Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 5950)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

i Trần Uyển Như, chỉ một mực lái xe, Trần Uyển Như giơ tay lên, mở dây an toàn, liền muốn đẩy cửa xe, Tô Thần lập tức dừng lại, quát Trần Uyển Như: “Cuối cùng cô muốn thế nào?”


“Tôi nói, tôi phải về nhà!” Giọng điệu của Trần Uyển Như vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Tô Thần, Trần Uyển Như lại mở miệng, nói: “Tôi như thế này, rất không tiện gặp người khác!”


Trần Uyển Như nói một câu: “Cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Liền một mình xuống xe, vừa mới đi một bước, liền không cẩn thận mềm nhũn trên mặt đất.


Mặt Tô Thần âm trầm đẩy cửa xe xuống, đi đến trước mặt Trần Uyển Như, xách cô từ trên mặt đất lên, vẫn ôm ngang cô trong ngực như cũ, hung dữ mở miệng: “Lầu mấy?”


Chương 888: “Quà Tặng” Của Tô Thiếu Gia (16)


Trần Uyển Như mở to mắt, nhìn thấy quai hàm xinh đẹp khẩn trương của Tô Thần, cô ngẩn ngơ một lát, quên trả lời câu nói của anh, làm anh không kiễn nhẫn cau mày, giọng điệu càng thêm ác liệt: “Câm điếc rồi à? Ở lầu mấy?”


Trần Uyển Như hoàn hồn, vậy mà cong mi bật cười, lông mi dài dày nhẹ nhàng chớp hai cái, “Lầu 10.”


Tô Thần dùng mũi “hừ” một tiếng, liền bước vào trong chung cư.


Đẩy cửa nhà Trần Uyển Như ra, Tô Thần nhìn thấy bài trí bên trong, nhịn không được nhíu mày, căn nhà đơn thân một phòng ngủ một phòng khách, trang trí không tính là xa hoa, cũng không tính là đơn giản, trang trí trong phòng cũng không nhiều, diện tích không nhỏ, có vẻ hơi trống rỗng, nói tóm lại, rất khó khiến người ta tin Nhất Tỷ mười năm của giới âm nhạc Trần Uyển Như, vậy mà lại sống ở nơi như thế này!


Tô Thần trực tiếp ôm Trần Uyển Như đến phòng ngủ, đặt Trần Uyển Như ở cạnh giường, ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Trần Uyển Như, khóe môi đỏ tươi rướm máu, Tô Thần nhíu mày, đứng dậy bắt đầu tìm trong phòng.


Trần Uyển Như nhìn dáng vẻ nhìn trái nhìn phải của Tô Thần, cuối cùng giật giật môi, hỏi: “Tìm cái gì?”


Vẻ mặt Tô Thần hơi mất tự nhiên: “Hòm thuốc.”


Mặt mũi Trần Uyển Như nhíu lại, như biết Tô Thần muốn làm gì, liền nhún vai: “Không có.”


Tô Thần chán nản, giật giật khóe môi: “Rốt cuộc cô có sống hay không, đồ vật thường dùng như thế cũng không chuẩn bị!”


Trần Uyển Như không nói gì, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên giường, nhìn chằm chằm Tô Thần, Tô Thần bị Trần Uyển Như nhìn có chút trở nên bực mình, hung hăng trừng mắt với Trần Uyển Như một cái, phát hiện Trần Uyển Như vẫn không có phản ứng quá lớn nào như cũ, ngược lại đáy mắt sáng lên, nhìn chằm chằm khiến anh cảm thấy toàn thân kỳ lạ nói không lên lời, liền xoay đầu hừ một tiếng, xoay người, đi ra.


Sau khi Tô Thần rời đi, Trần Uyển Như vẫn nhìn chằm chằm chỗ Tô Thần vừa đứng như cũ, sau một lúc lâu, cô mới chạm hai chân xuống đất đứng lên, phát hiện miễn cưỡng có thể di chuyển, liền chậm rãi đi đến phòng tắm, cởi quần áo ra, trực tiếp ném vào thùng rác, đi tắm rửa.


Trần Uyển Như tắm rửa xong, trở lại trong phòng ngủ, thân thể không một mảnh vải tìm áo lót, liền nghe thấy chuông cửa vang lên, Trần Uyển Như nhíu mày, cầm một cái tùy tiện mặc vào, rút một cái áo sơ mi rộng thùng thình vừa mặc vào từ trên đầu, vừa đi mở cửa.


Trong tay Tô Thần mang theo một cái túi lớn, đứng ở cửa, sắc mặt vẫn nhìn không tốt như cũ.


Trần Uyển Như sửng sốt, không phải đi rồi sao? Sao lại trở lại?


Tô Thần không để ý tới Trần Uyển Như, giống như nhà của mình, tự nhiên xông vào, thuận tiện đóng cửa lại.


