Tất cả vừa nghe đều đồng loạt sửng sốt, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Lý Sách lại quăng thêm một quả bom, “Hơn nữa, từ nước ta xuất binh đến Bắc Yến phải đi ngang qua quốc cảnh Đại Hạ, khoảng cách xa xôi vạn dặm. Lần trước hành quân đến thành Chân Hoàng, nhi thần nhớ chúng ta đã phải vận dụng tới ba mươi vạn đại quân cùng hai trăm vạn dân phu, bây giờ tuy số quân không bằng một nửa khi đó, nhưng lộ trình lại xa hơn nhiều, vì vậy thỉnh cầu hộ bộ điều động ba trăm vạn dân phu, hai mươi vạn chiến mã, hai mươi vạn bộ giáp cùng binh khí, thêm áo bông chống lạnh và quân y đi theo, và không thể thiếu thuốc trị thương, cỏ khô cho ngựa. Cũng xin bộ lương thực gom đủ ba mươi vạn lương thảo cung cấp cho quân ta đi chinh Bắc.”
Hộ bộ thượng thư Khưu Thế Hải đầu phình to như cái đấu, bộ dạng nóng nảy như bị lửa đốt mông, vội vàng vọt ra nói: “Điện hạ, vi thần cảm thấy, Bắc Yến là phản thần của Đại Hạ, nguyên nhân gây chiến lại là vì công chúa bọn họ, theo lý thì Đại Hạ nên đứng ra xuất binh mới đúng, chúng ta chỉ phụ trợ mà thôi, hơn nữa lương thảo và nhu yếu phẩm cho quân ta cũng nên do bọn họ cung cấp.”
Lý Sách quay lại, chớp đôi mắt hẹp dài, cười nói: “Ồ? Không phải Khưu đại nhân vừa rồi mới hô to cái gì khí phách quốc gia với quốc uy Biện Đường rất vang dội sao? Thế nào, chẳng lẽ đường đường là Thái tử Đại Đường bị đeo nón xanh còn phải dựa vào người khác xuất binh đòi lại công đạo cho mình? Vừa rồi Liễu các lão nói rất đúng, Biện Đường từ lúc khai quốc đến nay chưa từng bị nhục nhã như thế bao giờ, so với cái này thì chuyện bị Đại Hạ đánh chạy trối chết, tiền triều phải cắt mười tám quận châu cống nạp để chứng tỏ lòng thành chẳng là gì cả. Đám cường đạo phương Bắc kia thực quá kiêu ngạo, không ra tay thu thập thì bọn họ sẽ không biết ai mới là chủ sự ở đại lục mà. Ta tin rằng các vị tướng quân đều có cùng ý nghĩ, tuyệt sẽ không đồng ý việc lòng thì muốn tiêu diệt Bắc Yến nhưng lại núp sau lưng Đại Hạ mà hò reo phất cờ. Hơn nữa Đại Hạ vừa kinh qua đại loạn, tích đủ lương thực hay không vẫn chưa biết, chỉ biết là hiện tại còn phải mua lương thảo từ nước ta, chư vị cho rằng bọn họ thực sự sẽ đủ lương nuôi quân ta sao?”
Lý Sách cười híp mắt đứng giữa đại điện nhìn quanh một lượt. Đám tướng quân quan viên lúc nãy còn miệng lưỡi khí khái hào hùng nhất thời đều bày vẻ mặt khó coi, rối rít quay sang nhìn nhau, không ai nói được một lời.
“Nghe nói Bắc Yến binh nhiều tướng mạnh, Yến Tuân lại nổi danh tài thao vũ lược, khi đó hắn chỉ một mình mà lại thành công xách động trấn phủ sứ Tây Nam khuynh đảo thành Chân Hoàng, điều mà đến ba mươi vạn đại quân của chúng ta cũng không làm được cả trăm năm qua, khiến Đại Hạ lần đầu tiên phải dời đô trong suốt ba trăm năm, suýt nữa mất luôn nước. Sau đó dư nghiệt Bắc Yến trong lời các vị còn giết thẳng một đường về cố thổ, biên quân Tây Bắc cùng phiên quân, quận trưởng khắp nơi đều không thể ngăn chặn, Yến Tuân thì được người đời xưng tụng là vua sư tử đời sau của Bắc Yến. Tuy Biện Đường nhiều năm không có chiến sự, trừ ít biên quân khó điều động ở phía Nam thì binh tướng có kinh nghiệm đều đã hơn năm sáu chục tuổi, hơn nữa biên chế quân đội không đầy đủ, vũ khí trong kho phần lớn đều đã gỉ sét, nhưng ta cảm thấy chỉ cần tất cả đồng tâm hiệp lực, trên dưới một lòng thì tuyệt đối sẽ có thể đi trước Đại Hạ chém sạch đám Bắc Yến cuồng ngạo dám mạo phạm Biện Đường kia.”
