Đi sâu vào bên trong, một người đàn bà xinh đẹp, tóc uốn bồng bềnh, màu môi trầm, diện chiếc áo lông phối cùng chiếc váy đen đang phì phào trong mùi thuốc lá nồng nặc. Thấy hắn, bà vẫn nở nụ cười, có điều trông chẳng thật tâm tẹo nào.
– Chào con trai, đã lâu rồi không gặp! Khỏe chứ?
Thuốc ngày một ngấm, xung quanh cô trở nên mờ mịt, ánh mắt từ từ đóng lại. Lí trí ngắn không cho cô ngủ. Vậy mà cơ thể cứ lừ đừ. Rồi cô gục lúc nào không hay.
—————–
– Sao lâu thế?
Hắn nóng nảy đi qua đi lại. Mẹ của hắn khá bất ngờ. Một người nổi tiếng máu lạnh như con bà, lại có thể đứng ngồi không yên vì một đứa con gái sao?
– Thằng Chột, xuống nhà kho tìm mấy đứa nó cho bà!
Chột vâng vâng dạ dạ, vội chạy xuống. Tầm nửa tiếng sau lên, mặt mày tái mét, miệng lắp ba, lắp bắp.
– B..bà ơi! Kh…không…thấy!
– Cái gì?
Bà hoảng hốt, điện thoại lại cho Thy Thy. Nào ngờ, điện thoại báo thuê bao không liên lạc được. Phong đứng đấy nghe tin xấu, nổi điên, muốn thiêu đốt mọi thứ.
– Bà…tại bà mà ra. Huy động lực lượng tìm cô ấy ngay cho tôi. Tôi nói rồi đấy! Cô ấy có mệnh hệ gì, bà đừng có mà ân hận!
Hắn cầm điện thoại, định kêu Nam triệu tập đàn em đến tìm kiếm. Chưa kịp bấm số, đã nghe thấy tiếng ô tô ở bên ngoài.
– Bà lớn! Bên ngoài có bọn của băng nào đến phá!
– Đi ra xem!
Tưởng chừng, sắp xảy ra biến cố to tát. Cũng may là Nam dẫn binh đoàn tới.
– Sao mày biết mà đến đây?
– Thằng kia, mày còn coi tao là bạn không? Mày nghĩ tự giải quyết là cách tốt sao? Cũng may, Lam nói cho tao biết đấy!
Hắn cười như không. Nam hiểu ý, giơ điện thoại lên cho hắn xem.
– Tao mở định vị rồi. Mày xem này! Giờ mình chỉ cần đi theo hướng thôi!
Nói rồi, ai nấy đều lên xe, theo sự chỉ dẫn của Nam. Mọi người đều đi đến một khu rừng, cây cối um tùm, khó xác định hướng. Đành chia nhau thành 3 tốp, rẽ theo ba hướng.
Mẹ của hắn dĩ nhiên rất lo lắng cho con trai cưng, cũng kêu người đi theo hướng của hắn.
– Tại sao mày biết tao ở đây?
– Mày thật là. Cũng nhờ Ngọc Lam nghĩ xa, đã bàn kế với Mộc Linh trước rồi. Hai em ấy đến nói với tao cho người gài máy nghe trộm ở điện thoại con Thy Thy. Ban đầu, tao nghĩ không việc gì. Rồi cái hôm mày nằm viện ấy, vô tình gặp thằng Lâm mà hồi xưa kiếm chuyện với Đình nhà mày và con Thy Thy che kín mặt từ trong khoa tâm thần đi ra! Nhìn hai đứa giống giống nhau thế nào ấy? Thấy nghi nghi, tao kêu thám tử điều tra, thì ra là anh em!
Như lời của Nam nói, thì một trong hai đứa, sẽ có đứa bị dấu hiệu tâm lí? Liệu đó có phải là Thy Thy?
– Nam, phóng xe nhanh nhanh. Tao lo lắm!
– Yes, sir!
Anh gia tăng tốc độ, một lúc, phát hiện được chiếc xe đỏ mang biển số quen thuộc. Hắn mừng rỡ:
– Mày bám vào chiếc xe đỏ đằng trước! Tao tin, cô ấy đang ở trên đó!
Căn nhà gỗ gần như trông trụ nổi nữa, bên ngoài, người đàn ông phi thẳng vào đống lửa, phải chăng là hắn? Hay là cô đang mơ?
– Em sẽ không sao đâu! Anh sẽ không để thần chết cướp em đi lần nữa đâu!
Nam và mọi người vừa đến, hiểu chuyện đưa cả hai đến bệnh viện. Cũng may là kịp lúc, cô được truyền nước nhanh chóng nên tính mạng được giữ. Có điều…
– Mắt của tôi, tại sao lại thế này?
