Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78299)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ỵu trên đất, nhẹ nhàng đưa một tay đỡ ót Sở Kiều, tay còn lại luồn qua gối nàng. Cơ thể Sở Kiều căng lên, vết thương bị động nhất thời truyền đến cảm giác đau đớn, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại, sắc mặt lại trắng thêm mấy phần.


Lý Sách thấy cũng không có biểu hiện gì mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng, chờ nàng bớt đau rồi mới cẩn thận ôm vào lòng.


“Ráng chịu một chút.” Một âm thanh trầm thấp vang lên ở bên tai, Sở Kiều khẽ gật đầu, Lý Sách nhất thời vận sức, nhanh chóng ôm nàng đứng dậy.


Thị vệ hai bên cung kính cúi đầu, cửa sảnh được đẩy ra khiến ánh sáng chói mắt bên ngoài tràn vào. Đứng ngay ngoài cửa chính là bóng dáng quật cường của Triệu Nghiên, tiểu cô nương chỉ mới mười bốn mười lăm nhưng lại mang theo khí chất sắc bén, đang nhìn chăm chăm Lý Sách và Sở Kiều, như hận không thể nhìn thủng hai người bọn họ.


Lý Sách miễn cưỡng quét mắt qua mặt nàng ta, ngay sau đó liền quay sang nói với tùy tùng ở sau lưng: “Trước trời tối, đưa Cửu công chúa rời Đường Kinh, trong vòng bảy ngày ta muốn nàng ta ra khỏi cảnh nội của Biện Đường, từ nay về sau cả đời cũng không được bước nửa bước vào Biện Đường.”


Triệu Nghiên nghe vậy liền cau mày, tiến lên một bước muốn mở miệng nói nhưng lại bị nha hoàn bên người giữ chặt.


Tôn Đệ vẫn một thân trường bào nho nhã, phong thái linh hoạt hơn người, hắn nghe Lý Sách ra lệnh thì khẽ nhíu mày, trầm giọng đáp: “Điện hạ, như thế e không ổn. Cửu công chúa dù sao cũng là người hòa thân do Đại Hạ tự mình đưa đến, tuy không phải là chính phi nhưng thiệp mời cũng đã được phát ra ngoài, bây giờ làm vậy e sẽ ảnh hưởng đến bang giao giữ hai nước.”


Triệu Nghiên nghe nói thì sắc mặt có hơi hòa hoãn lại, nàng ta đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Lý Sách, tựa như ngoài lấy nàng ta ra thì hắn không còn sự chọn lựa nào khác.


“Ngươi cho rằng Đại Hạ bây giờ vẫn còn là hổ vương chiếm cứ một vùng như nửa năm trước sao?” Lý Sách khinh thường hừ lạnh một tiếng, quét ánh mắt hàn băng qua đám tùy tùy Đại Hạ nằm la liệt trên mặt đất, nhàn nhạt nói: “Nói lại với Hạ hoàng, muốn hòa thân thì đổi người nào được dạy dỗ tốt một chút, nữ nhân này Lý Sách ta không dám cưới vào cửa rồi.”


Dứt lời, hắn liền ôm Sở Kiều đi về phía trước, Tôn Đệ sửng sốt, lập tức đuổi theo sau hỏi: “Vậy còn đám người này…”


“Chém hết.” Thanh âm nhàn nhạt của Lý Sách quanh quẩn trong gió, “Đã đến lãnh thổ Biện Đường ta mà còn dám khoa trương lớn lối, cả gan làm loạn như thế mà còn có thể mặc cho bọn chúng an toàn rời đi sao? Có điều Cửu công chúa đi một mình sẽ khó tránh khỏi có chút cô đơn, Tôn Đệ, ngươi tìm vài tên lính đưa nàng ta một đoạn đi, chọn tên nào càn quấy mạnh mẽ một chút.”


Không trung nhất thời vang lên tiếng hít vào thật mạnh, sau một trận trầm mặc thật lâu, thay vào đó là tiếng rống giận dữ tuyệt vọng cùng vô số tiếng cầu khẩn không ngừng.


Âm thanh chói tai đó như xuyên thấu tầng mây cao trên bầu trời chính ngọ.



Lý Sách ôm Sở Kiều dẫn đầu đoàn người đi giữa hàng liễu rủ dọc theo bờ hồ, cành lá phất phơ trong gió như bóng dáng thiếu nữ yêu kiều. Gió mát từ mặt hồ thổi đến xua tan buồn bực khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm. Mặt nước xanh ngắt, sóng gợn nhấp nhô, Sở Kiều đột nhiên có chút choáng váng, không rõ là vì vết thương cũ tái phát hay vì sức cùng lực kiệt, mí mắt nàng chợt nặng như chì.


“Ngủ một chút đi.” Bên tai vang lên tiếng nam nhân, âm thanh nhàn nhạt không còn vẻ giễu cợt thường ngày mà ôn hòa như có thể xoa dịu lòng người, hắn khẽ siết bờ vai có hơi căng thẳng của nàng, thấp giọng nói: “Đã ổn rồi.”


