Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78604)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

g lúc đó, từ tận đáy lòng, nàng cũng lặng lẽ cảm ơn ông trời đã không bắt nàng đưa ra quyết định khiến nàng đau khổ đến cùng cực kia, cho dù vì thế mà nàng sẽ phải trả giá rất đắt.


……………………………………………………………………………………


“Điện hạ! Toàn quân đã sẵn sàng! Có thể tấn công bất cứ lúc nào!”


“Không cần!” Triệu Dương điềm tĩnh nói: “Chúng ta chẳng qua chỉ diễu binh một vòng mà thôi.”


“Dạ?” Gã tướng dưới trướng ngẩn ra, hỏi lại: “Tại sao?”


Triệu Dương im lặng một lúc lâu, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú vào màn đêm mịt mù, hồi sau mới thấp giọng nói: “Không thể để nàng trở lại Bắc Yến.”


Cứ như vậy suốt cả đêm, Đại Hạ coi Long Ngâm Quan như sân diễu binh của mình, thỉnh thoảng lại đi ra chạy một vòng, chạy xong lại rút trở về. Mãi đến khi tia sáng đầu tiên xuất hiện xua tan màn đêm, bão tuyết ngừng thổi thì tiếng kèn rút quân mới rốt cuộc vang lên.


Sở Kiều mang các chiến sĩ mệt mỏi trở lại doanh địa, đón bọn họ là ánh mắt trầm mặc của vô số bá tính cùng từng dãy thi thể được xếp đặt ngay ngắn trước doanh trại. Những con người hôm qua hãy còn sống hiện tại nằm đó, như đàn cá rời khỏi nước, không chút sinh khí, tuyết lạnh phủ lên mặt họ, bao trùm vẻ mặt còn hằn vẻ tức giận cùng đau đớn cực hạn.


Thấy chiến trường đã trở nên bình lặng, dần dần có người chậm rãi rời khỏi doanh trại, dòng người đông dần, từ khe nước biến thành dòng suối, từ dòng suối biến thành sông, từ sông nhỏ biến thành biển cả mênh mông. Bọn họ không đi về phía Long Ngâm Quan mà hướng về phía Nhạn Môn Quan của Đại Hạ,


“Quay lại!” Bình An đứng cạnh Sở Kiều đột nhiên lớn tiếng kêu lên, cậu bước ra cố gắng kéo những người kia rồi lại bị họ đẩy ngã. Cậu nằm trên mặt đất nhưng vẫn cố nói to: “Trở về! Đừng đi!”


Không ai nghe lời Bình An nói.


Mọi người dần đi xa, lúc đến trước mặt quân đội của Triệu Đương thì đều giơ cao hai tay tỏ ý đầu hàng, nói rõ mình chỉ là dân thường. Trong đại đội có người bước ra bảo bọn họ quỳ, ngàn vạn dân chúng liền tức thì quỳ xuống, giơ cao hai tay, rối rít dập đầu.


Nghe được tiếng khóc đè nén cùng tiếng cười đắc ý của quân Hạ vọng lại từ xa, các chiến sĩ Tú lệ quân sững sờ đứng chết trân. Có người lặng lẽ rơi lệ, nhưng không ai nói lời nào. Bọn họ có thể nói gì chứ? Khích lệ những người dân tay không tấc sắt kia đi chém giết kẻ địch? Hay nói rằng bọn họ nhất định sẽ được cứu?


Bão tuyết lại nổi lên, tim Sở Kiều càng lúc càng cứng lạnh như băng giá dưới đáy hồ sâu, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, trước mắt chỉ có chiến kỳ bay múa, hỏa vân đỏ chập chờn.


Trong không khí tiêu điều, mùa đông năm 778 cuối cùng cũng đến.



Tiếng lòng của Nâu: mặc dù biết bạn Triệu Dương cũng có hidden motive khi ngăn cản Kiều trở về Bắc Yến nhưng Nâu cũng hết sức hoan nghênh bạn í.


P/S của người dịch: chuyên mục feature cảm nghĩ của độc giả lần này là của một bạn có nick ‘Cụt Cụt’:


Mình có thể hiểu được hành động của YT. Tuân thật ra không tiểu nhân, không đáng ghét, Tuân chẳng qua là vì không muốn mất thứ mà tự anh cho rằng nó là của mình. Nó ở đây chính là Kiều. Tuân dồn Kiều vào đường cùng chẳng qua là muốn đánh cược xem Kiều có nhận ra, có quay lại và hiểu rằng Tuân vẫn ở phía sau, “giang rộng đôi tay” cho Kiều một cơ hội quay về…và Tuân thua vì chính cái cơ hội mà Tuân tạo ra lại đẩy Kiều đến nổi thất vọng ê chề. Niềm tin hay hy vọng cuối cùng Kiều dành cho Tuân cũng biến mất theo cái gọi là “cơ hội” đó. Đọc đến chương này mình lại cảm thấy tiếc cho 10 năm của Kiều, tiếc cho một Yến Tuân cơ trí rồi lại thấy thương cho lý tưởng 10 năm của một Đại Đồng Hành bị vứt bỏ, thương cho cái gọi là tin tưởng của tình yêu 10 năm cay đắng ngọt bùi.