– Đình à, em bình tĩnh! Sẽ không sao đâu!
– Em chẳng thiết sống nữa!
Cô gần như điên dại, cô gắng mở thật to, vậy mà vẫn không thấy gì cả. Hắn hơi sốt ruột cho gọi bác sĩ ra nói chuyện riêng.
– Mắt của bệnh nhân có thể không giữ được, do tàn tro bay vào mắt.
– Bác sĩ còn cách nào cho đôi mắt của cô ấy sáng lại không?
– Dĩ nhiên còn. Nhưng quan trọng là phải đợi một người nào hiến giác mạc!
– Giác mạc?
Tiếng vỡ từ trong phòng của cô phát ra, hắn giật mình chạy vào, thấy trên sàn là những mãnh vỡ. Trên cổ tay cô là vệt máu đỏ thẫm cả một góc sàn.
– Em…em..sao vậy?
– Em bị mù rồi phải không Phong?
– Không đâu! Em đừng nghĩ bậy bạ. Từ từ sẽ có cách!
Cô im lặng, không nói gì cả. Máu và nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Y tá nhanh chóng dọn dẹp, băng bó cẩn thận cho cô. Hắn dùng mọi cách an ủi, chọc cười vẫn không khiến cô vui được. Sau đó, cô trở nên tự kỉ, không nói không rằng. Ai vào thăm cũng không mở miệng một lời. Vì lo cô lại nghĩ quẩn, hắn gần như chỉ đến chỗ cô chầu trực ngày đêm.
– Đình à, em đừng như vậy nữa! Rồi em sẽ lại nhìn thấy thôi!
– Anh hãy thử đặt vào trường hợp của em, lúc đó anh sẽ biết nên làm gì!
– Ngày đó sẽ không xa đâu!
Hắn đã suy nghĩ khá lâu rồi. Ngày đó mẹ của hắn bỏ đi. Cha của hắn mới trở nên máu lạnh, tà ác, tiến thân vào giới giang hồ. Lúc đó ngây thơ hỏi tại sao cha phải làm như vậy? Ông trả lời:”Người ta luôn làm những chuyện điên rồ, khi người ta yêu.” Nhưng hắn khác ông, hắn hi sinh vì người con gái đáng phải được hi sinh. Còn ông thì đã đặt cả thế giới lầm chỗ.
Dĩ nhiên, cô vui thì hắn cũng vui. Dù không còn nhìn thấy cả thế giới này. Hắn cũng mãn nguyện. Đang định tìm bác sĩ để bàn về vấn đề hiến giác mạc thì người cần gặp xuất hiện ngay trước mắt.
– Cậu Phong…có..người…nguyện hiến giác mạc cho cô Lan!
Chột một lần nữa lại đẩy cửa vào, phá tan bầu không khí ngại ngùng của cả hai.
– Bà à, bên cậu Phong gửi thiệp…
– Nhắn lại là tao bận, không đi được!
Nghe lời bà lớn, Chột khép nép ra ngoài, không quên cầm luôn tấm thiệp.
– Đám cưới thằng Phong, em không dự sao?
– Em không muốn con mất vui, anh ạ!
Ông thở dài, không nghĩ Phong và bà định chiến tranh lạnh lâu như thế. Nếu ông nói toàn bộ sự thật rồi, người hiến giác mạc là mẹ hắn. Hắn sẽ phản ứng như thế nào?
———————-
Vì cả hai không muốn cầu kì, nên quyết định đám cưới tổ chức một bữa tiệc chỉ mời bạn bè, người thân đến dự thôi. Tiếc là cái váy cưới đi thử nhiều chỗ nhưng con heo bé nhỏ nhà hắn lại chuộng mấy kiểu đơn giản, mãi mà không ưng ý bộ nào. Do đó, hắn quyết định tự mình thiết kế cho cô, kể ra cũng mất ba tháng mới hoàn thành xong.
Hôm đó, mọi người đều đến dự đông đủ, chỉ có cha mẹ của hắn là không đến. Hơi thất vọng vì hai vị phụ huynh máu lạnh, nhưng hắn chịu cảnh này quen rồi, nên không muốn nhắc tới.
Lam và Khải vừa lưu diễn xong là vội đặt vé máy bay về nước để dự đám cưới anh trai, còn dẫn theo một bé trai tầm 3, 4 tuổi kháu khỉnh đến, khiến ai cũng bất ngờ.
– Hai đứa kết hôn rồi? Sao không nói cho anh biết?
– Dạ…em xin lỗi! Vì tụi em tổ chức đám cưới ngầm thôi ạ!
Phải nói, hồi đó còn trẻ trâu, hắn không ưa K