………………..
P/S của Nâu và người dịch: hờ hờ, ra chương liên tục để đền bù cho tuần rồi nhé. Và chuyện mục cảm nhận xin feature bạn clamptsu:
Mình đã đọc qua nhiều ngôn tình nhưng chưa có câu chuyện nào lại bi thương và tráng lệ đến thế, chưa có câu chuyện nào mà lý tưởng và niềm tin bất diệt lại được miêu tả hào hùng đến thế. Truyện có thể luôn nằm trong top các câu chuyện ngôn tình có lẽ cũng không có gì là khó hiểu.
Ở chương đầu tiên, mình thật không thích nổi YT, cũng như toàn thể các nhân vật trong bãi săn đẫm máu ngày hôm đó. Sau đó thì cũng không thích nổi GCN coi mạng người như cỏ rác. Thế nhưng càng đọc, lại càng thấy vỡ lẽ ra quá nhiều điều. Có lẽ gần như chưa có câu chuyện nào lại tác động sâu sắc đến mình như vậy. Bởi vì cùng với câu nói đầy tính lý thuyết của việc gần mực thì đen, mình cuối cùng cũng hiểu ra một cách sâu sắc rằng tại sao tầng lớp quý tộc lại có thể sự biến thái và coi rẻ mạng người như vậy. Bởi vì họ đã được giáo dục như thế từ khi mới lọt lòng, rằng họ là dòng dõi cao quý, còn dân đen chỉ là hàng ti tiện. Thế nhưng sự xuất hiện của một cô gái đã làm cho nền giáo dục bao nhiêu năm của những con người đó lung lay mạnh mẽ, có người giật mình thảng thốt, có người ưu tư trăn trở, lại có người thay đổi toàn bộ hướng đi của cuộc đời mình.
Yến Tuân 13 tuổi đã từng bàng hoàng tự vấn về cảnh tượng ở trường săn khi nàng nô lệ nhỏ bé chất vất chàng.
Triệu Triệt đã từng nghe điều nàng nói, biết về niềm tin của nàng, thế nhưng khi chân chính được vạn dân tung hô, chàng mới lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về lời nàng nói.
Lý Sách đã sừng sờ, đã cười nhạo lý tưởng của nàng, thế nhưng cũng ưu tư vì lý tưởng đó, đến mức đã thay đổi quyết sách dành cho các đại thế gia của mình.
Gia Cát Nguyệt thì sao nhỉ? Chàng trai ấy lúc nào cũng miệt thị, khinh thường những lời nàng nói, thế nhưng chính chàng cũng như chính SK đều không thể ngờ, rằng chàng thì ra lại là người duy nhất dõi theo, tin tưởng vô điều kiện vào lý tưởng hoang đường của nàng. Chính chàng cũng chẳng hay biết rằng, người con gái đó, đã thay đổi toàn bộ mục đích sống của chàng.
SK chưa bao giờ thay đổi được YT, thế nhưng trong lúc vô tình, nàng lại thay đổi toàn bộ con người GCN.
“Sở Kiều đột nhiên cảm thấy người này hiểu nàng rất rõ. Có nhiều chuyện, Yến Tuân không hiểu, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không nguyện đối mặt, nhưng hắn lại có thể qua tin tức do thám mà nhạy cảm phán đoán được tường tận mọi chuyện, bao gồm mộng tưởng của nàng, niềm tin và hy vọng của nàng, cả vui vẻ và mọi phiền não nàng từng trải qua…”
Nam nhân trước mặt nàng quả thực là một người đáng sợ. Hắn có sự mẫn cảm khó ai bì kịp trong chiến đấu, có võ nghệ siêu cường cùng thủ đoạn thâm sâu, lại có gia tộc mạnh mẽ chống lưng. Thế nhưng, đã nhiều năm như vậy mà đến giờ Sở Kiều vẫn không biết cái gì mới là điều hắn muốn?
Yến Tuân một lòng muốn phục thù, muốn lật đổ Đại Hạ xưng bá thiên hạ. Triệu Triệt muốn đế vị, muốn trở thành minh quân có thể giúp nước giàu binh mạnh. Lý Sách cũng muốn thâu tóm Đại Hạ, giành lại lãnh thổ bị mất, hưng chấn địa vị của Đại Đường. Nhưng còn Gia Cát Nguyệt, rốt cuộc thì nam nhân này muốn gì?”
