Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78594)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

thì sẽ muộn mất.”


Nhưng Sở Kiều vẫn một mực kiên định lặp lại câu nói kia, ngữ khí có thể nói là cố chấp một cách điên cuồng, “Viện binh sẽ đến.”


Tất cả đành bất đắc dĩ lui ra ngoài hạ lệnh toàn quân tử thủ. Một thoáng sau, thành trì Bắc Sóc vang dậy tiếng gầm điên cuồng. Sở Kiều cố gắng nghe nhưng vẫn nghe không ra tâm tình chất chứa trong tiếng gầm này. Cuồng nộ, bi thương, kinh hoàng, sát tính, căm phẫn, tuyệt vọng? Có lẽ cái gì cũng không phải, có lẽ, đó chẳng qua chỉ là tiếng lòng bộc phát lần cuối trước khi chết mà thôi.


Sắc trời dần thẫm lại, ráng chiều đỏ như máu, kịch tính của trận chiến đã lên đến đỉnh điểm. Đội trưởng kiêm đầu bếp của đại đội 7 cầm đao mổ heo hét to một tiếng, điên cuồng lao bổ vào quân Hạ vừa trèo lên đầu tường thành. Hơn mười tên lính Hạ đồng loạt xông tới đỡ đòn nhưng viên đầu bếp mập mạp kia chỉ đẩy một cú đã kéo cả mười tên cùng ngã nhào vào một đống lửa lớn. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra, mười gã lính Hạ thất kinh đập lửa trên người nhưng viên đầu bếp kia vẫn hùng hổ vùng đao chém tới tựa như trên mình không hề có lửa đang thiêu đốt, khiến đối phương thất kinh, cuống cuồng né tránh. Cuối cùng, người đầu bếp kia không nói không rằng, nắm lấy dây thang quân Hạ móc lên tường thành rồi tung người nhảy xuống, kéo theo hai mươi gã lính Hạ đang leo lên cùng nhau ngã mạnh xuống trên dãy đá dưới chân tường thành, đầu vỡ toang, máu tươi và óc bắn tung tóe. Sự trung dũng của người đầu bếp, toàn bộ đều đập vào mắt của trên trăm vạn người cả hai phe địch ta.


“Đại nhân! Toàn quân của đại đội 8 đã bị tiêu diệt!”


“Viện binh sẽ đến.”


“Đại nhân, tường thành mặt Đông sụp đổ, hơn ba trăm quân địch xông vào, đại đội 9 và đại đội 10 đã đi ngăn chặn rồi.”


“Viện binh sẽ đến.”


“Đại nhân, xin mau rút lui, Đại Hạ đã cho ba đội quân dự bị cuối cùng tham chiến rồi!”


“Viện binh sẽ đến.”


“Đại nhân, không đi sẽ không còn kịp, viện binh sẽ không đến đâu, xin hãy ra lệnh rút lui!”


“Viện binh sẽ đến.”


“Đại nhân…”



Tất cả binh lính trong thành bắt đầu tuyệt vọng, cho rằng Sở Kiều đã quyết định sống chết cùng với Bắc Sóc. Cục diện càng lúc càng dữ dội, bốn phía đều là tiếng gào thét cuồng loạn, quân nhân Bắc Yến điên loạn vung đao lao về phía địch, dốc toàn lực xung phong một lần cuối.


Thống soái vốn luôn thủ trong doanh trướng chứ không tham chiến, nhưng hiện tại Sở Kiều đã đứng dậy, chậm rãi rút bảo kiếm bên hông ra.


Dù đã đến nước này nhưng tâm trí thiếu nữ vẫn một mực tin tưởng, ánh mắt nàng lộ vẻ kiên định không bút mực nào tả xiết.


Sở Kiều chậm rãi ra khỏi doanh trướng rồi đi đến chỗ cao nhất trên tường thành, lưỡi kiếm trong tay lóe ánh sáng bạc sắc bén.


Hạ Tiêu đột nhiên chạy đến, sắc mặt chấn động nhưng nhìn không rõ buồn vui, vừa chạy vừa kinh hoảng hét to: “Đại nhân…”


“Không cần nói nữa!” Sở Kiều dứt khoát ngắt lời hắn, trầm giọng nói: “Ta sẽ không rút lui, viện binh nhất định sẽ đến.”


“Đại nhân.” Hạ Tiêu liếm đôi môi đã trắng bệch, nói rõ từng chữ một: “Viện binh đã đến.”


Sở Kiều chấn động, quay phắt sang nhìn về hướng Hạ Tiêu chỉ tay. Chỉ thấy trên bình nguyên Hỏa Lôi, cuối chân trời mơ hồ xuất hiện một đường đen mảnh như nét bút cùng với bụi đất vần vũ trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, hàng ngũ quân Hạ phát ra tiếng kèn lệnh chói tai, âm thanh thê lương không hề giống như tiếng kèn báo chiến thắng. Lính truyền tin chạy qua chạy lại, đám quan quân không ngừng khàn giọng kêu thét gì đó, tràng diện chợt trở nên vô cùng hỗn loạn. Đám lính Hạ chỉ có thể ngơ ngác nhanh chóng lùi lại theo hồi kèn lệnh hối hả mà không hề biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.


