Cô chỉ cảm thấy trong đầu mình rối nùi.
Trần Uyển như lo lắng nói: “Mạt Mạt, em nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Nếu không bây giờ chị qua gọi Lý Tình Thâm đến gặp em?”
Nói xong, Trần Uyển Như liền đứng lên.
Lăng Mạt Mạt lập tức vươn tay, bắt lấy Trần Uyển Như, cô còn chưa nói lời nào, nước mắt đã tuôn rơi, làm Trần Uyển Như sợ hãi, mới vừa rồi còn vui vẻ, sao sau khi nhắc đến Lý Tình Thâm ở gian phòng đối diện lại như vậy?
“Mạt Mạt, thật ra em thế nào”
Trần Uyển Như còn chưa bình tĩnh lại, Lăng Mạt Mạt lập tức òa khóc, vừa khóc vừa nói: “Chị Uyển Như, anh ta ở sau lưng em mà đi xem mắt”
Trần Uyển Như có chút hồ đồ, nhất thời không phản ứng kịp là cô đang nói người nào.
“Chị nói em phải làm sao, anh ấy giấu em đi xem mắt, anh ấy dã cầu hôn em hai lần rồi, thế mà anh ấy lại ở sau lưng em đi xem mắt.”
Lăng Mạt Mạt lộn xộn nói, Trần Uyển Như nghe một lát mới phản ứng lại, sao Lý Tình Thâm lại đi xem mắt?
Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Trần Uyển Như, miệng nói: “Mạt Mạt, em đừng suy nghĩ lung tung, Lý Tình Thâm sao có thể đi xem mắt!”
“Em tận mắt nhìn thấy!” Lăng Mạt Mạt vừa nức nở, vừa nói: “Mới vừa rồi chị đi vệ sinh, cửa phòng đối diện cũng mở, em tận mắt nhìn thấy, người ngồi bên trong là Ôn Giai Nhân và Lý Niệm, còn có một đôi vợ chồng và một cô gái, chị nói sao lại không phải là xem mắt, lúc trước em đi Lý gia cũng gặp tình cảnh như vậy. ”
Lăng Mạt Mạt càng nói càng cảm thấy đây là sự thực, cả người cô tràn đầy uất ức, càng chua sót trong lòng, khóc càng dữ dội.
Những người lâm vào tình yêu, chỉ số thông minh của họ là không .
Đây là ý nghĩ duy nhất Trần Uyển Như nghĩ khi thấy Lăng Mạt Mạt khóc.
Trên đời này, người đàn ông nào cũng có thể làm loại chuyện như vậy, nhưng Lý tình Thâm đối với Lăng Mạt Mạt, tuyệt đối không làm ra chuyện này.
Tình cảm nhiều năm sâu đậm như vậy, cô có thể nhìn thấy.
Trần Uyển Như rút một tờ khăn giấy, đưa cho Lăng Mạt Mạt, “Em đừng khóc, chị cảm thấy chuyện này là hiểu lầm”
Chương 763: Đại Thần Kể Chuyện Xưa (13)
Trần Uyển Như rút một tờ khăn giấy, đưa cho Lăng Mạt Mạt, “Em đừng khóc, chị cảm thấy chuyện này là hiểu lầm, có thể là bạn bè cùng nhau dùng một bữa cơm, em đừng nghĩ quá nhiều.”
“Lại nói… Lý Tình Thâm đối với em rất tốt, anh ta đã cầu hôn em hay lần rồi, còn có thể đi xem mắt sao?”
So với người khác Lăng Mạt Mạt càng hi vọng mình hoa mắt, nhìn lầm, suy nghĩ nhiều, nhưng con người thường là như vậy, càng yêu một người, càng muốn biến người đó trở thành của riêng mình, từng có vết xe đổ khi xem mắt ở Lý gia, cảnh tượng đó giống nhau như đúc, trong tim của Lăng Mạt Mạt không tìm được một lí do căn bản để thuyết phục mình.
Huống chi, cô từng thất bạn trong tình yêu, mặc dù trong lòng cô không còn lưu lại một dấu vết nào về đoạn tình duyên đó, hôm nay nhớ tới, lại giống như chuyện cũ trong quá khứ, chính là cái cảm giác bị phản bội đầy đau đớn, vẫn làm trong lòng cô sợ hãi.
Lăng Mạt Mạt nước mắt lưng tròng nhìn Trần Uyển Như, giọng trầm buồn đầy nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ đang luống cuống: “Chị Uyển Như, em sợ nếu Lý Tình Thâm thật sự đi xem mắt, vậy em phải làm thế nào?”