Chàng muốn gì vậy, GCN? Trước khi gặp SK và trước khi nghe đến lý tưởng của nàng, GCN là một thiên chi kiêu tử, không chỉ vậy còn có trí tuệ trời cho, thế nên được bề trên dốc lòng đào tạo. Vận mệnh của chàng chính là vì gia tộc mà tiến lên. Thế nhưng không giống với hầu hết các nam nhân ưu tú khác của truyện, quyền lực là điều mà GCN chưa bao giờ để vào mắt. Bởi vì từ khi sinh ra, chàng đã đứng trên vạn người. Chàng có tài năng, có thế lực, có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, thế nên trong mắt chàng quyền lực chẳng là gì, vậy nên chàng cũng chẳng có mục đích sống mãnh liệt nào của chính mình. Nhưng nếu không ham muốn quyền lực, sức ép từ gia tộc sao có thể trói buộc chàng đây? Có lẽ vì vậy chàng mới có thể hy sinh cho SK nhiều đến thế, bởi với chàng từ khi biết nàng, nàng đã trở thành điều quan trọng nhất trong cuộc đời chàng. Không chỉ như vậy, mình tin rằng, chính là bởi vì lý tưởng của nàng, đã khiến cho một GCN không có bất cứ mục đích sống cụ thể nào, lần đầu tiên, mặc dù chưa rõ ràng, tìm thấy lẽ sống cho đời mình. Cũng có lẽ chính bởi vì không bị hấp dẫn bởi hoàng quyền, chàng mới chân chính là người hiểu được và lãnh hội đầy đủ nhất lý tưởng của SK.
Vạch xuất phát giống với GCN, nhưng vận mệnh của YT quả thật bi thảm hơn GCN nhiều. Thế nhưng trong những tháng ngày tăm tối đó, có một người con gái luôn bên chàng, trở thành niềm tin và lẽ sống của cuộc đời chàng. Bắt đầu bằng sự hận thù, nhưng tám năm nếm mật nằm gai đó, lại khiến chàng trở nên khát vọng quyền lực hơn bao giờ hết, Nắm trong tay cả thiên hạ, ai có thể cản bước chàng? Mình tự hỏi, phải chăng nếu như YT có thể không bận tâm đến quyền lực như GCN, phải chăng bi kịch của chàng và SK sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Chàng không chỉ có được giai nhân, có được thiên hạ, còn có được cả nhân tâm. Chàng là người đầu tiên biết về lý tưởng của SK, đã kể cho nàng nghe về một Bắc Yến tươi đẹp mọi người đều tự do. Có phải chăng vì vậy mà SK đã quên mất rằng, 8 năm trong hang sói chịu đủ mọi nhục nhã của YT lại không phải là bởi vì để thực hiện lý tưởng của nàng mà bởi vì báo thù, bởi vì quyền lực. Hóa ra, người mà nàng tin tưởng suốt 10 năm trời, người mà nàng yêu trong suốt thời niên thiếu ấy lại là người hoàn toàn không có bất cứ quan tâm gì đến lý tưởng của nàng. Bởi vì ngay từ đầu, SK đã nhầm lẫn rồi.
………………..
Nhiều người cảm nhận về bạn Tuân và bạn Nguyệt quá, có ai cảm nhận về bạn Sách không?
Chương 159: Biển người lớp lớp
Sở Kiều bị đánh thức bởi tiếng vó ngựa ồn ào tựa sấm, nhanh như vũ bão.
Ba ngày không có gì bỏ bụng ngoại trừ nước tuyết cộng thêm cái lạnh cắt da cắt thịt, Sở Kiều hiện tại đã như nỏ mất đà. Nàng cầm lấy đao lao ra khỏi doanh trướng, bên ngoài sáng rực ánh đuốc, trước mặt là vó ngựa cuồn cuộn như xới tung cả một vùng, tiếng huyên náo vang bên tai không ngừng.
Nàng nghe được có người gọi to tên mình, quay đầu lại thì thấy Hạ Tiêu hai mắt đỏ ngầu, môi đang mấp máy nói gì đó. Thân thể Hạ Tiêu đầy máu, không rõ là máu của hắn hay của người đang đuổi giết hắn.
Sở Kiều cảm thấy đầu kêu *ong ong* không ngừng, không rõ bản thân đang nghĩ gì, muốn cố nghe xem Hạ Tiêu nói gì nhưng làm thế nào cũng nghe không hiểu…
Đây đã là lần thứ tư Triệu Dương tập kích doanh trại. Đại Hạ dường như cũng đã không còn kiên nhẫn, bên tai đều là tiếng chém giết, hộ vệ bên cạnh nàng lần lượt ngã xuống. Càng ngày càng có nhiều kẻ xông về phía này, ào ạt tựa thủy triều. Một hộ vệ lao đến chắn trước người Sở Kiều, tên nhọn xuyên qua đầu người đó rồi dừng lạ