Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 78599)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

thể trấn an những tiếng nói không cam lòng trong quân. Những chuyện này, Sở Kiều đều không biết.


“Huynh trở về rồi…”


Yến Tuân cong khóe môi mỉm cười, mọi mệt mỏi cực nhọc đều không biểu lộ, chỉ lẳng lặng gật đầu, “Muội đang ở đây thì sao ta có thể không quay về?”


Trong lúc mơ hồ, Sở Kiều như nhớ lại đêm tuyết rơi tám năm trước, thiếu niên đang bị đuổi giết nhưng vẫn quay lại cứu bé gái nô lệ khỏi tay chủ cũ. Lúc cô bé chất vấn, hắn cũng chỉ cười cười, đáp: “Ta không trở lại thì ngươi sẽ ra sao?”


Thoáng cái đã qua tám năm, thế giới hỗn loạn này đã thay đổi rất nhiều, nhưng hai người bọn họ vẫn như cũ, vẫn nắm tay cùng nhau sánh vai đi tiếp.


Sở Kiều chợt thấy người bị nhấc bổng lên, Yến Tuân hơi cau mày, cúi đầu xuống hỏi người trong lòng: “A Sở, sao lại gầy đi nhiều như vậy?”


Sở Kiều ngửa đầu lên, các ngón tay hơi siết chặt vạt áo của Yến Tuân, nhẹ giọng nói: “Bởi vì ta nhớ huynh.”


Sắc mặt nam nhân thoáng khựng lại, nhiều năm qua gắn bó, giữa bọn họ đã không cần nhiều lời giải thích. Yến Tuân dịu dàng dùng vạt áo choàng bao lấy Sở Kiều, mỉm cười nói: “Ta cũng vậy.”


Đám hạ nhân cũng thở phào nhẹ nhõm, gió tuyết đã lắng lại, Yến Tuân ôm Sở Kiều vào phòng. Hắn đã rong ruổi trên lưng ngựa mấy ngày liên tiếp, vừa trở về liền phải sắp xếp chuyện truy đuổi quân Hạ cùng phòng thủ trong thành, sự vụ nhiều không kể xiết, tuy rất nhớ nhưng cũng chỉ có thể chờ đến khuya mới chạy tới đây.


Y phục bên dưới áo choàng cũng đầy bụi đất, Yến Tuân cởi áo choàng ra rồi gọi hạ nhân đi lấy nước nóng. Còn lại hai người ngồi trong phòng, thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.


“A Sở…”


“Không cần nói nữa!” Sở Kiều vội vàng ngăn cản như không muốn nhắc tới chuyện cũ, nhưng ngữ khí vẫn hơi cứng nhắc, “Huynh chịu trở lại là đủ rồi.”


Ánh đèn hắt lên khuôn mặt tái nhợt của thiếu nữ, Yến Tuân đột nhiên cảm thấy lòng như chìm xuống hồ băng, mấy ngày nay nàng đã chịu bao nhiêu cực khổ rồi?


“Nói cho cùng thì vẫn là ta gạt muội, thật xin lỗi.”


“Và chẳng phải ta đã uy hiếp huynh rồi đấy sao?” Sở Kiều khẽ cười, “Khi ấy, ta thật sự nghĩ rằng, ta cứ ở lì đấy không đi, để xem huynh cuối cùng có chịu trở về hay không.”


Yến Tuân gật đầu, cười nói: “Từ bé đến giờ, mỗi khi tranh cãi với muội có bao giờ ta thắng được đâu.”


Đại Hạ xua quân tấn công Bắc Sóc, Yến Tuân lĩnh quân đánh thẳng vào nội cảnh Đại Hạ, số người chết trong chiến hỏa đếm không xuể, hằng hà sa số dân chúng bị liên lụy phải chết oan, vô số binh sĩ không còn cơ hội gặp lại gia đình cùng người mình yêu, máu tươi thấm đẫm mặt đất, xương trắng chất thành núi cao. Hai cuộc chiến đủ để xoay chuyển vận mệnh đại lục trong miệng hai người lại chỉ gói gọn trong mấy câu như vậy.


“A Sở, ta có vật muốn cho muội.”


Nước nóng được mang vào đổ đầy bồn tắm, Sở Kiều đang đứng cạnh bồn dùng tay thử độ ấm, nghe Yến Tuân nói thì không khỏi quay lại hỏi: “Là vật gì?”


Đó là một chiếc nhẫn bằng bạch ngọc rất đơn giản, không kiểu cách cầu kỳ, bề mặt có khắc hoa văn li ti rất nhỏ, nhìn kỹ mới nhận ra là những đóa hoa tử vi xinh xắn.


“Huynh mua lúc nào vậy?”


“Không nhớ rõ.” Rất nhiều năm trước, sau khi thỉnh thoảng nghe Sở Kiều kể qua vài phong tục tập quán ở quê hương mình, lúc rảnh rỗi Yến Tuân vẫn thường xuyên giọt giũa bạch ngọc chế tác vật này. Vốn đã làm xong từ sớm nhưng hắn mãi vẫn không có dũng khí đưa cho nàng, đơn giản là vì khi đó tình cảnh của bản thân quá mức xuống dốc, ngoài thù hận ra hắn chẳng còn gì khác ngoài hai bàn tay trắng. Vì vậy hắn vẫn một mực chờ đợi, muốn tìm thời cơ cũng như địa điểm thích hợp, nhưng cuối cùng lại kéo thành nhiều năm như vậy.