Đúng vậy, đã không sao rồi.


Sở Kiều chậm rãi thở ra một hơi, nàng đã sớm biết là sẽ không có việc gì, không đúng sao? Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Lý hồ ly, ai có thể giảo hoạt hơn hắn chứ? Hắn nhất định sẽ tới cứu nàng.


Tựa hồ như vẫn luôn nghĩ như vậy, cho nên khi đối mặt với lưỡi kiếm của Triệu Nghiên, nàng không hề mảy may có chút kinh hoảng.


Sở Kiều nặng nề tựa đầu lên ngực Lý Sách. Nàng từng cho rằng nam nhân lớn lên trong hoa lệ này sẽ không chịu được mưa gió khổ sở, nhưng hiện tại nằm trong lòng hắn, suy nghĩ đó trong thoáng chốc đã tự sụp đổ. Thật ra thì, hắn cũng là một nam nhân có vòng tay vững chắc, có thể ngăn trở rất nhiều sương gió bên ngoài.


Nghe thấy tiếng thở nhẹ vang lên từ trong ngực, Lý Sách cúi đầu xuống, trong mắt chợt có chút hoảng hốt.


Giữa khung cảnh sóng nước xanh đẩy đưa, cành liễu phiêu diêu, chân mày nhíu chặt của nam nhân dần dần buông lỏng, hắn thầm nhủ, cần lập tức triệu tập ngự y, phải là ngự y tốt nhất cùng thuốc quý nhất, còn về chuyện đi Bắc Yến, e lại phải trì hoãn rồi.


Cơn gió ấm mang theo hương sen dìu dịu, không gian thoáng đãng tự tại, lá sen che kín chân trời, đã là cuối vụ sen, báo hiệu mùa hạ sắp qua.


CHƯƠNG 115: TRÓI BUỘC


Thời điểm hoàng hôn, trời chợt đổ mưa lất phất mãi đến khi trăng lên đến đỉnh ngọn liễu. Nhành liễu dắt ngang bóng trăng, tinh tế như hàng mày của một thiếu nữ xinh đẹp.


Chúng thái y tay cầm ô nối đuôi nhau rời khỏi Mật Hà cư, vạt triều phục màu xanh đậm dài quết đất, gót giày trắng tinh đạp lên vũng nước mưa bắn tung tóe. Hình ảnh đoàn người áo xanh lưng đeo thùng thuốc thật to đi thành hàng trong màn mưa trông vô cùng phiêu dật.


Vài đóa sen úa tàn còn sót lại rốt cuộc đều rụng sạch cánh hoa trong trận mưa này, tiểu nha hoàn rón rén chạy vào bên dưới mái hiên, tóc mái lấm tấm hạt mưa. Thu Tuệ nhẹ giọng cất tiếng gọi, hai thiếu nữ tuổi còn nhỏ chụm đầu thầm thì trên hàng lang, thanh âm khe khẽ vọng vào bên trong, “Hoa sen trong hồ đều bị mưa làm rụng cả rồi, Hạ cô cô nói Thái tử thích hoa sen nhất, bảo chúng ta đi căng dù che cho sen.”


Thu Tuệ từng trải than thở: “Đã rụng hết thì còn che cái gì nữa. Người bên cung Cẩm Sắt không cần phải xu nịnh quá mức đến như vậy chứ.”


“Thì đó, tháng chín rồi, đã vào thu chứ sớm gì nữa.”


Hai tiểu nha hoàn cùng nhau rời đi, tiếng nói càng lúc càng xa rồi dần dần tan biến vào khoảng không. Bóng cây đung đưa bên ngoài cửa sổ, mặt trăng tỏa ánh sáng bóng bẩy như bạc, không gian vắng vẻ không một tiếng động, thỉnh thoảng có cánh chim lướt qua tán lá nghe xào xạc.


Căn phòng này đã rất lâu không có người ở, diện tích cực rộng nên có chút trống trải, hướng Bắc có đặt một chiếc giường gỗ khổng lồ, từng tầng lụa mỏng thêu hình chim loan giăng ngang đầu giường, mỗi khi có gió thổi qua sẽ chập chờn lay động, mềm mại phiêu dật như một làn khói.


Cửa sổ phòng hướng về phía Nam, bên ngoài rào chắn chính là hồ sen, hôm nay trời chợt đổ mưa khiến lá sen bị gió thổi tan tác. Vì để lấy lòng chủ tử, đám nô tài lũ lượt chèo thuyền ra giơ cao ô che chắn cho đám hoa sen cuối cùng trong hồ.


Lý Sách ngồi trên ghế, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thành ghế, hoa văn phúc thọ trên mặt gỗ có chút loang lổ, hiển nhiên là bọn họ hạ nhâ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Mình Chia Tay Rồi Mà Em Full

Tôi đang phải trả giá cho sự lựa chọn mù quáng của mình

Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Boomerang – Yêu Thương Quay Về

Dịu Dàng Im Lặng