Hiện tại sắc mặt của đám người đã không còn có thể khó coi hơn nữa, Lý Sách lại đột nhiên hớn hở bồi thêm: “Ngoài ra, ta còn mới nghĩ ra được một kế sách tuyệt diệu, nếu như chúng ta may mắn không chết trong trận này mà thành công duy trì được tôn nghiêm cùng vinh quang vô thượng của Đại Đường, vậy sau đó có thể đưa một công chúa Biện Đường đến Đại Hạ hòa thân, cũng cho thật nhiều quan viên đi theo cùng nữa, sau khi đến Đại Hạ, cứ thế mà tương kế tựu kế, nói công chúa của nước ta bị gian tặc Hoài Tống trà trộn vào vũ nhục, thừa dịp quần chúng xúc động thì lại phái người đưa thêm tài vật đi hối lộ đám ngôn quan của Đại Hạ đổ dầu vào lửa, như vậy Đại Hạ sẽ trở nên bất hòa với Hoài Tống là chuyện không thể nghi ngờ. Đến lúc đó chúng ta chỉ việc tọa sơn quan hổ đấu, làm ngư ông thu lợi. Mọi người thấy kế này thế nào?”
Tất cả không nói một lời. Đột nhiên, trên đại điện tĩnh lặng như tờ chợt vang lên một tiếng phì cười. Mọi người đồng loạt quay đầu lại trợn mắt nhìn người nọ.
Tiết Xương Linh vén vạt áo bào, tiến lên quỳ xuống trên mặt đất, cao giọng nói: “Thái tử điện hạ anh minh, hạ quan hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Vừa rồi hạ quan đúng là mắt bị mù nên mới băn khoăn như vậy, hiện giờ cảm thấy quả thực là không thể không đánh. Nếu như điện hạ không chê thì hạ quan nguyện ý đi theo điện hạ, làm trâu ngựa cho điện hạ.”
“Nói hay lắm, ta ghi nhớ ngươi rồi đó.” Lý Sách cười nói, sau đó quay phắt lại quỳ xuống trên mặt đất, nói: “Phụ hoàng, xin hãy hạ lệnh, ý nhi thần đã định, không tiêu diệt Bắc Yến thì quyết không làm người, cho dù chuyến này thập tử vô sinh thì cũng thề cùng Bắc Yến đồng vu quy tận, phải bằng mọi giá gìn giữ uy danh của Đại Đường ta. Mấy lời vừa rồi của chư vị đại nhân thực khiến nhi thần nhiệt huyết sôi trào, nhi thần cũng thỉnh cầu xin được mang theo những người lớn tiếng nhất ra trận, để cho bọn họ một cơ hội kiến công lập nghiệp. Cầu phụ hoàng ân chuẩn!” Dứt lời liền dập đầu thật mạnh xuống trên mặt đất.
Đường hoàng thoáng trầm ngâm, đang định lên tiếng thì lại chợt nghe được một tiếng hô ‘Hoàng thượng’, nhìn lại thì thấy người nọ đã áy náy quỳ xuống.
Liễu các lão đột nhiên lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nói: “Hoàng thượng, cựu thần đột nhiên cảm thấy mấy lời vừa rồi của Tiết đại nhân nghe cũng có lý, chỉ dựa vào lời của công chúa Đại Hạ mà đã dấy binh đánh Bắc Yến thì thực sự quá tắc trách, chúng ta vẫn nên điều tra thêm một chút rồi hãy quyết định sau.”
“Ồ?” Đường hoàng hơi cao giọng, hỏi lại: “Không phải Liễu các lão mới nãy còn nói Tiết đại nhân là tiểu nhân nịnh thần, không đáng tin sao?”
Liễu các lão mồ hôi lạnh đầy trán, lắp bắp đáp: “Này… là do cựu thần suy nghĩ không chu toàn, bây giờ ngẫm lại thì thấy… lời… lời của Tiết đại nhân cũng… cũng có mấy phần đạo lý.”
