A Kim cong người một cái muốn đứng lên, nhưng bởi vì bị đánh bị thương quá nặng, không còn đủ hơi sức nữa, anh ta giật giật môi: “Nhưng là, nếu chị ở lại, chị biết rõ… ”
Chương 882: “quà Tặng” Của Tô Thiếu Gia (10)
A Kim cong người một cái muốn đứng lên, nhưng bởi vì bị đánh, bị thương quá nặng, không còn hơi sức nữa, anh giật giật môi: “Nhưng nếu chị ở lại, chị biết rõ. . . . . . . .”
Trần Uyển Như biết tiếp theo anh phải nói những gì, chân đạp lên ngực anh hơi dùng lực một chút, A Kim đau đớn, rên lên một tiếng, Trần Uyển Như liền quay đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói với vợ của A Kim: “Bình Nhi, bây giờ nhanh chóng mang anh ta cút khỏi đây!”
Từ nãy đến giờ vợ của A Kim vẫn khiếp sợ, bị Trần Uyển Như quát như vậy, liền lập tức đỡ A Kim muốn rời khỏi, trong nháy mắt khi A Kim đang bị đở dậy, anh lập tức quỳ trên dieenddanleequyddoon mặt đất, khóc lóc nức nở với Trần Uyển Như: “Chị Uyển Như, em xin chị, chị và Bình Nhi đi đi, em tình nguyện chết ở nơi này với Lâm Dương, chị cho rằng em không biết khi chị ở lại đây sẽ như thế nào sao, anh ta căn bản không phải là người, chị sẽ bị anh ta dày vò còn nữa cái mạng. . . . . . . . Chị đừng cho là em không biết, thật ra thì chị ghét nhất chính là loại việc này, so với nhiều người chị có lòng tự trọng rất cao, cũng rất ngang bướng, căn bản chị khinh thường với việc giao tiếp với đàn ông, chị khinh bỉ nó, nhưng đúng là thực tế ép người, chị Uyển Như, lần này là em hồ đồ, em làm sai, em liên lụy chị, em nên bị trừng phạt, em đã phá hủy tâm huyết mười năm của chị, em không thể tiếp tục phá hủy chị . . . . . . .”
Mặt Trần Uyển Như không chút thay đổi, ánh mắt của cô lạnh lùng và gượng gạo, đáy lòng có chút hỗn loạn, ai cũng hiểu rõ những lời A Kim nói, từ khi cô nhận được điện thoại của vợ A Kim nói cô ta muốn đến đây, cô cũng đã biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, mặc dù, A Kim phạm sai lầm, cô rất tức giận, cô đánh anh, là anh đáng bị, nhưng tội A Kim không đáng chết.
Trần Uyển Như mặc cho A Kim thao thao bất tuyệt khóc nói rất nhiều, mãi cho đến khi A Kim ngừng lại, vẻ mặt lạnh lùng của Trần Uyển Như mới nhìn về phía người mở cửa phòng của Lâm Dương, nói: “Nói nhảm cũng xong rồi, ném bọn họ ra ngoài cho tôi!”
Người đứng ở của phòng Lâm Dương vẫn không chuyển động, Nhìn Lâm Dương một cái, Lâm Dương gật đầu một cái, bọn họ mới một người kéo một người, kéo A Kim và vợ của anh ta ra ngoài.
Những người ở trong phòng cũng thức thời, rối rít ra ngoài, rất nhanh chỉ còn lại hai người Trần Uyển Như và Lâm Dương, đầu tiên Lâm Dương đứng tại chỗ, đốt một điếu thuốc, hít một hơi, mới đạp bước, đi tới trước mặt của Trần Uyển Như, đáy mắt lóe lên một tia sáng nhỏ, đưa mặt mình kề sát mặt của Trần Uyển Như, thổi một luồng khói thuốc về phía mặt cô, Trần Uyển Như hơi quay đầu lại đi để né tránh, Lâm Dương lại nhếch nhẹ môi, bật cười: “Trần tiểu thư, không cần quá lo lắng, tôi sẽ không làm tổn thương cô. . . . . . . .”
Trong nháy mắt khi Trần Uyển Như quay đầu, đã thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong phòng, khi Lâm Dương vươn tay sờ mó cô, cô lập tức ngã xuống ghế sa lon, Lâm Dương từ từ ép sát, mãi cho đến khi Trần Uyển Như không thể lui được nữa, Lâm Dương liền cười ha ha một chút: “Trần tiểu thư, lần này xem cô còn muốn trốn ở chỗ nào?”
