nằm dưỡng bệnh ở đây, xem thái độ của anh ta như thế nào.
- Alo? – Điện Thoại vừa rung, Vương Lâm lập tức nhấc máy.
– Anh đến bệnh viện M, chị Bạch Khiết đang nằm ở phòng 24, tầng 3.
– À, cậu thiên Kỳ đấy phải không? – Vương Lâm nói. – Nhưng tôi đang bận giải quyết công việc, phiến cậu…
– Chị ấy bệnh rất nặng! – Cậu cố kiếm chế để không hét lên, sao trên đời lại có kẻ trơ tráo như thế?
– Vậy tôi sẽ thu xếp để tới, chào cậu, cảm ơn cậu đã lo cho cô ấy. Nói rồi Vương Lâm cúp máy.
Ít khi Thiên Kỳ tức giận như thế, đây không phải là chuyện anh có thể xen vào, nhưng anh thực sự thấy rất tội Bạch Khiết. Cô không đáng bị như vậy!
Bây giờ anh phải làm sao? Im lặng làm ngơ, coi đó không phải là chuyện của mình hay sẽ thế nào?
Anh thực sự rất rối.
Thiên Kỳ siết chặt hai bàn tay, đang định đi vào thì nghe một tiếng “xoảng”.
- Cô… cô nói sao?
Tiếng Bạch Khiết hoang mang và run rẩy.
- Chị còn không tin? Hừ, giấy trắng mực đen như thế này còn không chịu tin hay sao?
Chính là giọng của cô gái kia. Thiên Kỳ biến sặc vội chạy vào phòng thì thấy Bạch Khiết bần thần, đôi mắt hoang mang, cô gái kia đang nhìn cô với vẻ đắc thắc.
- Đủ rồi! Cút… cút ra khỏi đây!
Bạch Khiết gào lên, nước mắt lã chã.
Cô gái kia chỉ cười khẩy bỏ lại tờ giấy xét nghiệm rồi đi ngang qua người cậu.
- Làm sao… làm sao anh có thể đối xử với em như thế? Hả?
Bạch Khiết ngửa mặt gào lên rồi nhìn cậu, ánh mắt hoang mang đau đớn đến cùng cực.
- Sao cậu giấu tôi? Cậu đã biết rồi phải không?
Anh không nói, không biết phải nói gì lúc này. Bỗng anh thấy cô ôm lấy bụng, gương mặt bỗng chốc tái đi, trán cô lấm tấm mồ hôi.
- Chị Bạch Khiết!
Anh vội vàng đỡ lấy cô, chỉ thấy cô toán thân lạnh ngắt, tấm drap máu loang lổ.
- Bác sĩ, bác sĩ đâu! Lại một lần nữa cô mơ thấy người đàn bà áo trắng đang ngồi chiếc giường trắng, giấc mơ ấy vẫn ám ảnh cô từ thời niên thiếu, nhưng có một điều lạ, lần này bà ta không ngồi yên.
Cảm giác sợ hãi trong cô càng tăng lên theo nhịp tay đung đưa của người đàn bà đó. Nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy cô, một nỗi đau đớn mơ hồ dần lớn lên trong cô, dường như đó không chỉ là nỗi đau trong tâm trí mà nó lan ra cả cơ thể.
Hình như người đàn bà đang hát, một bài sơn ca, rồi dường như bà ta nhận ra sự có mặt của cô, tiếng hát im bặt, cánh tay cũng ngừng đung đưa.
- Chị… chị là ai?
Bạch Khiết run rẩy lên tiếng. Bất ngờ người đàn bà đó quay đầu lại, đó chính là cô và điều khiến cô kinh hãi hơn cả chính là trên tay cô đang ẵm một đứa bé.
- Không!
Bạch Khiết hét lên và tỉnh giấc. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, dường như có cả nước mắt đang lăn dài trên má.
Tiếng hét của cô khiến Thiên Kỳ đang ngồi ngủ gục bên giường giật bắn.
- May quá, chị tỉnh lại rồi…
– Không… con của tôi… con của tôi! – Gương mặt cô đầm đìa nước mắt, hai tay ôm chặt lấy bụng.