Đường hoàng quay sang nhìn về phía Tề lão tướng quân, “Tề khanh, khanh thì sao?”
“Cựu thần cũng nghĩ như Liễu các lão, xuất chinh đánh trận là chuyện quốc gia đại sự, theo lý thì… cũng nên cẩn thận một chút.”
Hộ bộ thượng thư cũng cướp lời: “Vi thần cũng cảm thấy, hiện tại số lương thảo tích trữ ở hộ bộ không nhiều, điều động đại quân quy mô lớn như vậy thì vẫn cần thời gian mới có thể chuẩn bị quân lương chu đáo.”
“Đúng đúng đúng! Điều động binh mã đi chinh Bắc cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, hơn nữa nước ta đã nhiều năm không có chiến sự, có muốn ra trận thì cũng cần phải chuẩn bị nhiều thứ.”
Lý Sách cau mày, cả giận nói: “Chư vị đại nhân nói vậy là có ý gì? Chúng ta chẳng lẽ bị người khác ức hiếp như vậy mà cũng không thể phản kích? Nếu cứ y như lời chư vị đại nhân thì mặt mũi của Biện Đường còn để ở đâu chứ? Cho dù chết thì chúng ta cũng phải lôi Bắc Yến chết cùng.”
“Thái tử.” La đại nhân đổ mồ hôi hột, nói: “Bắc Yến là thứ gì, sao đáng giá để chúng ta phải liều mạng? Chuyện này vẫn nên từ từ bàn tính thì hơn.”
“Không được.” Lý Sách nói một cách quyết liệt, “Phi tử của ta bị vũ nhục là đại sự cỡ nào, với cương vị Thái tử một nước, ta không thể nhẫn nhịn nhìn kẻ khác xem thường đất nước của mình, thân là nam nhân, ta càng không thể đứng yên nhìn người khác ức hiếp nữ nhân của mình. Nếu ta không đáp trả thì chẳng phải sẽ bị cả nước nhạo báng, trở thành trò cười của cả thiên hạ sao?”
Liễu các lão vội vàng nói: “Xin Thái tử bớt giận, hôm nay nếu ngài có thể kiềm nén hỏa khí thì đó chính là phúc đức của con dân Đại Đường, là công lao đã bảo toàn tánh mạng cho hàng vạn hàng nghìn chiến sĩ nước ta, sẽ không có ai chê cười Thái tử, ngược lại bọn họ chỉ có thể cảm tạ ân đức của ngài mà thôi.”
“Phải phải, hơn nữa công chúa Đại Hạ còn chưa chính thức gả vào Biện Đường, tuy chuyện này có liên quan tới chúng ta nhưng cũng không thể không trách tội hộ vệ của nàng. Ngoài ra, Bắc Yến là tử địch của Đại Hạ, liên can gì tới Biện Đường chúng ta chứ? Cùng lắm thì đổi lại một công chúa khác, dù sao Hạ hoàng cũng không thiếu nữ nhi.”
“Đúng! Đám người họ làm ra chuyện xấu mặt như vậy ở Biện Đường mà Biện Đường còn chưa truy cứu nữa là, nếu bọn họ còn dám ồn ào thì chúng ta nhất định phải đòi Hạ hoàng cho một câu trả lời thỏa đáng.”
Lý Sách nhíu mày khó xử, chậm rãi nói: “Nhưng, chư vị đại nhân có thể chịu được nỗi ô nhục như vậy sao? Các người đều là trọng thần một nước, không ngại sử sách đời sau lên án chê trách sao?”
“Không hề gì!” Tất cả đồng loạt lắc đầu, “Vì Biện Đường, chút oan ức này có là gì.”
“Haiz.” Lý Sách lắc đầu, thở dài nói: “Chư vị đại nhân thông hiểu đại nghĩa như vậy làm Lý Sách thực thẹn trong lòng, nếu tất cả mọi ngư