Heo ngốc, làm vợ anh nhé! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Heo ngốc, làm vợ anh nhé! (xem 2652)

Heo ngốc, làm vợ anh nhé!

p'>—————–


Về phần Mộc Lan, dạo này cô ở ẩn hẳn. Có thể, những lời gạch đá ấy cô không thể hứng nổi chăng?


Giờ cô cũng ít đến công ti, ít liên lạc với gia đình, bạn bè, đặc biệt là hắn. Cô muốn những lời thị phi ấy tạm lắng một thời gian, sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Nói chung, bây giờ cô khá nhàn. Nhằm lúc không có gì để làm thì cũng lên mạng vẽ vời để luyện thêm tay nghề thiết kế, đôi lúc thì cũng bắt chước người ta làm bánh, làm đồ handmade,….Mà không hiểu sao, mỗi lần nướng bánh mà bị khét, thì lại thấy đầu hơi đau, lại có cảm giác hình ảnh gì đó mờ mờ ảo ảo. Đôi lúc tim hơi đập mạnh, dù bác sĩ luôn đến nhà giúp cô tìm lại mảnh kí ức, vậy mà cũng không khá hơn là mấy, lẽ nào sẽ quên mãi mãi chăng?


Hôm nay, cô lại tiếp tục làm bánh cupcake, nguyên liệu, dụng cụ đã bày ra rồi. Chuẩn bị bắt tay vào làm thì tiếng chuông cửa kêu lên “Kíng coong”


Cô khệ nệ ra mở cửa, thì ra là em gái cô sao? Tâm trạng lúc này, nếu không nói là vui thì chính là sốc.


– Em?!


– Sao lại dọn nhà đến đây?


– Chị…chị…


– Em cho người điều tra. Căn hộ của chị nhỏ xinh nhỉ?


Em gái cô, cầm chai rượu nho vào bếp. Lúc sau, hai ly rượu đã chuẩn bị xong xuôi. Rồi nhìn cô, nở nụ cười tươi nhưng thật ra là gượng cười thôi.


– Ở đây có hai ly rượu. Một ly có độc, một ly thì không. Hai ta chơi năm mươi năm mươi.


– Linh! Em!!


– Anh Phong yêu chị. Em thì yêu anh Phong. Hai người chúng ta, thật khó để chọn mà.


Nói rồi, nàng đưa một ly rượu cho chị gái.


– Đây, uống đi!


– Đưa chị ly đó!


– Chị sợ em đưa ly có độc cho chị?


Rồi nàng lại đưa ly cầm bên tay kia cho cô.


– Bắt đầu chứ?


Chưa dứt lời, Mộc Lan dựt luôn cả ly bên tay kia của Linh và bắt đầu uống cả 2 ly một lúc, làm cho Mộc Linh khá bất ngờ.


– Chị làm gì đấy?


– Sống hạnh phúc với Phong. Kêu cậu ta, hãy quên chị.


– Chị Lan…chị ngốc lắm!


– Chị mong, kiếp sau, chúng ta lại là chị em….


Độc hình như bắt đầu phát huy tác dụng thì phải. Vì lúc này đây, tay chân cô, mềm nhũn, mắt bắt đầu nhắm lại rồi. Cô sẽ vĩnh biệt cuộc sống này sao?


Cô cảm nhận được giọt nước mắt của Linh. Cô cảm nhận được tiếng em gái đang gọi tên cô. Kể ra, chết mà được như vậy, cô cũng thấy mãn nguyện.


– Anh Phong…chị…chị…tự tử rồi!


———————————


Xin lỗi tất cả mọi người, dạo này công việc tùm lum quá. Sắp tới còn phải tập tành cho lớp thi văn nghệ nữa. Nói chung rất bận. Mọi người thứ lỗi cho mình :<


~ Mãi yêu~



– Đình, mày không còn nhớ tao à? Gia Mỹ đây, tao là Gia Mỹ!


– Mọi người gọi tôi?


Hắn thở dài nhìn họ, hiện giờ cô làm sao có thể chấp nhận được mình là Đình Đình được chứ. Ngay cả hắn khi giao cho Nam điều tra rồi từ từ lần ra manh mối cũng vẫn còn không tin vào kết quả nữa mà. Nhưng cũng không thể phủ nhận là trong lòng hắn cực kì vui, vì giờ đây người hắn yêu và người hắn từng yêu chính là một.


Mộc lão gia ra hiệu cho mọi người ra ngoài. Rồi ông ngồi cạnh giường con gái, chậm rãi kể lại tất cả chi tiết.


– Con gái, có chuyện này có lẽ sẽ rất khó tin. Nhưng cha phải kể cho con nghe.


– Vâng!


