Đây là cháo Lý Tình Thâm nấu sao?
Nấu cho cô ăn sao?
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt hiện lên một tia ấm áp, rất lâu cô mới vươn tay, múc cháo, ngồi xuống bàn, nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng.
Bình tĩnh đánh giá, cháo này cũng không được ngon lắm.
Thời gian nấu hơi ngắn, có chút cứng.
Nhưng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy, đây là cháo ngon nhất trong cuộc đời, cô đã từng được ăn.
Trong thố sứ còn lại một nửa, cô luyến tiếc không nỡ vứt, vì thế đem đặt vào trong tủ lạnh.
Lăng Mạt Mạt vào phòng bếp dọn dẹp thật sạch, bời vì do Lý tình Thâm tự mình nấu cháo cho cô ăn, tâm tình của cô rất tốt, lúc rửa bát, còn thỉnh thoảng cong môi cười khúc khích, hoàn toàn không biết có người đã đi đến cửa bếp.
Buổi tối hôm qua Lý Tình Thâm bị ngấm gió lạnh, hôm nay cảm thấy rất mệt mỏi, vốn tính nghỉ ngơi, nhưng nằm không được bao lâu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vì thế bèn đứng lên đi rót nước uống.
Ai ngờ vừa đi tới cửa phòng bếp, thì nhìn thấy một cảnh tượng như thế.
Cô gái trong lòng anh, ánh mắt ôn nhu, nhìn chằm chằm vào tường bếp, không biết đang nghĩ đến chuyện ấm áp nào đó, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, thậm chí đáy mắt cô cũng rạng rỡ xinh đẹp mê người.
Ngón tay cô trắng noãn chậm rãi lau trên bát kiểu xanh nhạt, cô mặc áo Tshirt rất rộng rãi, cô áo hơi rộng, tuột xuống nửa bờ vai, lộ ra da thịt mềm mại trắng nõn.
Hình ảnh phiêu dật tốt đẹp như thế, lại tràn đầy nồng làn mê hoặc, khiến cho Lý Tình Thâm đứng bên cửa nhìn không chớp mắt, cứ thế nhìn cô thật lâu thật sâu.
Lăng Mạt Mạt rửa bát xong, nhón chân lên, đặt trong tủ quầy, rút hai tờ khăn giấy lau tay, quay người lại, thì nhìn thấy người đứng ở cửa, nhất thời bị dọa sợ, trái tim suýt nhảy ra ngoài.
Chương 702: Tôi Muốn Kết Hôn (2)
Lăng Mạt Mạt cố gắng tỉnh táo, gọi một tiếng: “Thầy giáo”
Ánh mắt Lý Tình Thâm nhạt nhạt rời khỏi người cô, khẽ rũ vành mắt, đứng thẳng người, đi tới nơi để cốc, tiện tay cầm một chiếc cốc thủy tinh, xoay người đi ra ngoài.
Lực chú ý của Lăng Mạt Mạt toàn bộ đặt trên người Lý Tình Thâm, cô rõ ràng nhìn thấy bước chân của người đàn ông có chút không ổn, cô không yên lòng đi theo ra ngoài, thấy Lý Tình Thâm lấy một cốc nước lạnh, ngón tay khẽ run giơ lên môi, một hơi uống vào.
Ánh đèn của phòng khách sáng ngời, Lăng Mạt Mạt thấy khuôn mặt của Lý Tình Thâm trắng nõn có chút đỏ không bình thường, cô do dự một lát, vẫn là không nhịn được cất bước đến bên cạnh anh.
Lý Tình Thâm cảm thấy cô đến gần, thân thể hơi căng thẳng, giả vờ bình tĩnh đặt chiếc cốc xuống, giương mắt nhìn Lăng Mạt Mạt một chút, đi qua cô, định lên lầu.
Ngón tay Lăng Mạt Mạt run run bắt lấy ống tay áo của anh.
Lý Tình Thâm dừng lại, ngây người sửng sốt.
Lăng Mạt Mạt giơ tay lên đụng một cái vào trán Lý Tình Thâm, rất nóng, trong lòng của cô nhất thời bị đè nặng, cô thất thanh kêu lên: “Anh bị sốt?”
Lý Tình Thâm hồi hồn, mím mím môi, nhạt nhạt kéo ống tay áo bị cô nắm, không nói câu nào tiếp tục bước đi.
Trong lòng Lăng Mạt Mạt nóng nảy, vội vàng nói: “Không được, anh phải uống thuốc, anh chờ em, em đi lấy thuốc.”
Sau đó Lăng Mạt Mạt buông Lý Tình Thâm ra, vội vội vàng vàng chạy về phòng của mình, lấy thuốc hạ sốt trong tủ thuốc cô dự trữ, lại vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, vừa vặn đối diện với bước chân của Lý Tình Thâm bước lên.