Chấn động *ầm ầm* rung chuyển cả một vùng!


Tất cả quân lính thủ thành Bắc Yến vốn đã chuẩn bị tinh thần liều chết thi nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông xa xôi. Đường đen phía chân trời dần lan rộng thành một đại đương đen thẫm nhấn chìm bình nguyên ngập trong màu máu, đột ngột, nhanh và mạnh như một con chiến ưng lao vút lên không trung rồi sải đôi cánh to rộng của mình ra.


Khí thế như dời núi lấp biển! Chiến kỳ màu đen phấp phới trên biển người mặc giáp đen tuyền cùng với chiến ưng chao lượn trên cao. Các chiến sĩ kẹp chặt chân vào bụng ngựa, rút đao dựng thẳng người lên, cất tiếng gầm như sấm rền: “Chiến đấu vì tự do!”


Trong nháy mắt, âm thanh đinh tai nhức óc đó như nhấn chìm cả một vùng, cùng lúc đó đầu tường Bắc Sóc cũng đột nhiên bật ra tiếng hoan hô vang dội.


“Hắc ưng kỳ! Là hắc ưng kỳ! Điện hạ! Là điện hạ đến!”


“Viện binh đến rồi!


Các chiến sĩ không ngừng hoan hô, rất nhiều người nước mắt đã chảy thành dòng. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi nhưng ngôi thành cũ kỹ này đã trải qua nhiều bận sinh tử, hiện tại hy vọng đột ngột lóe ra ở trước mắt đã khiến tất cả không thể kìm nén niềm vui mà ôm nhau rơi lệ.


Trái ngược với không khí vui sướng ở đầu tường thành Bắc Sóc thì quân Hạ lại vô cùng hoảng loạn. Triệu Dương không thể tin quát lớn: “Tại sao lại có thể như vậy? Làm sao bọn chúng lại có thể xuất hiện ở phía sau chúng ta?”


“Điện hạ! Điện hạ!” Một gã lính truyền tin mặc quân phục của thành Chân Hoàng vội vã chạy đến, bộ dáng mệt mỏi, mặt đầy gió bụi, lớn tiếng nói: “Đế đô lệnh cho ngài lập tức trở về chi viện cho bổn thổ, gã tặc tử Yến Tuân mang năm mươi vạn quân san bằng Tây Bắc, uy hiếp nội cảnh Đại Hạ. Hiện tại hắn còn trở lại chuẩn bị vòng đánh hậu phương quân Bắc phạt!”


Triệu Dương tung cước đá gã lính truyền tin kia té khỏi lưng ngựa, giận dữ mắng: “Sao ngươi không đợi hắn giết sạch quân ta luôn rồi hãy báo cáo?”


“Thuộc hạ đã chạy suốt đêm mới đến được đây, tất cả huynh đệ truyền tin khác đều bị quân Bắc Yến chặn đường giết sạch, chỉ còn lại có mình thuộc hạ, thuộc hạ không thể không thận trọng…” Gã lính truyền tin còn chưa nói hết thì lại bị đá thêm một cước.


Ngay sau đó, Triệu Dương vội vàng hạ lệnh: “Mau tập trung quân, không được chạy loạn, phải ổn định thế trận thì mới có thể đối đầu với địch.”


Song, hắn còn chưa dứt lời thì đã thấy quân Tây Nam, liên minh phương Bắc và tàn quân của gia tộc Ba Đồ Cáp chạy tán loạn, chỉ có quân Tây Bắc là còn giữ nguyên vị trí cố thủ với đại quân Bắc Yến đang tiến đến gần.


Triệu Dương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ông trời thật sự muốn Đại Hạ diệt vong sao?


Quân Hạ thảm bại hàng loạt, nhanh như thủy triều rút. Tất cả mọi chống cự đều bị quân Bắc Yến đập tan không chút khó khăn. Ưu thế số lượng, năng lực chiến đấu vượt trội, sĩ khí và cả sự bất ngờ chính là yếu tố làm nên chiến thắng cho quân Bắc Yến.


Hai canh giờ sau, quân Hạ thi nhau rút khỏi bình nguyên Hỏa Lôi, hoảng hốt bỏ chạy về hướng núi Hạ Lan. Bắc Yến cũng xuất ra mười vạn binh đuổi theo không tha.


Ngày 11 tháng 1 năm 775 theo lịch Bạch Thương, hắc ưng quân đã áp sát nội cảnh Đại Hạ đột nhiên trở về Bắc Yến, Yến Tuân phong tỏa mọi tin tức, không ăn không ngủ thúc ngựa chạy như điên, sau khi trở về cũng không hề nghỉ ngơi hồi phục mà lập tức tham

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 03/04 – 09/04/2017

Cơn Mưa Ngang Qua

Lấy vợ thông minh nên bị bắt nạt và cái kết không đắng chát…