Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6060)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

và Tô Thần vẫn chưa tới.


Lăng Mạt Mạt liền hồn nhiên dựa vào bờ vai Lý Tình Thâm, cầm điện thoại cho Lý Tình Thâm xem ít chuyện buồn cười mà mình thấy trên Microblogging.


Lý Tình Thâm lẳng lặng ôm cô, vẻ mặt vẫn cao quý, trong trẻo và lạnh lùng như trước, khiến người ta chẳng dám đến gần. Song thỉnh thoảng lúc nhìn cô gái dựa bên bờ vai, đáy mắt anh lại trở nên dịu dàng như nước.


Lúc này đã lập xuân*, chợt ấm rồi lạnh, ánh nắng rực tươi xuyên qua cửa sổ sáng ngời rơi trên hai người, tạo thành bức họa đầy mỹ cảm.


(*) lập xuân: tiết bắt đầu mùa xuân vào khoảng thượng tuần tháng giêng âm lịch, vào ngày 3, 4, 5 tháng 2


Bồi bàn thường xuyên nhìn về phía đó, rõ ràng cậu chủ nhà họ Lý rất khó tiếp xúc, lại vô cùng thân thiết với cô gái kia. Suốt nãy giờ vẫn thấy cô gái ấy nói lảm nhảm không ngừng, cậu chủ nhà họ Lý im lặng, cũng không thay đổi vẻ mặt bao nhiêu, nhưng hình ảnh ấy lại cứ khiến người ta thấy thật ấm áp, cảm giác cả người cậu chủ nhà họ Lý trở nên dịu ngoan, mỗi một cử động, một ánh mắt đều ẩn giấu đầy sủng ái và cưng chiều.


Lúc Trần Uyển Như đến, liền thấy được hình ảnh ấy.


Cô vốn đi giày cao gót, khí phách ngời ngời, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn dáng vẻ ngự tỷ vương*, song vừa nhìn thấy một màn ấy, bước chân của cô liền bất giác ngừng lại.


(*) ngự tỷ vương: “ngự tỷ” chỉ những cô gái tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực, là những cô gái hoàn hảo; “ngự tỷ vương” là chỉ người vô cùng nổi bật trong những cô gái ấy (kiểu như thiên tài trong thiên tài)


Người có tình sẽ trở nên gần gũi ư?


Hình ảnh quả thật hài hòa tốt đẹp, nhưng có lẽ người khác không biết, chứ đáy lòng cô rõ hơn bất cứ ai, lúc này trong lòng Lý Tình Thâm đang rực cháy ngọn lửa giận trước nay chưa từng có.


Chương 753: Đại Thần Kể Chuyện Xưa (3)


Đúng là một bức tranh mỹ lệ, hài hòa. Người ngoài có thể không biết, nhưng đáy lòng Trần Uyển Như hiểu rõ hơn bất kỳ ai, lúc này trong lòng Lý Tình Thâm không hề tồn tại cảm giác tức giận.


Cô nhìn là có thể đoán ra rồi.


Vui mừng không?


Không, là mất hứng, thậm chí đáy lòng có chút đau, nhưng lại thật lòng chúc mừng cho anh.


Người cô yêu cuối cùng đã tìm được hạnh phúc của mình.


Lăng Mạt Mạt nghiêng đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy Trần Uyển Như, cô vốn đang dựa vào vai Lý Tình Thâm liền ngồi thẳng dậy. Khuôn mặt bỗng ửng hồng, cô vươn tay ra vẫy vẫy.


Lý Tình Thâm chầm chậm nghiêng mặt sang bên, thấy Trần Uyển Như, sắc mặt cũng không có gì thay đổi quá lớn, chỉ là ánh mắt rõ ràng trở lại lạnh lùng như thường, không có chút nào ấm áp như vừa rồi đối với Lăng Mạt Mạt.


Trần Uyển Như nhanh chóng khôi phục lại sự cao ngạo vốn có, cất bước đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt và Lý Tình Thâm. Cô lạnh lùng kéo ghế, ngồi xuống, giọng điệu thong dong: “Có chút đến muộn.”


“Không sao, Chị Uyển Như, chị muốn uống gì?” Lăng Mạt Mạt đã lâu không gặp Trần Uyển Như, đáy lòng cảm thấy nhớ, cho nên cực kỳ ân cần.


Lý Tình Thâm nhìn thoáng Trần Uyển Như gật đầu một cái, rồi lười biếng dựa vào ghế salon, cầm tay Lăng Mạt Mạt, hờ hững nhìn.


Trần Uyển Như liếc nhìn Lý Tình Thâm một cái, sau đó ánh mắt liền chuyển qua Lăng Mạt Mạt, cười cười, giọng nói tùy ý: “Blue Mountain.”


Lăng Mạt Mạt nhấn chuông, gọi phục vụ, “cho một ly Blue Mountain” . Sau đó quay đầu, hướng về phía Lý Tình Thâm hỏi: “anh muốn uống gì nào?”