Lăng Mạt Mạt quơ quơ hộp thuốc trong lòng bàn tay, vội vàng chạy đến phòng khách rót một cốc nước ấm, sau đó xoay người đuổi theo Lý Tình Thâm, chìa thuốc và nước trước mặt Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm thuốc và nước trong tay Lăng Mạt Mạt, ánh mắt có chút hoảng hốt,không tự chủ nhớ tới cảnh tượng cô cho anh uống thuốc lúc anh uống rượu bị sốt cao.
Lý Tình Thâm nhíu nhíu mày, cầm thuốc, ánh mắt chuyển vòng qua người cô gái, tiếp tục đi lên lầu.
Lăng Mạt Mạt thật không nghĩ tới, sau một năm Lý Tình Thâm vẫn còn bài xích với thuốc như thế, cô nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh, cắn răng, đem thuốc trong hộp lấy ra, ngăn anh lại một lần nữa, trực tiếp đưa đến môi anh: “Uống thuốc vào, anh sẽ thấy dễ chịu hơn.”
Lý Tình Thâm trầm trầm nhìn Lăng Mạt Mạt.
Không mở to miệng.
Lăng Mạt Mạt cảm thấy ánh mắt của anh cực kỳ kinh người, đầu ngón tay của cô run rẩy, nhưng vẫn cố chấp không rời đi.
Cô cong môi lên, nhìn anh cười cười nói: “Nếu như anh không muốn uống thuốc, vậy em đưa anh đến bệnh viện.” Trông cô lém lỉnh đáng yêu và khéo léo biết bao.
Nụ cười như thế, rất quen thuộc.
Đã khắc sâu trong lòng anh.
Chính là nụ cười như thế, có mấy phần dí dỏm, mấy phần gian trá, khiến cho anh luôn luôn bị đắm chìm vào trong thế giới có tên là Lăng Mạt Mạt.
Nụ cười này hôm nay lại một lần nữa nở rộ trước mặt của anh, nhưng cô đã không còn thuộc về anh, thế nhưng anh lại phát hiện mình vẫn còn chưa bị khống chế đắm chìm.
Chương 703: Tôi Muốn Kết Hôn (3)
Edit: meoluoihamngu
Nụ cười này hôm nay lại một lần nữa nở rộ trước mặt của anh, nhưng cô đã không còn thuộc về anh, thế nhưng anh lại phát hiện mình vẫn còn chưa bị khống chế đắm chìm.
Lý Tình Thâm nhìn cô rất lâu, chầm chậm mở miệng: “Tôi có ăn hay uống thuốc hay không, giống như không liên quan đến em?”
“Sao lại không liên quan chứ?” Lăng Mạt Mạt bật thốt lên.
Lý Tình Thâm đông cứng người lại, ánh mắt sáng ngời.
Lăng Mạt Mạt xoay chuyển con ngươi, nói năng lộn xộn giải thích: “Anh là thầy của em, bây giờ anh bị bệnh, em phải chăm sóc anh.”
Thầy sao?
Anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, cho đến tận bây giờ, chỉ đổi lấy được một câu, anh là thầy của cô.
Lý Tình Thâm cảm thấy rất nực cười, anh nở nụ cười giễu cợt, “Lăng Mạt Mạt, anh nghĩ em đã quên mất, đối với em mà nói, anh là thầy của em, nhưng đối với anh mà nói, em là người phụ nữ anh thích.”
Lăng Mạt Mạt không nghĩ đến bỗng nhiên Lý Tình Thâm sẽ nói như vậy, nhất thời kinh ngạc.
Lý Tình Thâm hơi nghiêng người, từ từ đến gần khuôn mặt cô, ánh mắt của anh nhìn thẳng ánh mắt cô, nhẹ nhàng nói: “Đối với một người đàn ông rất thích em, sẽ làm cho anh lầm tưởng rằng em thích anh. Nếu từ chối, trực tiếp dứt khoát một chút, đừng cho anh có bất cứ ảo tưởng nào, em không biết như vậy rất tàn nhẫn sao? Anh nghĩ, so với anh, em cần chăm sóc bạn trai của em hơn, Tô Thần! Anh đáp ứng Tô Thần chăm sóc em, nhưng anh không có đáp ứng em có thể tùy tiện tham gia vào cuộc sống của anh.”
Trong mắt Lăng Mạt Mạt hơi rung động.
Sắc mặt cô dần trở nên tái nhợt.
Cô theo bản năng lùi về sau hai bước.
Lý Tình Thâm không thuận theo buông tha cô tiếp tục đến gần.
Sau lưng Lăng Mạt Mạt là tường.
Không thể lui ra sau được nữa.
Lý Tình Thâm đứng trước mặt cô, khoảng cách giữa anh và cô gần như vậy.
Hai tay của anh để sang hai bên, đem cả người cô nhốt vào giữa cánh tay anh và và vách tường.
Anh