Thật ra là đọc giả nhưng mình lại có ấn tượng khá mờ nhạt với Yến Tuân chỉ đến những chương gần đây mới bắt đầu có ấn tượng. Phải chăng do từ đầu hình tượng Tuân xuất hiện quá nhạt nhòa, thậm chí tình cảm giữaTuân và Kiều cũng chỉ khắc họa qua những hồi ức của Kiều chứ chưa bao giờ là những tình tiết thật sự. Chỉ là cảm nhận riêng nhưng mình thậm chí ấn tượng với cách yêu Kiều của Lý Sách hơn cả Tuân. Sách để lại trong lòng mình cảm giác day dứt của một tình yêu thật sự, phải chăng Sách chỉ bông đùa qua những lời nói hay chưa bao giờ thật sự yêu Kiều. Có đấy! Sách yêu rất lý trí, không phải ngay từ đầu đã lý trí như thế mà do Sách sợ dẫm phải vết xe đỗ ngày trước của chính mình( nhớ là với quận chúa gì đó) , vì thế Sách bằng lòng để Kiều ra đi. Tình yêu đó của Sách tác giả chưa bao giờ thể hiện ra nhưng không hiểu sao mình vẫn cảm thấy day dứt. Với Sách yêu là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc nhưng liệu Sách có cam lòng khi biết Tuân phủ Kiều như thế…mình vẫn đang chờ đợi dù rằng mình biết cuối truyện Sách sẽ chết thế nên mới đau lòng cho tình cảm ấy.


Mỗi chặng đường Kiều đi qua mình điều cảm nhận được có một nam chính luôn bảo vệ. Gia Cát Nguyệt, Lý Sách hay cả Triệu Triệt nhưng danh sách những nam chính ấy với mình chưa bao giờ có cái tên Yến Tuân. Quãng đường Kiều trải qua từ Thành Chân Hoàng về đến Bắc Yên hay quảng đời từ năm 8 tuổi của Kiều cho đến lúc này, Tuân chẳng qua chỉ là một cái tên được lập đi lập lại theo tâm niệm cùng lý tưởng của Kiều. Và với mình Tuân cũng chẳng qua một cái tên được tác giả lập đi lập lại cho đến chương giết GCN thì ấn tượng mới trở nên sâu đậm ( à thì ra còn có 1 Yến Tuân =))))). Nói có hơi quá nhưng thật sự thế.


Còn Gia Cát Nguyệt mình xin dùng 2 chữ bí hiểm để tả ca này. Yêu bất chấp. Thật sự mình rất thích tính cách lúc nhỏ của Nguyệt, rất ấn tượng. Nguyệt đủ thông minh để nhận ra mình bị Kiều xỏ mũi, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác bao che hoặc ngó lơ. Thích cái cách tác giả để Nguyệt và Kiều ở bên 2 đầu chiến tuyến luôn đối chọi nhau thế mà hết lần này đến lần khác Nguyệt đuổi theo Kiều không rõ nguyên nhân, biết bao lần Nguyệt cũng Kiều giàu sinh ra tử, sống chết có nhau rồi cái cách mà cũng hết lần này đến lần khác họ tự nhắc nhở mình rằng 2 người là kẻ địch không cùng chung trí hướng. Thương cho nhưng câu hỏi liệu gặp nhau trên chiến trường người có giết ta hay không? Với Nguyệt những gì ca làm đã quá đủ đế thuyết phục một đọc giả như mình. Tình yêu của Nguyệt có mù quáng hay không? khi biết chết vẫn đâm vào và cũng chính nhờ sự mù quáng ấy, sự hy sinh ấy mà Nguyệt xứng đáng có được Kiều hơn bất cứ ai.


Chương 158: Thanh Hải vương


Ngày 25 tháng 9, gió giật mãnh liệt, tuyết rơi kín trời.


Trong ngoài cung điện đã bị tuyết phủ lấp, đèn lồng đã sớm được treo lên, cung nhân thị nữ mặc áo bông dày thả màn che tuyết xuống, màn lụa trắng bị gió thổi bay bay, nhẹ nhàng quét lên lớp bụi trên mặt đất.


Trong điện không hề thắp đèn, chỉ có một vài ngọn đèn cầy đang lặng lẽ cháy, phát ra ánh sáng nhờ nhờ.


Trên linh đường rộng lớn, một thân ảnh cao gầy đang lẳng lặng ngồi trong bóng tối, ánh nến lúc mờ lúc tỏ hắt lên người khiến nét mặt hắn nhìn không rõ, chỉ thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ngổn ngang vò rượu.


Hắn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa

30 tuổi mẹ giục tôi lấy chồng

Cây thuốc phiện thiên đường

Mừng con chào đời

Tôi chung chồng cùng những người đàn bà khác