Tô Thần đi thẳng tới phòng ngủ của Trần Uyển Như, Trần Uyển Như theo sát phía sau, Tô Thần vào trong phòng ngủ, liền mở túi lớn trong tay ra, cầm hai hộp thuốc từ bên trong, đưa cho Trần Uyển Như, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn lướt qua mặt Trần Uyển Như, người con gái đã rửa rất sạch, da trắng như tuyết, mặt mày thanh tú, sắc môi rất nhạt, sạch sẽ… Giống như là… Người dường như chỉ có thể tồn tại trong mơ.


Tô Thần nhìn có chút ngẩn ngơ, khi hoàn hồn, Trần Uyển Như đã cầm thuốc, đứng trước bàn trang điểm, cong nửa người, bóp thuốc mỡ, bôi ở trên mặt.


Trần Uyển Như bôi hơi qua quýt, Tô Thần nhíu mày, hơi không vui cất bước đi tới, cầm lấy thuốc mỡ Trần Uyển Như tùy ý ném trên bàn.


Chương 889: “Món Quà” Của Tô Thiếu Gia (17)


Tô Thần nặn ít thuốc mỡ màu trắng lên đầu ngón tay, một tay kia giữ đầu Trần Uyển Như, nâng đầu ngón tay lên chạm vào da thịt cô. Có thể hơi nặng tay khiến Trần Uyển Như đau cơ thể nhẹ run lên, sắc mặt Tô Thần vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn như không thay đổi nhưng lực ở đầu ngón tay nhẹ hơn rất nhiều.


Trần Uyển Như đi chân không đứng trước mặt Tô Thần có vẻ hơi thấp nhỏ, cô bình tĩnh đến lạ thường mặc cho Tô Thần bôi thuốc lên đầy khắp cả khuôn mặt.


Tô Thần bôi xong thuốc mới phát hiện, bình thường Trần Uyển Như rất khó đụng chạm thật ra thì lại mềm mại không ngờ, đáy lòng khó tránh khỏi có chút kỳ lạ liền cúi đầu nhìn Trần Uyển Như, giây phút đó lại đối diện với đôi mắt cô cũng đang nhìn mình.


Đáy mắt cô không không có quá nhiều càm xúc, chỉ rất sáng ngời, dường như ánh sao đầy trời ngoài cửa sổ cũng hội tụ vào trong mắt cô.


Nói một cách công bằng Trần Uyển Như không đẹp, cùng lắm chỉ xem như là một cô gái thanh tú, nhưng cô rất có hương vị, đó là hương vị…. Nói thế nào đây nhỉ… Tô Thần suy nghĩ lúc lâu cũng không nghĩ ra được một từ nào để hình dung, nói tóm lại chính là cảm giác không giống với những phụ nữ lúc trước mình gặp…..


Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau lâu chừng cả thế kỷ, không khí bên trong phòng có chút kỳ quái, Tô Thần nuốt nước miếng cổ họng hơi chuyển động, kỳ lạ là anh ta phát hiện mình thế mà lại xúc động….


Trần Uyển Như khẽ mấp máy môi.


Tô Thần mở trừng hai mắt không tự chủ được cúi đầu xuống, từ đầu đến cuối Trần Uyển Như cứ trợn tròn mắt, nhìn Tô Thần trước mặt từng chút từng chút tiến lại gần mình, cô thế mà cảm giác trái tim yên ả như nước dường như nhảy dựng lên. Cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, không kiềm chế được vươn đầu lưỡi liếm môi mình, không nghĩ tới lại chạm vào cánh môi mềm mại mà anh ta kề sát vào miệng cô. Hai người như bị điện giật cơ thể nhẹ run, sau đó đồng thời hai bên giơ tay lên đẩy nhau ra, không hẹn mà cùng vội vội vàng vàng lùi về phía sau hai bước, khoảng cách lập tức được kéo dài.


Trong nháy mắt không khí ái muội bên trong phòng tản đi.


Trần Uyển Như khôi phục lại khí chất nữ vương lạnh như băng trước sau như một, hắng giọng hỏi Tô Thần: “Có muốn uống chút gì đó không?”


Tô Thần cũng rất tự nhiên nghiêng người dựa vào mép bàn, trả lời: “Tùy.”


Trần Uyển Như không lên tiếng xoay người đi vào phòng bếp, lúc trở lại trong tay cô đang cầm mấy lon bia, còn Tô Thần đứng bên cạnh bàn trang điểm, một tay cầm tấm thiệp màu hồng, một tay cầm tờ giấy chứng nhận màu xanh lá cây, trên khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ.


Vẻ mặt Trần Uyển Như hơi cứng ngắc, rồi làm như không có chuyện gì đi vào trong, đặt bia lên trên bàn trước ban công lười biếng ngồi xuống sofa, tùy tiện mở lon bia ngửa đầu lên một hơi uống hết lon. Uống xong thấy Tô Thần

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Trường học hoàng gia (Khi tiểu thư trở thành hoàng tử)

Vợ như khúc gỗ trên giường lại ngoại tình

Tôi đã thẳng tay bỏ bạn trai yêu 6 năm để cưới người đàn ông lương 50 triệu

Truyện Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời Voz

Vợ sắp cưới hẹn hò với trai lạ đến 3 giờ sáng