– Có một cô công chúa xinh đẹp cùng cha và mẹ đến Mỹ thi hội thi âm nhạc, chẳng may bị tai nạn máy bay, người mẹ tan xác, người cha bị thương nặng bất lực phải nằm bệnh viện, còn đứa bé gái đó thì mất tích không tìm được dấu vết. Mọi người cho rằng cô bé đã mất cùng với mẹ. Song không phải vậy. Cô bé được cặp vợ chồng nọ đem về nuôi nấng. Vì họ không có mụn con, nên đặt tên cô là Đình – nghĩa là trời, muốn ví đó chính là đứa con mà ông trời ban tặng cho họ. Đứa bé tên Đình đó lớn lên xinh xắn, học giỏi. Đem lòng thương con trai của một ông trùm mafia. Vì cậu đã có hôn ước với người con gái khác. Ông ta đành phải chia cắt hai người họ. Đem cha mẹ nuôi của cô ra dọa dẫm. Cô đành phải ngậm ngùi đồng ý rời xa cậu. Trong một phút nông nỗi, cô lao vào chiếc xe hơi của cha. Và rồi chuyện như thế nào chắc con cũng biết.


Cô chăm chú nghe từng lời từng chữ của câu chuyện của cha. Nước mắt không hiểu từ đâu mà chảy mãi không thôi. Cũng muốn cha ngừng lắm, không hiểu sao, miệng lại cứng ngắt, không mở ra được.


– Đình à, cha đã rất giận cha của Phong, cha đã nói chuyện với bác ấy. Con biết đấy, Phong không có lỗi, Linh cũng đã nhường Phong lại cho con.


Cô vẫn tiếp tục khóc, tiếng nấc ngày một rõ hơn. Lời của cha cô nói là thật, tại sao kí ức vẫn không hiện về?


– Cha luôn mong con hạnh phúc!


Mọi người từ từ đi vào, có cặp vợ chồng nọ, mặt hối lỗi nhìn cô:


– Cô chú xin lỗi, chỉ vì ích kỉ, chỉ vì sợ chết, sợ nhiều thứ đã đẩy cháu vào tình thế nguy hiểm này!


Cô ôm trầm lấy họ, cứ khóc mãi, khóc mãi. Giây phút này thật cảm động, thiêng liêng làm sao. Đè nén cảm xúc lại, gạt đi nước mắt. Cô chậm rãi thưa:


– Con không sao…nhưng…hai người cứ xưng là cha mẹ đi. Đừng gọi cô chú nữa!


Ngày hôm nay là một ngày khó quên, thật ấm áp và hạnh phúc. Cô mong rằng, giây phút này vẫn sẽ còn mãi, không bị phai nhòa.



– Em nặng quá đó!


Cô đỏ mặt, chỉ muốn đập cho con người này một trận tơi bời thôi.


– Em không mượn anh bế!


Không do dự, hắn quả quyết bế heo xuống nhà dưới, mặc cho heo vùng vẫy, cảm giác này, hình như đã từng xảy ra rồi! Ở trước đã có chiếc xe BWM đợi sẵn, mà không chỉ đi chơi với một mình hắn, còn có cả Nam và Mỹ nữa.


Thoạt nhìn thấy cái thang bên cạnh cửa sổ, cô mới nhận ra mình rất ngốc! Thì ra ba người này đã bày trò để mình phục tùng, hơi liếc xéo hắn, nhưng hắn chỉ nhún vai tỏ ra mình vô tội. Cô đành ngậm bồ hòn làm ngọt.


Chiếc xe lăn bánh, đưa bộ tứ đến một nơi, cô nhìn cảnh vật thật là quen thuộc. Hàng cây xanh rì rào, tiếng chim hót véo von, cô đoán không lầm thì họ sẽ đến một trang trại ở đồng quê yên ắng, nơi đó có một ông lão mặt chữ điền và người vợ hiền từ của ông.


– Đình, mày còn nhớ đường đến đây không?


Cô vẫn chưa thể tiếp nhận nổi tên gọi Đình Đình, nên phản ứng hơi chậm nhìn Gia Mỹ lắc đầu.


– Rồi em sẽ biết thôi, phải không Phong?


Hắn gật đầu ưng thuận.


Thế rồi cũng đến nơi, đúng như những gì cô suy nghĩ, ông lão đứng trước nhà đợi bộ tứ, có điều cô nhìn ông có cảm giác hơi sợ sợ, nhưng khuôn mặt lão chữ điền, nụ cười hiền lành thế kia cơ mà?


– Sao đến trễ thế? Đói chưa mấy đứa? Ban nãy ông kêu người đến làm thịt con heo rừng rồi! Đang làm bên trong đấy!


Mỹ thấy biểu hiện của ông có chút khác so với lần đầu gặp, quay sang nói thầm với Nam:


– Sao ông nội bữa nay hiền thế?


– Vì bữa nay Phong và Nam dẫn vợ sắp cưới đến ra mắt

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Năm Ấy Được Gặp Anh

Vợ Lạnh Tanh Tuyên Bố Lý Do Ngoại Tình

Bố dượng tao đấy, chả có máu mủ gì nên kệ lão

Cái tình cái nghĩa

Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!