Trần Uyển Như nghĩ, nói chung những người khi lâm vào tình yêu đều lo được lo mất như vậy đi, nói thật, coi như cô ngu ngốc, nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc, đời này kiếp này của cô cũng lo được lo mất như vậy, nhưng đến cuối cùng vẫn không có một cơ hội.
Trần Uyển Như nhìn Lăng Mạt Mạt, giọng điệu nghiêm túc nói: “Mạt Mạt, từ xưa tới nay, yêu một người rất dễ, cũng rất khó khăn, có biết tại sao không? Cũng bởi vì thiếu tin tưởng nhau, cũng giống như em bây giờ hoài nghi Lý Tình Thâm có phải hay không?”
Trần Uyển Như thẳng thắng hỏi, làm Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt ngừng tiếng khóc, vẻ mặt cô cứng ngắc nhìn Trần Uyển như, không lên tiếng nói chuyện.
“Yêu một người là tuyệt đối tin tưởng người đó, em nghi ngờ chính người em chọn sao? Ngay cả người em chọn em cũng nghi ngờ, cho dù anh ta có tốt thế nào đi nữa, em vẫn sẽ nghi ngờ anh ta”
Trần Uyển Như từ từ cầm thìa bạc khuấy đều canh, bưng lên, chậm rãi uống một hớp, để xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt, giọng dịu dàng: “Cho nên, trước khi biết được chân tướng sự thật, không nên ngạc nhiên hay thất kinh (hoảng hốt lo sợ), có lúc, một phần của sự ngăn cách, chính là do chuyện này.”
Lăng Mạt Mạt nhíu mày, nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy lời Trần Uyển như nói rất có đạo lý, chỉ là cô quá sợ mất đi Lý Tình Thâm, cho nên tự dọa mình, ngược lại bây giờ đã từng chút từng chút bình tĩnh, những mây mù che phủ ban đầu cũng dần bay đi, vì vậy, Lăng Mạt Mạt liền nói với Trần Uyển Như: “Chị Uyển Như, cám ơn chị đã nhắc nhở em…bây giờ em sẽ gọi điện cho Tình Thâm.”
Trần Uyển Như gật đầu cười một cái.
Lăng Mạt Mạt liền lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lý Tình Thâm.
Rất nhanh đã có người bắt máy.
Có âm thanh đứt quãng từ bên trong truyền ra, LĂng Mạt Mạt không nghe rõ lắm, toàn bộ sự chú ý đều bị giọng nói thanh nhã của Lý Tình Thâm hấp dẫn, trước sau như một đắm đuối đưa tình: “Mạt Mạt, có chuyện gì sao?”
Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, có chút dừng lại, cô không biết nên mở miệng như thế nào, chuyện chất vẫn bạn trai, cô chưa từng làm qua.
Lý Tình Thâm nhìn Lăng Mạt Mạt không nói gì, giọng hơi lo lắng, lại nói lần nữa: “Mạt Mạt?”
Chương 764: Đại Thần Kể Chuyện Xưa (14)
Lăng Mạt Mạt nghe lời này, trong lúc bất chợt liền cong môi nở nụ cười, chắc là do cô suy nghĩ nhiều đi, Lý Tình Thâm như vậy sao có thể ở sau lưng cô đi xem mắt chứ?
Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động, khuôn mặt tràn đầy sắc xuân ấm áp, nhàn nhạt trả lời một câu: “Ừm, em đây.”
Lý Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm, “Em cùng đám A Thần nói xong chuyện rồi à?”
Lăng Mạt Mạt nghĩ đến tình cảnh thảm thiết khi Trần Uyển Như và Tô Thần gặp nhau, cảm thấy không thể nói rõ trong điện thoại, chỉ trả lời đơn giản: “Ừm, nói xong rồi.”
“Vậy bây giờ em đang ở đâu?” giọng Lý tình Thâm mang theo chút dịu dàng điềm tĩnh, không có gì khác thường: “Có cần anh tới đón em không?”
Trái tim vốn đang lơ lững của Lăng Mạt Mạt cũng hạ xuống, liếc mắt nhìn Trần Uyển Như, trả lời: “Không cần, em đang ở cùng chị Uyển Như.”
“Vậy thì tốt, nhớ cẩn thận.”
“Vâng.” Lăng Mạt Mạt mím môi cười một tiếng, đáy lòng thản nhiên, thuận miệng hỏi một câu:”Tình thâm, mấy giờ anh hết bận?”
“Cũng không biết nữa.” Lý Tình Thâm nâng mắt nhìn những người trước mặ