Vừa nói, Lâm Dương vừa vươn tay, nắm ở hông của Trần Uyển Như, bàn tay ở ngang hông của cô cố ý ma sát một chút, rồi từ từ dời về phía cái mông của cô.
Trần Uyển Như đè ép ghê tởm ở đáy lòng, trốn tránh cái miệng đang muốn hôn mình của Lâm Dương, Lâm Dương hôn không được, liền tức giận, hung hăng siết chặt hông của Trần Uyển Như, đè cô xuống ghế sa lon.
Chương 883: “Qùa Tặng” Của Tô Thiếu Gia (11)
Trần Uyển Như đè ép ghê tởm ở đáy lòng, trốn tránh cái miệng đang muốn hôn mình của Lâm Dương, Lâm Dương hôn không được, liền tức giận, hung hăng siết chặt hông của Trần Uyển Như, đè cô xuống ghế sa lon. . . . . . ., Trần Uyển Như dĩ nhiên không thể chống cự lại sức lực của Lâm Dương, thân thể không vững, liền ngã người về sau ghế, bị Lâm Dương hung hăng đè ép trên người.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, Trần Uyển Như vội vàng tới nơi này, trên người còn mặc bộ sườn xám tham gia tiệc chúc mừng ngày thành lập của tập đoàn Bạc Đế, quần áo thật chặt bao quanh người Trần Uyển Như lộ ra vóc dáng lung linh, sườn xám xẻ tà cực cao, kéo dài đến bắp đùi, tay Lâm Dương theo eo cô trượt xuống, rất nhanh sẽ lần mò tới nơi đó, thuận thế bóp một cái lên bắp đùi thon dài trắng noãn của Trần Uyển Như, Lâm Dương cảm thấy da thịt cô rất mềm mại, so với những người phụ nữ anh từng chơi qua không biết còn mềm mại hơn bao nhiêu lần, vừa suy nghĩ xong, anh ta lại bộc phát thèm thuồng ở trên đùi Trần Uyển Như lưu luyến sờ mấy cái.
Trần Uyển Như cảm thấy đáy lòng buồn nôn, nhưng trên mặt lại hết sức duy trì bình tĩnh, nhìn thấy môi Lâm Dương đang hạ xuống, cô mím môi thật chặt môi của mình, không để cho đầu lưỡi của anh xâm nhập vào trong miệng của cô, ánh mắt của cô nhẹ nhàng chuyển động, thấy cách đó không xa có chai bia để ở dưới đất, lập tức lấy một ra từ trong thân thể bị Lâm Dương ép mò xuống dưới.
Đầu lưỡi Lâm Dương không thể xông vào trong miệng của Trần uyển Như, anh dần mất đi kiên nhẫn, nhưng cũng không làm chuyện gì, trong lúc bất chợt hung ác đưa tay xuống bộ phận trong đùi của cô, ngón tay thon dài dùng sức đâm xuống, hai chân Trần Uyển Như theo bản năng kẹp chặt, trên miệng buông lỏng, ngay sau đó, chiếc lưỡi nóng bỏng của Lâm Dương nhanh chóng tiến vào trong miệng cô, Trần Uyển Như cảm thấy trong dạ dày đột nhiên khó chịu, cô không có giãy giụa, mặc cho Lâm Dương hôn mình, cánh tay ở dưới đất nhanh chóng lục lọi.
Đúng như A Kim nói, Lâm Dương rất biến thái, hôn môi cũng vô cùng hung ác, hàm răng ở trong miệng Trần Uyển Như cắn tới cắn lui, cắn cánh môi mềm mại của cô bị chảy máu, tay cũng dieenddanleequyddoon càng ngày càng quá mức, đẩy sườn xám của cô, đáy lòng Trần Uyển Như nóng nảy, cánh tay càng ra sức lục lọi, thật vất vả kịp chạm đến chai bia, lúc này đáy lòng Trần Uyển Như mới hơi ổn định một chút, vào giờ phút này Lâm Dương đã vươn tay, muốn cởi quần lót của cô ra, ánh mắt cô hơi lóe lên, càng dùng sức siết chai bia trong tay tay, sau đó nhếch môi, trong lúc Lâm Dương không kịp đề phòng, giơ chai bia lên, không chút do dự đập vào đầu của Lâm Dương!
Hành động của Trần Uyển Như không có sự báo trước nào!
Lâm Dương trầm