Sau đó, nghe cô hát xong, quả thật anh đã tìm gặp cô.
Hỏi cô thích ca hát không.
Cô cũng không biết mình có thích hay không, cô chỉ là cảm thấy lúc đó anh rất hi vọng cô trả lời là thích, vì vậy cô liền gật đầu, nói thích.
Sau đó anh liền đưa cô đi. Rồi Trần Uyển Như bộc lộ tài năng, nhanh chóng trở thành ca sĩ trong truyền thuyết.
Công chúng đều thấy một Trần Uyển Như xinh đẹp toả sáng, mấy người biết đến quá khứ một thời tăm tối của cô.
Bọn họ không bị bức đến bước đường cùng, không thấm được cảm giác sắp chết đói, chết rét. Thế nên vĩnh viễn không bao giờ cảm nhận được tâm tình của cô.
Lý Tình Thâm đưa cô vào giới giải trí này, nhưng như vậy thì sao?
Tất cả, Vẫn là phải dựa vào bản thân Trần Uyển Như tự hướng về phía trước từng bước đi lên. Anh không muốn để cho mọi người biết thần thoại là Lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế. Anh cũng không muốn để mọi người biết tổng giám đốc ES Enson cũng là Lý thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế. Vì vậy, cô giúp anh giữ kín.
Khi đó, anh thành lập ra ES, ngoại trừ danh xưng là Lý thiếu gia (anh giấu kín), thì tổng giám đốc ES cũng bình thường như những người khác.
Là cô, Trần Uyển Như từng chút từng chút nịnh nọt, nhờ cậy các nhà đầu tư. Để ES từng bước đứng vững một góc trời.
Cô nghĩ sẽ dành “lần đầu tiên” cho Lý Tình Thâm. Nhưng Lý Tình Thâm không muốn cô. Không có được tình yêu của anh, cô nghĩ “lần đầu tiên” với ai thì có cần phải suy nghĩ nữa không? Bản thân “yêu” người đàn ông nào đó để đổi lấy lợi ích, vì sao lại không làm?
Lý Tình Thâm không biết cô vì anh làm những chuyện này, anh đơn giản nghĩ rằng cô là một người phụ nữ ham hư vinh, anh từng nói với cô một câu, đừng đối xử quá tệ với bản thân mình.
Câu nói ấy, anh nói ra rất lạnh nhạt, nhưng với cô đó lại là lời an ủi tốt đẹp nhất.
Cô vì câu nói ấy, nửa đêm cười, nửa đêm khóc, cảm thấy những gì mình bỏ ra rất đáng.
Mỗi người đều có quyền dành tất cả cho người mình yêu , cô yêu Lý Tình Thâm, muốn mang lại tất cả điều tốt đẹp cho anh, cô không bao giờ hối hận.
Thực ra, cho dù ngày đó cô không vì Lý Tình Thâm, dù có tài năng trời ban thật nhưng đơn độc lăn lộn trong giới giải trí này, có thể trở thành ca hậu sao? Mọi người tưởng Trần Uyển Như là thần sao?
Nằm mơ đi, Nếu thế, có lẽ cô đã sớm bị dìm xuống đáy bùn vô số lần.
Trong hoàn cảnh ấy, không có người nào có thể giữ được mình thuần khiết trong sạch.
Bởi vì, cô không phải là Thất Tiểu Thư của Cẩm gia, sau lưng có tập đoàn Bạc Đế. Cô cũng không phải là Cô bé lọ lem Lăng Mạt Mạt, sau lưng có Lý Tình Thâm.
Cô chỉ là Trần Uyển Như, Trần Uyển Như đơn độc. Cô không muốn bị đói, cô không muốn chịu lạnh, cô nghĩ đến cảnh tượng bi thảm của những người nghèo, vì vậy cô cần rất nhiều tiền.
Cô cũng biết muốn có nhiều tiền, nhất định bản thân sẽ phải trả giá.
Thực tế vô cùng tàn nhẫn.
Vì thế, từ nhỏ cô đã tự nhủ bản thân mình đừng phí thời gian nằm mơ.
Cũng may, chỉ năm thứ nhất gặp nhiều khó khăn, đến khi cô đứng vững trên đôi chân của mình và bước đi những bước sau đó, mặc dù vẫn phải nịnh nọt, tâng bốc những kẻ có tiền, nhưng cuối cùng cũng không cần phải “qua đêm” để đổi lấy lợi ích nữa.
Mặc dù như thế, cũng không thể lau sạch quá khứ u ám một thời của cô.