Lý Sách vừa huyên thuyên vừa đi qua đi lại ở giữa đại điện, càng nói càng hăng, mặt mày vô cùng hớn hở, “Hơn nữa, hàng năm duyệt binh mọi người đều thấy binh của quân ta hàng ngũ chỉnh tề đến cỡ nào, tiếng hô còn rõ to, cho dù chưa từng giết người thì cũng từng giết gà, kinh nghiệm tranh giành kỹ nữ ở thanh lâu cũng không ít, như vậy thực chiến sẽ không là vấn đề. Ngoài ra, tướng quân ở Giảng Vũ Đường phần lớn đều là con cháu của các vị đại nhân, dĩ nhiên các vị hẳn cũng biết bọn họ đều là anh tài trẻ tuổi, là tinh hoa của đất nước. Tuy đám tiểu tử này tới giờ vẫn chưa từng ra chiến trường, mà không chừng cũng chưa hề động tay giết một con gà nào, nhưng ta thấy được bọn họ đều có ý chí chiến đấu cao độ, ngày nào cũng hăng hái hô vang khẩu hiệu nâng cao tinh thần, nếu được cơ hội kinh qua chiến tranh một lần thì nhất định sẽ trở thành nòng cốt tinh nhuệ của Biện Đường ta. Gần đây nghe nói Duệ Hi, Ô Đạo Nhai gì đó của Bắc Yến cũng có mấy phần bản lĩnh, chỉ dùng năm ngàn binh sĩ Đại Đồng Hành cũng có thể giết sạch hơn vạn quân mà không tổn hao người nào. Tuy Biện Đường không có nhiều tinh hoa như vậy, nhưng chúng ta không việc gì phải sợ, bọn người đó được bao nhiêu tuổi cơ chứ, không như Bạch lão tướng quân của chúng ta dày dặn kinh nghiệm sa trường. Đám lính của Bắc Yến chỉ giỏi về kỹ xảo sinh tồn với ám sát mà thôi, đụng với quân ta bảo đảm đánh đâu thua đó. Đúng rồi, Đậu lão tướng quân, khi nãy ta vừa tới cửa thì nhìn thấy bộ răng giả của ông rớt ở đó, mấy hôm trước nghe nói ông bị trúng gió, có phải vì vậy mà miệng mồm mất cảm giác không? Chớ lo, ta lập tức phái người đi làm một bộ bằng mã não chắc chắn hơn cho ông.”
Văn võ cả triều mặt như màu đất, cơ hồ nói không ra lời. Trong khi đó Lý Sách lại càng nói càng hưng phấn, hắn từ tốn đi quanh một vòng, vừa đi vừa hào hùng nói: “Thêm vào đó, một vùng đất man di như Bắc Yến ắt hẳn cũng không được giáo dục tử tế, dân chúng nhất định đều là đô ngu muội, không chừng bọn họ dám có gan trợ giúp phản quân cũng chỉ vì bị dụ dỗ mà thôi. Đại Đường ta có hàng vạn hàng nghìn nhân sĩ tri thức uyên thâm, tin chắc chỉ cần phái ra mấy trăm đại phu ở ngự sử đài, bằng tài ăn nói thôi cũng có thể khiến bọn họ thần phục mà quay sang đầu nhập thánh nhân. Mặc dù ta nghe nói Hạ hoàng đã từng mất tám năm đồng hóa dân chúng Bắc Yến, cứ tưởng đã lấy được lòng trung thành của bọn họ thì lại không ngờ bọn họ vẫn có thể điên cuồng công kích đế quốc như vậy, thậm chí đến mức giết chết trưởng quan đại diện mà không chút do dự. Có điều mọi người không cần sợ, Đại Hạ sao có thể so với chúng ta, thời điểm chúng ta tiếp nhận giáo huấn của thánh nhân thì tổ tiên Đại Hạ còn đang cởi truồng chạy rong trên thảo nguyên kìa, ha ha!”
“À, còn một điểm quan trọng nhất nữa.” Lý Sách cười híp mắt, xoay lại quỳ xuống trên mặt đất, nói với Đường hoàng: “Phụ thân, điểm này có quan hệ đến sự hưng thịnh của Đại Đường ta, nhất định không thể sơ sảy.”
Đường hoàng cong khóe môi, nhìn nhìn nhi tử, cười nói: “Con nói đi.”
Lý Sách ngẩng đầu lên, vô cùng nghiêm túc nói: “Nhi thần cả gan thỉnh cầu dời đô.”
“Cái gì?” Lời vừa nói ra, văn võ cả triều rốt cuộc không nhịn được nữa, đều đồng loạt kinh hãi hô lên một tiếng.
“Haiz.” Lý Sách thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Đây cũng là chuyện cực chẳng đã, vì tôn nghiêm của Đại Đường ta, trận chiến