Sở Kiều không chút nghĩ ngợi lập tức đeo vào ngón áp út tay trái, sau đó liền ngơ ngẩn nhìn, cười nói: “Thật là đẹp.”


Màn che được buông xuống, Yến Tuân tắm ở sau màn còn Sở Kiều ngồi ở bên ngoài, giống như rất nhiều năm trước, bọn họ luôn có thói quen để một người bên ngoài canh gác khi người kia đang tắm vì đây chính là thời điểm sơ hở nhất.


Sau màn che truyền ra hương thơm dễ chịu, trong phòng không có gió nhưng màn che vẫn khẽ lay động. Yến Tuân từ sau màn trong nói ra: “A Sở, khăn mặt.”


Sở Kiều vội vàng cầm lấy tấm khăn màu trắng với tay đưa qua màn. Đầu ngón tay chạm phải ngón tay nóng hổi của Yến Tuân khiến nàng vội vàng rút tay lại, hơi lúng túng hỏi: “Nước đủ nóng không?”


“Rất vừa.”


Bên trong vang lên tiếng khoát nước ào ào, Sở Kiều chống hai má ngồi bên ngoài, bắt đầu câu được câu không tán chuyện.


“Yến Tuân, lần này huynh có bị thương không?”


“Không, ta không có ra tiền tuyến.”


Hơi nước sau màn tràn ra ngoài, thoáng cái đã khiến trong phòng vô cùng ấm áp.


“Vì sao Hoài Tống lại phối hợp diễn tập quân sự ở biên giới đúng lúc như vậy? Huynh quen biết Trưởng công chúa của bọn họ sao?”


Nam nhân sau màn đáp: “Có duyên gặp được vài lần mà thôi, không thể coi là quen biết. Có điều ta có một bằng hữu tốt ở Hoài Tống, lần này đều do hắn chu toàn giúp đỡ.”


“Ra là vậy.”


“A Sở, thương thế của muội có nặng lắm không? Bị thương ở đâu?”


“Vài chỗ ngoài da mà thôi, không đáng kể.”


Trong phòng dần trở nên yên tĩnh, thật lâu sau Sở Kiều mới đột nhiên mở miệng nói: “Yến Tuân, sau này không được phép gạt ta nữa, bất cứ chuyện gì.”


Người sau màn không lên tiếng, Sở Kiều đợi một lúc vẫn không thấy hồi đáp thì nhịn không được gọi: “Yến Tuân?”


Vẫn không có tiếng động, Sở Kiều sốt ruột vén màn chạy vào, lại thấy Yến Tuân đang nằm trong bồn gỗ, đầu tựa vào thành bồn ngủ thiếp đi mà mày vẫn nhíu chặt, mặt đầy vẻ mệt mỏi.


Năm ngày năm đêm không ngủ không nghỉ đã khiến nam nhân này kiệt sức, sau khi mọi lo lắng cùng phòng bị được dỡ bỏ hắn mới có thể an tâm thiếp đi như thế này.


Trong thoáng chốc, toàn bộ oán khí trong lòng Sở Kiều như tan biến không còn bóng dáng.


Thị phi trắng hay đen, chỉ một câu sao có thể vạch rõ?


Đài Cửu U thấm đẫm máu tươi, tình cảnh hung hiểm trong cung, nàng đều cùng hắn trải qua cả, sao không biết được nỗi hận của hắn sâu đến nhường nào, sao có thể không rõ mối thù kia khắc cốt ghi tâm đến đâu.


Lời thề ‘Phải sống sót để giết sạch bọn chúng!’ đến nay như vẫn quanh quẩn bên tai, biết bao tiếng cười nhạo cùng sỉ nhục, biết bao âm mưu chồng chất đều giống như hạt mầm đâm chồi sâu tận tim nam nhân này. Vì thế, cơ hội lật đổ cung Thịnh Kim và đập nát tường thành Chân Hoàng hấp dẫn đến cỡ nào, không cần nói cũng hiểu được. Nhưng cuối cùng hắn lại vì một câu nói của nàng mà dẫn binh quay về, tình nghĩa trong hành động này, nàng sao có thể không hiểu?


Mấy ngày giằng co liên tục, niềm tin trong lòng Sở Kiều hiện đã hóa thành tổ hợp của một loạt cảm xúc khác nhau, oán hờn, thất vọng, hân hoan, bi thương, giằng xé, và cả cảm động đan xen. Nàng như bị xâu xé giữa hai thái cực của cảm xúc mãi đến lúc nghe được Yến Tuân nhẹ giọng dặn dò thị nữ xong rồi rời đi, khi ấy nàng mới đột nhiên nhận ra cảm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tôi đã đuổi vợ ra khỏi nhà sau khi thấy cô ấy làm chuyện tày đình này với mẹ tôi

Nghe điện thoại rung, tôi chết điếng khi thấy chồng gửi clip đầy những âm thanh ám ảnh

Truyện Quê Em

Một cô nàng sống nội tâm

Truyện Cậu Ơi Làm Gà Bông Của Tớ Nhé Full