Thiên Kỳ vội nắm lấy tay cô dịu giọng an ủi.
- Đứa bé không sao, chị đừng lo.
– Thật không? – Cô ngước đôi mắt hoảng loạn nhìn anh.
– Thật, chị mau nằm xuống, đừng cử động mạnh.
Nghe vậy, Bạch Khiết ngoan ngoãn nằm xuống để anh kéo chăn đắp lên.
Đã gần hai giờ sáng, bệnh viện im ắng đến lạnh người, lâu lâu lại nghe tiếng bước chân vọng trên hành lang.
Anh ngồi đó rót đầy một cốc nước rồi lấy vài viên thuốc đưa cho cô. Bạch Khiết chống tay ngồi dậy, trông cô xanh xao , đôi môi nhợt nhạt cố nặn ra một nụ cười.
- Cảm ơn cậu.
– Chị mau uống thuốc đi.
– Sao cậu tốt với tôi thế? – Cô hỏi. – Tốt với tôi cũng chẳng có lợi đâu, cậu biết đấy.
Anh cảm thấy hơi khó chịu trước lời nói của cô nhưng biết tâm trạng cô không tốt nên cậu chỉ cười.
- Em không biết.Chắc tại em thấy chị đáng thương quá…
Bạch Khiết nhếch môi cười nhạt, cô vốn rất ghét hai từ “đáng thương”, mỗi khi nghe ai đó nói mình đáng thương, cô lại cảm thấy nhục nhã vậy mà lúc này, cô chỉ cười. Phải, cô đáng thương, cô vẫn cho rằng mình thông minh, mình có thể làm tất cả, vậy mà ngay cả người đàn ông mình yêu cũng không thể giữ.
- Em xin lỗi.
Biết mình đã lỡ lời, Thiên kỳ cảm thấy vô cùng áy náy nhưng cô chỉ xua tay. Rồi, cả hai đều im lặng, mãi một lúc sau, anh mới lên lên tiếng.
- Em đi mua cái gì cho chị ăn nhé.
Cô vốn định nói không cần nhưng rồi lại gật đầu. Dù cô có muốn chết thì cô vẫn phải sống mà nuôi đứa bé trong bụng, lẽ nào bắt nó phải chết theo mình.
Cô lặng lẽ tựa đầu lên tường, cô không mất tất cả, cô chỉ mất Vương Lâm vào tay người đàn bà khác, đó không phải là tất cả những gì cô có, Bạch Khiết này vẫn còn sự nghiệp, chẳng lẽ một Bạch Khiết kiên cường lại để những chuyện như thế quật ngã hay sao? Đã nghĩ như thế mà sao cô vẫn ứa nước mắt, khóc không phải là một cái tội, nhưng khóc trước mặt người khác là một nỗi xấu hổ, một sự sỉ nhục vào lòng tự tôn của cô.
Dường như hiểu được những suy nghĩ đó của cô, anh vội đi ra ngoài.
Dù cô có kiên cường đến đâu thì cô cũng chỉ là một con người, cô đã tự nhủ sẽ nhắm mắt làm ngơ tất cả nhưng sao tận sâu trong lòng vẫn oán hận, căm ghét hai con người đó. Cảm giác bứt rứt, đau đớn như bị chó dại cắn từng giây từng phút hành hạ cô. Làm sao cô không đau đớn, không căm hận khi Vương Lâm đã lén lút đâm sau lưng cô, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, Bạch Khiết cuối cùng cũng phải khóc như một người phụ nữ, một người phụ nữ bị phản bội.
Vương Lâm vẫn cười nói với cô, cô đã không hề nhận ra sự phản bội đó, đã bao nhiêu lần anh nghe điện thoại của người đàn bà đó trước mặt cô? Đã bao lần anh nói dối cô để đến ngủ với cô ta? Anh không biết hay giả vờ không biết mình đang chà đạp lên sự tôn nghiêm của cô?
Một phụ nữ bản lĩnh đến đâu mỗi đêm trở về đều cần một vòng tay ấm áp, vòng tay đó giống như một phép màu, một điều không thể thiếu, dù c