Lý Tình Thâm ngẩng đầu, khuôn mặt trở lên ấm áp, vuốt mái tóc dài của cô, nói: “Tùy em.”


Lăng Mạt Mạt cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, cong cong môi, suy nghĩ một chút, hướng về phía phục vụ, nói: “thêm hai ly nước đào.”


Nước đào rất nhanh được mang tới, còn cà phê Blue Mountain có vẻ pha hơi lâu.


Lăng Mạt Mạt đem ống hút cắm vào trong ly, đưa cho Lý Tình Thâm, Lý Tình Thâm mở miệng, tự nhiên uống.


Trần Uyển Như cúi thấp đầu, làm bộ như không nhìn thấy.


Ba người có chút yên tĩnh, Lăng Mạt Mạt đang tìm đề tài để nói chuyện thì điện thoại của Lý Tình Thâm bất chợt vang lên.


Lý Tình Thâm nghiêng người, lấy điện thoại ở trong túi ra nghe, sau đó, “Ừ” một tiếng, liền cúp điện thoại.


“Anh có việc gì sao?” Lăng Mạt Mạt hỏi.


“ Ừ, anh có chút việc.” Lý Tình Thâm dừng một chút, ngước mắt vừa vặn thấy Tô Thần đẩy cửa đi vào, trầm tư một chút, nhân tiện nói: “Mọi người cứ nói chuyện, tôi có chút việc cần xử lý nên đi trước” Nhìn sang Lăng Mạt Mạt: ” xử lý công việc xong, anh quay lại đón em nhé?”


Lăng Mạt Mạt khéo léo gật đầu một cái, nói: “Vậy anh đi đi, nếu bận thì không cần quay lại đón em, em cũng lâu ngày không gặp chị Uyển Như.”


Lý Tình Thâm gật đầu, anh đứng dậy, hôn vào gò má Lăng Mạt Mạt rồi rời đi.


Tô Thần mặc một cái áo sơ mi hoa lá, nhìn có chút ngả ngớn, ánh mắt mang theo ý cười sáng chói nhìn Lăng Mạt Mạt cùng Trần Uyển Như. Anh tiến đến bên cạnh Lăng Mạt Mạt thẳng lưng ngồi xuống, nhưng đôi mắt thì đăm đăm nhìn chằm chằm Trần Uyển Như.


Lăng Mạt Mạt để cho hai người tự giới thiệu.


Tô Thần cười nói: “Trần tiểu thư nổi tiếng, tên tuổi vang dội, như sấm bên tai, rất vinh hạnh được gặp cô.”


Trần Uyển Như chỉ hé mí mắt, giọng nói khách sáo: “Tô thiếu gia mới là trăm nghe không bằng một thấy.”


Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, thu lại những suy đoán, cùng Trần Uyển Như bắt tay một cái, nhưng phát hiện Trần Uyển Như đối với mình tỏ ra không có nửa điểm quen biết, Tô Thần liền không nhịn được nghĩ đến lần mình ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn.


Chương 754: Đại Thần Kể Chuyện Xưa (4)


Tô Thần nhìn chằm chằm Trần Uyển Như, thu lại những suy đoán, cùng Trần Uyển Như bắt tay một cái, nhưng phát hiện Trần Uyển Như đối với mình tỏ ra không có nửa điểm quen biết, Tô Thần liền không nhịn được nghĩ đến lần mình ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn.


Ánh mắt Tô Thần đối diện với Trần Uyển Như, dò xét cẩn thận, cảm thấy nét mặt cô gái từ đầu đến cuối đều là không nóng không lạnh, lại khẽ mỉm cười, xem như lần đầu tiên gặp mặt Tô Thần, không có lấy nửa điểm quen biết, Tô Thần không nhịn được nghĩ đến lần mình ở khách sạn Hoàng Cung bị cô cưỡng hôn, lại thấy cô gái đang định rút tay về, không nhịn được liền giữ tay cô lại: “Trần tiểu thư, tôi cảm thấy cô rất quen, tựa như đã từng gặp ở đâu rồi.”


Trần Uyển Như nghiêng nghiêng đầu, khóa chặt Tô Thần trong ánh mắt, hàng mi khẽ chớp che đi sự mờ ám, cô biết anh ta đang nói đến điều gì, nhớ đến hôm ở khách sạn Hoàng Cung, bị cô cường hôn, Trần Uyển Như khẽ mỉm cười, chỉ là nụ cười chưa lan tới đáy mắt, thậm chí còn chứa đôi chút giễu cợt: “Tô thiếu gia, từ trước đến giờ nói chuyện với phụ nữ đều như vậy sao?”


“Trần tiểu thư thật biết nói đùa.” Đáy lòng Tô Thần cảm thấy sững sờ, nhưng trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, bên môi nở một nụ cười bâng q

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bố dượng tao đấy, chả có máu mủ gì nên kệ lão

Tình Cũ Và Bát Phở Của Vợ

Tá hỏa khi biết chồng lên giường với ‘osin’ đáng tuổi mẹ mình

Ám ảnh lo sợ khi gặp lại tình một đêm

Bong bóng mùa hè