– Con bé Lam nhà tôi trông vậy chứ bướng lắm! Nếu nó có bắt nạt cậu thì nhớ gọi cho tôi!
– Em biết rồi, chúc anh chị hai hạnh phúc!
Đúng là oan gia ngõ hẹp, lúc trước bang của anh và Khải đánh nhau không ngớt, giờ lại là anh vợ – em rể với nhau thế này rồi.
Lúc sau, cặp Nam Mỹ cũng tới, nhìn bụng của Mỹ hơi bất thường, hắn ho nhẹ nhẹ, khiến cho Nam đỏ mặt:
– Tao không ngờ khả năng kiềm chế của mày kém vậy đó Nam!
Còn Linh, bên nàng là anh chàng ngoại quốc tóc vàng, mũi cao. Anh ta cao to, đẹp trai muốn trội hơn cả chú rể. Ai nhìn cũng khen. Điều này, khiến Linh vô cùng tự hào, vậy mà hắn chẳng chút phản ứng.
Nói chung chưa đến giờ cử hành hôn lễ mà đã nhoi như vậy rồi.
Lễ đường bắt đầu cất nhạc, cô dâu được cha dắt lên. Có thể nói, trong mắt hắn, cô mọi ngày đã xinh, hôm nay lại càng xinh, lộng lẫy hơn, khiến hắn đơ một lúc. Đến khi dẫn cô đến nơi, Mộc lão gia mới mỉm cười giao phần còn lại cho con rể.
– Hãy chăm sóc tốt cho con gái ta!
Cô dâu chú rể nắm tay nhau hạnh phúc. Mọi chuyện đã trải qua hệt như một giấc mơ vậy. Giờ đây, cô đã tin vào phép màu cổ tích rồi, nó sẽ đến với những ai biết cố gắng, biết phấn đấu và tin tưởng vào bản thân mình.
Ngày hôm nay là ngày đẹp nhất trong cuộc đời của cô. Mãi mãi cô sẽ không quên buổi lễ thiêng liêng hôm nay cùng hắn và những người bạn thân thiết đã cùng cô vượt qua trong suốt đoạn đường gian nan…
Sự thật thì không nhờ ông Tuấn chắc cô cũng không biết đâu, việc sắp xếp để hắn gặp bà rồi để bà tự mình nói tất cả mọi chuyện cũng hoàn tất. Có điều, hắn cứng đầu, không chịu thừa nhận cảm xúc thật sự, khiến mọi người vô cùng khó chịu.
Một buổi tối, cô rủ hắn xem một bộ phim. Phim kể rằng có một bà mẹ thầm lặng hi sinh cho con của mình, người con không hiểu, không thừa nhận mẹ. Sau này bà mất, người con ân hận cũng không kịp nữa.
Hắn nghiêm túc theo dõi từ đầu tới cuối. Cô nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng thủ thỉ:
– Anh nghe em một lần này được không? Mẹ đã mất đi nhiều thứ rồi. Không biết sẽ sống được bao lâu nữa. Nên anh hãy bỏ qua quá khứ đi. Cứ chôn vùi trong nỗi ám ảnh đó, chi bằng ta hãy hướng tới tương lai. Có phải vẹn cả đôi đường không?
Hắn im lặng không nói gì cả. Cô lại tiếp tục ôn tồn dẫn giải:
– Mai là lễ mừng thọ của mẹ. Mọi người sẽ tổ chức. Anh đến nhé!
Hắn đứng phắc dậy, không nói lời nào, tiến thẳng vào phòng khách. Đêm đó, hai vợ chồng cứ như đang chiến tranh lạnh.
———————
– Để anh dìu Như vào, đi từ từ thôi em!
Vừa mới mở nắm khóa cửa, tiếng pháo nổ bùm bụp, tiếng bình xịt dây kêu inh ỏi. Chuyện này quá bất ngờ. Kể từ lúc bước chân ra khỏi nhà Tạ Tuấn, thì có lẽ đây là lần đầu. Bà còn cảm nhận được tiếng nấc nhẹ của bọn nhỏ đang cố nén.
– Mẹ à, con mong mẹ sẽ sống mãi bên con!
– Bác gái à, bác phải luôn tươi cười như thế này đấy! Bác cười đẹp lắm!
– Rồi rồi, ta cảm ơn mấy đứa!
Ông Tuấn xua tay, bảo cắt bánh kem. Rồi mọi người vây quần, hàn huyên lâu lắm.
Tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, mọi người về cả. Chỉ còn bà một mình quạnh hiu. Nhớ về đứa con bé nhỏ níu tay áo mình:
– Mẹ à, đừng bỏ rơi con mà! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Lúc đó, sao bà có thể hồ đồ như vậy? Sao lại không ôm con vào lòng và nói:”Mẹ ở đây”chứ? kể ra ông trời trừng trị bà như vậy cũng đáng lắm.
Tiếng gõ cửa vang lên. “Giờ này còn ai tới chơi nữa sao?” Bà thầm nghĩ, mò mẫm một lúc cũng được cánh cửa. Vị khách này là ai? Tại sao khi người này ôm bà, lại làm cho bà cảm giác muốn che chở, bảo vệ?
Giọng hắn trầm trầm, cất lên:
– Mẹ à, là con…Phong đây!
Bà giật mình, tay chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Phải, đây chính là Phong. Không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bà chỉ biết muốn trốn tránh nhưng không kịp.
– Con xin lỗi, những ngày qua con đã hỗn với mẹ. Tha thứ cho con nha mẹ!
Đây là giấc mơ chăng? Mà cũng không phải, đến mơ bà cũng không dám mơ tới ngày này cơ mà. Đây là sự thật? Chỉ mong là vậy thôi!
– Người xin lỗi phải là mẹ mới đúng! Lẽ ra mẹ không nên bỏ rơi con. Thà con chửi mắng! Đằng này …
– Vậy từ nay, mẹ con ta xem như chưa xảy ra chuyện gì, được không ạ?
Bà xúc động, khẽ gật đầu. Hôm nay là ngày sinh nhật thật ý nghĩa trong cuộc đời bà. Chỉ cần vậy thôi, dù cuộc sống có ngắn ngủi, chỉ như vậy thôi đã đủ lắm rồi.
Nửa tháng sau, bà Như mất. Trước khi ra đi, bà đã nở một nụ cười mãn nguyện. Ông Tuấn cũng vì thế mà làm sẵn di trúc chia một một phần tư tài sản cho hắn, một phần tư tài sản cho Lam. Số còn lại gửi cho quỹ từ thiện. Còn ông quyết định đi tu, sống nương nhờ cửa phật.
Cuộc sống đã trở lại bình thường. Mọi việc đã được giải quyết, ai cũng đều hạnh phúc cả.
– Cảm ơn em!
Hắn ôm chặt cô vào lòng, thơm nhẹ lên tóc, khiến cô hơi thắc mắc nhìn hắn.
– Tại sao?
– Vì nếu em không bắt anh phải sống thật với cảm xúc. Có lẽ anh sẽ chẳng còn cơ hội để nói chuyện, làm hòa với mẹ nữa!
Cô mỉm cười, nhón chân lên, hôn hắn rất tỉ mỉ.
Đôi môi mềm mại đó, đầu lưỡi nhỏ nhắn đó, khiến hắn không kiềm chế được bản thân mình:
– Đình…anh không chịu được nữa…
Tuấn Phong không nói nhiều, ôm cô nhảy phắt lên giường. Không khí mờ ám ngày càng tăng cao, vòng tay của hắn cũng bắt đầu cuồng nhiệt. Họ hôn nhau, càng lúc càng thân mật, càng lúc càng quấn quýt…
– Chồng à…thật ra….em….em…
– Em như nào?
Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói từng chữ, từng chữ một:
– Gần đây em thường xuyên nôn mửa. Hôm nay đi khám, bác sĩ nói…
– Bác sĩ nói gì?
– Em…có…thai…rồi…
Trong đầu hắn hiện lên một từ:”Sốc”. Và khoảng 9 tháng sau, Phong phu nhân hạ sinh song thai, một nam một nữ. Đó là Tuấn Bảo và Hạnh Khuê.
– END –
Lời của mình: Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ, theo dõi bộ truyện của mình, dù cho mình up truyện rất rất lâu :( Vì đây là tác phẩm đầu tay nên nhiều chi tiết đọc lại mình thấy không ưng ý cho lắm. Có gì mong các tình yêu bỏ qua cho :3 Yêu lắm <3
Nói về Khuê, đúng là xinh gái, học giỏi, chuẩn soái muội rồi. Mỗi tội, em lạnh lùng sương gió lắm, nhiều lần anh Trí đây cũng thử bắt chuyện mà bị em lơ đẹp. Thôi vậy, sau này mẹ của anh có ép uổng cũng không được, anh có người tình trong mộng hẳn hòi nhé. Biết ai không? Vợ trên game của anh đấy, rất tâm lý là đằng khác.
Tôi đăng nhập vội vào game, lão bà đã chờ sẵn từ lúc nào rồi, còn inbox hỏi thăm nữa chứ, làm cho tôi thấy như bay lên chín tầng mây vậy:
– “Hôm nay anh kiểm tra tố