Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78308)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Hà cư, thấy cô nương đang ngủ, liền nói người có bệnh nên không cần tiếp giá, vì vậy chúng nô tỳ mới cùng ra ngoài nghênh đón.”


“Vậy hoàng hậu đâu?”


“Chúng nô tỳ chờ hồi lâu cũng không thấy hoàng hậu xuống kiệu, sau đó lại nghe cung nữ báo là hoàng hậu cảm thấy thân thể khó chịu, nên đã trở về rồi.”


“Ừ.” Sở Kiều gật đầu, hai mắt mở to như hiểu ra chuyện gì đó, “Đỡ ta vào trong đi.”


Đám tiểu nha hoàn đồng thanh ‘dạ’ một tiếng, lập tức có nội thị tiến lên khiêng ghế dựa vào trong. Sở Kiều đã hai hôm không nhìn thấy Lý Sách. Mấy ngày qua cũng có nghe bọn Thu Tuệ nói sơ tình hình ngày đó, Lý Sách nổi giận đuổi công chúa Đại Hạ đi, chém hơn ba mươi tùy tùng của nàng ta, sau đó triệu tập toàn bộ ngự y trong thái y viện đồng thời hội chẩn, mà quan trọng nhất là hắn lại mở cửa nơi ở khi còn bé của mình là Mật Hà cư cho nàng vào ở, ý tứ sâu xa trong hành động này, cả triều không ai là không rõ.


Nhưng diễn biến sau đó lại làm cho bọn hạ nhân ở Mật Hà cư có chút buồn bực. Vị thái tử điện hạ vừa lộ ra chút thâm tình kia ngay đêm đó lại náo động triệu tập toàn bộ phu nhân trong cung đến Thái tử điện hầu rượu mua vui, nghe nói số người được thị tẩm đêm đó lên đến hơn tám người. Cộng thêm suốt mấy ngày sau đó, hắn đều không hề đặt chân đến Mật Hà cư mà liên tục tiệc tùng thâu đêm, nghe nói thậm chí còn đang rầm rộ định xây tân quán cho một cung nữ mới được sủng ái gần đây.


Haiz, tâm tư của con cháu hoàng gia thực khó đoán mà. Thu Tuệ than thở, giống như người bị bỏ quên là nàng chứ không phải ai khác.


Nhưng Sở Kiều thì lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn, thật sự may mắn, may mà như vậy, cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh khi Lý Sách xông vào thủy các ngày đó thì không khỏi có mấy phần kinh hãi. May mà chuyện nàng lường trước không xảy ra, hơn nữa dù gì hiện tại nàng cũng đang yếu ớt bệnh tật như vậy, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của nam nhân kia chứ? Sở Kiều tự giễu cười cười.


Sau đó, đám nha hoàn đưa lên một bàn bữa tối phong phú đủ các món ăn, Sở Kiều nhìn qua, đột nhiên nở nụ cười, nói với Thu Tuệ: “Các em sắp chiều hư ta rồi đó, sau này về lại Bắc Yến thì phải làm sao?”


“Vậy thì sao, dù gì chúng em cũng sẽ cùng cô nương đi Bắc Yến mà.” Thu Tuệ đáp lời như đó là lẽ thường.


Nhưng Sở Kiều lại âm thầm lắc đầu, cho dù có các ngươi thì sao? Ở Bắc Yến làm gì có được thức ăn tinh xảo như vậy? Không chừng vừa mới đến Bắc Yến thì đám tiểu nha đầu các ngươi liền thấy hối hận vì đã đi theo ta. Trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng chỉ khẽ cười một tiếng, cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa.


Cơm nước xong thì sắc trời bên ngoài đã sụp xuống, Sở Kiều ngồi nghỉ ngơi bên cạnh cửa sổ, đột nhiên nghe thấy một hồi sáo du dương từ xa xa vọng đến, âm thanh cách một ao nước vừa da diết động lòng người, vừa u sầu như ánh trăng lạnh trong đêm cô tịch, nghe qua như tiếng than ai oán của thiếu nữ.


Sở Kiều chăm chú lắng nghe một lát, sau đó quay đầu lại hỏi: “Là ai thổi sáo vậy?”


Đám tiểu nha hoàn đều lắc đầu đáp không biết. Sở Kiều đứng lên như muốn đi ra ngoài nhìn xem, dọa cho đám Thu Tuệ kinh khiếp một trận. Tất cả liều mạng kéo Sở Kiều lại, cực kỳ sợ nàng tùy tiện cử động sẽ khiến thương thế trở nặng.


Sở Kiều đành hứa sẽ nằm yên trên giường thì bọn Thu Tuệ mới chịu thôi. Chờ đến khi mọi người trong phòng đều lui ra, nàng liền đi đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, lúc tiếp đất chân có hơi đau nhưng cũng không có gì đáng ngại. Sở Kiều chỉ mang giày mềm dùng trong phòng nên khi bước đi trên con đường lát đá chân có cảm giác lạnh như băng.