Hôm nay bị Tô Thần trắng trợn vạch trần, đem những vết thương tưởng chừng đã lành, tưởng chừng có thể lãng quên đâm cho máu chảy đầm đìa, bày ra trước mắt.
Chương 759: Đại Thần Kể Chuyện Xưa (9)
Hôm nay được Tô Thần trắng trợn tiết lộ như vậy, ngược lại đem những chuyện cũ lâu đời trước kia có lẽ đã không kém nhiều bày tại trước mặt.
Người khác có thể giễu cợt Trần Uyển Như khi đó, thật ra thì khi đó cô đau lòng cho Trần Uyển Như.
Trần Uyển Như cực kỳ tỉnh táo nhìn chằm chằm Tô Thần, giọng nói của cô trầm trầm, giống như là đang đè cảm xúc lăn lộn trong lòng, đôi môi đỏ chói mím lại, nhẹ nhàng hé ra, nặn một câu: “Như vậy, Tô thiếu gia, rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Trần Uyển Như, rốt cuộc tôi muốn thế nào? Mặc dù tôi thật sự thế nào, thì cô có thể làm gì?” Tô Thần nói nghe giống như quấy nhiễu, môi của anh đóng đóng mở mở, nói ra lời khinh thường như vậy: “Dù bâu giờ tôi để cho cô trở thành người phụ nữ của tôi, cô phải làm thế nào? Chắc cô sẽ cảm tạ ân đức, nói một tiếng với tôi, Tô thiếu gia, cám ơn!”
Sắc mặt Trần Uyển Như thản nhiên, xoay người nhần chuông phục vụ, nhân viên phục vụ rất nhanh đi tới, giọng Trần Uyển Như bình thường: “Cho tôi thêm một ly nữa cà phê Blue Mountain, cám ơn.”
“Vâng” nhân viên phục vụ xoay người đi hai bước, Trần Uyển Như giống như là nghĩ tới thứ gì, lại bỏ thêm một câu: “Nhiệt độ bình thường.”
Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, câu môi, lạnh lùng cười, anh cảm thấy một màn hậm hực kia tiêu tán rất nhiều.
Cũng chỉ là một con hát, lại dám quét mặt mũi của anh như vậy!
“Tiểu thư, cà phê của cô.” Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang cà phê, bưng cho Trần Uyển Như.
Trần Uyển Như vươn tay, ưu nhã nhận lấy, sau đó từ từ đứng lên, khi Tô Thần và Lăng Mạt Mạt còn không kịp có phản ứng, cô liền bất chợt vươn tay, đem cà phê trong tay, tạt vào mặt Tô Thần.
Lăng Mạt Mạt và Tô Thần đồng thời đứng lên.
Tô Thần là bị tức giận!
Lăng Mạt Mạt là bị dọa sợ!
Bộ mặt Tô Thần đen thùi cà phê, trên người nhớp nhúa đứng đó.
Người trong quán cà phê không nhiều lắm, tuy nhiên cũng quay đầu sang nhìn bọn họ.
Tô Thần giơ tay lên, lau sạch cà phê trên mặt, vừa định nói chuyện, Trần Uyển Như đã đặt chén cà phê trên tay ở trên bàn, cao ngạo hất cằm, nói: “Tô thiếu gia, một ly này cà phê, là trừng phạt anh những điều kia, trong cái vòng này, Tô thiếu gia nói chính là mưa, nhưng mà bây giờ Tô thiếu gia, ngài đừng quên, tôi đã không ở trong cái vòng này rồi!”
Sau khi Trần Uyển Như nói xong, liền thở phào nhẹ nhõm, xoay người, đi giày cao gót, bước chân nhanh nhẹn rời đi.
Lăng Mạt Mạt luống cuống tay chân cầm khăn giấy đưa cho Tô Thần, sau đó, cũng đi theo Trần Uyển Như rời đi.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lăng Mạt Mạt đuổi theo ra, Trần Uyển Như vừa vặn đứng ở cửa E&R chờ đứa bé giữ cửa cho lấy xe cho mình.
Lăng Mạt Mạt vừa đi tới, Trần Uyển Như giống như biết cô mở miệng muốn nói gì, cười cười, đã mở miệng vượt lên trước một bước nói: “Tôi không sao, đã qua thì khỏi nói.”
Lăng Mạt Mạt dừng một chút, chợt cười, giống như chuyện mới vừa rồi cũng không có xảy ra, tự nhiên dời đi đề tài: “Chị Uyển Như, chúng ta rất lâu không có gặp mặt, không bằng sau đó ăn chung bữa cơm.̶