Ánh trăng trong trẻo, con đường lãng đãng sương đêm, từng cụm mây nhỏ lững lờ trôi trên cao, hải đường khép nụ, rặng hoa lê ở xa xa lặng lẽ rơi cánh, giữa cảnh sắc u nhã như vậy, tiếng sáo càng thêm du dương uyển chuyển.


Dọc theo đường đi không có một bóng người, Sở Kiều cách Mật Hà cư càng lúc càng xa, vạt váy trắng của nàng lê trên mặt đất bị thấm nước ướt đẫm nhưng không hề có chút bùn đất.


Trong tòa thủy các tám mặt lộng gió tọa lạc ở giữa hồ, nam tử áo tơ trắng như tuyết, tay cầm một cây sáo sắc tím thổi lên từng hồi âm thanh du dương, vạt áo bay nhè nhẹ theo gió. Thân ảnh thon dài đứng dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng càng thêm mấy phần tĩnh lặng ôn hòa.


Sở Kiều chậm rãi bước lên cầu gỗ, nam tử kia quay đầu lại, thấy Sở Kiều cũng không kinh ngạc, tiếng sáo vẫn văng vẳng không hề gián đoạn. Cuối cùng hắn mới nở nụ cười yêu diễm, phe phẩy cây sáo trong tay, nói: “Hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ, hèn chi gần đây nghe nói nàng ban ngày ngủ như heo, thì ra là vì ban đêm thích đi lang thang, đến sáng mới ngủ bù.”


Sở Kiều bật cười, đùa bỡn đáp lời: “Không dám, chỉ là nghe nói gần đây ngươi hàng đêm sênh ca nên hết lòng lo lắng, ngươi tiêu hao thể lực nhiều như vậy mà còn sức thổi tiêu sao?”


“Ha ha.” Lý Sách cười một tiếng, nói: “Kiều Kiều, rốt cuộc cũng làm cho nàng nói ra miệng là hết lòng lo cho ta.”


Đêm mùa thu dày sương, bất giác đã thấm ướt tay áo, lúc ra ngoài Sở Kiều cũng không khoác thêm áo choàng, bây giờ bị gió thổi thì không khỏi có chút lạnh.


Lý Sách cất tiếng cười khẽ, từ tốn đi đến cởi ngoại bào ra choàng lên vai nàng, mắng: “Đồ ngốc này, không lạnh sao?”


Sở Kiều ngẩng đầu lên, mỉm cười đáp lời: “Ta đang cho ngươi cơ hội thể hiện tình cảm bằng hữu đấy thôi.”


Lý Sách bật cười, vui vẻ híp mắt cười như một con hồ ly.


Gió đêm lướt qua mặt nước tạo thành từng gợn sóng nhẹ giữa hồ, Sở Kiều ngồi xuống đầu còn lại của khúc gỗ Lý Sách đang ngồi, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao về chuyện hòa thân với Đại Hạ bây giờ?”


Lý Sách khì mũi, “Bọn họ có thể làm gì ta chứ? Nếu Triệu Chính Đức tìm được một mỹ nhân khác thay thế thì bổn thái tử còn bỏ qua, bằng không thì, hừ hừ…”


Nói xong vẫn thấy Sở Kiều nhìn mình chằm chằm như không hề nghe lọt tai mấy lời vừa rồi, Lý Sách không khỏi thở dài một tiếng, nói: “Kiều Kiều, nàng thực không thú vị chút nào, cười giỡn một chút cũng không được sao?”


Sở Kiều cố chấp nói: “Bởi vì ta không an lòng, đây không phải là chuyện có thể đùa.”


Lý Sách cười he he, lập tức sáp đến gần nàng, hỏi: “Kiều Kiều, nàng đang lo lắng cho ta đó à?”


Sở Kiều cũng không để ý đến vẻ càn rỡ của hắn mà lại thành thực gật đầu, nói từng chữ một: “Lý Sách, ta thật sự rất lo ngại cho ngươi.”


Nàng như vậy lại khiến Lý Sách nhất thời lúng túng, chỉ có thể ngây người cười cười, cũng không biết nên nói gì để hòa hoãn không khí, rốt cuộc đành giơ tay lên nói: “Được rồi, ta nhận thua vậy.”


Thấy mặt Sở Kiều vẫn không chút ý cười, hắn bất đắc dĩ than thở, “Thật ra thì nàng cũng không cần phải lo, hiện tại đang mùa thu hoạch vụ thu, ba phần lương thực hàng năm của Đại Hạ đều là nhập từ Biện Đường, lệ t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
3 năm, chịu kiếp chung chồng tủi nhục…

Thủ Lĩnh Không Muốn Nổi Tiếng

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi

Sếp nữ muốn quan hệ đồng tính với tôi

Truyện Em ghét anh