Thậm chí, anh còn có thể như không có chuyện gì mà nói với Tô Thần, lên lầu đi, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Cô và Tô Thần làm cái gì, anh cũng không hề quan tâm sao?
Lăng Mạt Mạt biết mình không có tư cách trách mắng anh cái gì, nhưng chính cô lại thấy rất khổ sở!
Lăng Mạt Mạt liều mạng cắn môi dưới, vẫn không cách nào khống chế được một mảnh mơ hồ trước mắt.
Cô biết Tô Thần đang ở cách đó không xa, cô không dám khóc thành tiếng, vì vậy lấy tay che miệng, yên lặng không tiếng động mà khóc, càng khóc cô càng đau lòng, cô không nhịn được cắn chặt lấy ngón tay của mình, nhưng cũng không bù được sự đau khổ đứt ruột đứt gan này.
Tô Thần nằm trên sô pha, vẫn không lên tiếng, giống như không hề phát hiện người phụ nữ trên giường có điều khác thường.
Mặc dù cô che giấu rất tốt, nhưng cậu vẫn nghe được những tiếng đứt quãng nghẹn ngào.
Tô Thần nghĩ, cô yêu Lý Tình Thâm .
Nếu không cũng sẽ không vì nghe những lời nói đó của Lý Tình Thâm mà đau lòng, khóc thút thít như vậy.
Chỉ là, cô đã yêu Lý Tình Thâm như vậy, sao lại còn cự tuyệt Lý Tình Thâm đây?
Cô vì chuyện gì mà lại cự tuyệt Lý Tình Thâm?
Tô Thần trợn tròn mắt, nhìn nóc nhà đen nhánh, vắt hết óc suy nghĩ, vẫn không tìm được chút manh mối.
Nhưng mà may mắn thay, cuối cùng cũng đã xác định được, Lăng Mạt Mạt là quan tâm, là yêu Lý Tình Thâm.
Không đúng, biết rõ là cô yêu Lý Tình Thâm, vậy còn trong chừng cô làm gì?
Cậu suy nghĩ để Lăng Mạt Mạt bộc phát chính mình, nhưng mà phải làm sao để cô bộc phát chính mình đây?
Tô Thần đảo tròn mắt nghĩ, có một câu nói là, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Đã như vậy, cậu sẽ để cho Lăng Mạt Mạt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
Tô Thần nghĩ tới đây, không chút tiếng động nhếch môi cười, này ra ý hay.
Chương 696: Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh Em (26)
Lý Tình Thâm trải qua một đêm tự dày vò chính mình.
Ngay cả áo khoác anh cũng không có cầm, liền đi ra khỏi biệt thự, gió biển thổi rất lớn, thổi đến trên người anh, nhưng anh vẫn không cảm thấy rét lạnh.
Anh đứng bên ngoài cửa biệt thự, cái gì anh cũng không thể làm, quả thật anh không có tư cách, bởi vì cô không thích anh, nên anh không có tư cách đi cản trở cô cái gì.
Cô gái anh từng yêu, bây giờ lại thuộc về người khác.
Lý Tình Thâm hút thuốc suốt một đêm.
Mãi cho đến khi chân trời sáng tỏ, lúc này anh mới có chút thần trí, khẽ giật giật mắt, giơ tay lên, cứng ngắc móc điện thoại di động ra.
Cho tới giờ khắc này, anh mới phát hiện, thật ra tim của anh không có hào phóng như vậy, có thể cười mà chúc cô hạnh phúc.
Anh nghĩ, nếu như ở lại nơi này, nhìn cô và Tô Thần ở chung một chỗ, những điều đó đều giống như lăng trì.
Tim của anh, đã sớm vỡ thành từng mảnh từng mảnh rồi, không cần vì những hình ảnh như vậy mà băm nhỏ!
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Một đêm này, Lăng Mạt Mạt cũng không có ngủ ngon, mới sáng sớm tinh mơ, cô đã tỉnh, vội tìm đại một cái cớ để về nhà.
Tô Thần đồng ý, lấy xe đưa Lăng Mạt Mạt về.
Trên đường đi, Lăng Mạt Mạt thường xuyên mất hồn, có thể vì đêm qua khóc lâu, mà mất bị đỏ và sưng lên.
Tô Thần quan sát Lăng Mạt Mạt một lúc, chợt mở miệng, “Hôm qua em nghe được những lời cậu ấy nói sao?”
Lăng Mạt Mạt có chút kinh ngạc, quay đầu, nhìn Tô Thần “Hả?” một tiếng, sau đó biết được Tô Thần ám chỉ cái gì, chỉ nâng khóe môi, nhưng không lên tiếng.
Tô Thần chuyên chú lái xe, giọng nói nhàn nhạt, nói một câu chạm tới đáy lòng của Lăng Mạt Mạt: “Em rất yêu Lý Tình Thâm.”
Lăng Mạt Mạt vừa cả kinh, ánh mắt cô có chút hốt hoảng, theo bản năng mở miệng, câu văn hỗn loạn: “Chỗ nào, anh đừng có nói bậy! Em”
Ngược lại Tô Thân nâng môi, cười cái phốc, nói: “Nếu như không thích, tại sao lại vì mấy lời nói của cậu ta mà khóc suốt một đêm?”
Vẻ mặt Lăng Mạt Mạt lập tức cứng ngắt.
Thì ra chuyện tối qua, cái gì anh ta cũng biết.
Lăng Mạt Mạt không phải đứa bé ngu ngốc, lập tức hiểu được, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Tô Thần, nói: “Là anh cố ý.”
Tô Thần chỉ cười không nói cũng không có phủ nhận.
Đáy mắt Lăng Mạt Mạt xoẹt qua một tầng hốt hoảng, Tô Thần làm như vậy là vì muốn nhìn thấu lòng cô, anh ta muốn làm gì? Định nói cho Lý Tình Thâm biết sao?
Thông qua cửa kính chiếu hậu, Tô Thần nhìn thấy được khuôn mặt đang khẩn trương của Lăng Mạt Mạt, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói: “Đừng lo lắng, anh chưa nói cho cậu ta biết.”
Lúc này Lăng Mạt Mạt mới hơi yên tâm.
Ai ngờ, một giây kế tiếp, Tô Thần lại mở miệng nói: “Chỉ là, ý định của anh là muốn nói cho cậu ta biết!”
“Tô Thần, anh không thể làm như vậy!” Lăng Mạt Mạt cau mày, lập tức khẩn trương nói ra lời này.
Tô Thần nhún vai một cái, bộ dáng chẳng nói đúng sai.
“Tô Thần, em không có nói giỡn với anh, anh không được nói cho anh ấy biết!” Sau khi Lăng Mạt Mạt nói đến đây, giọng điệu mang theo chút khẩn cầu: “Xin anh, đừng nói cho anh ấy biết.”
Tô Thần lẳng lặng hỏi: “Nếu đã yêu cậu ta như vậy, sao không chấp nhận cậu ta?”
Lăng Mạt Mạt hoàn toàn trầm mặc, một hồi lâu, cô mới ngẩng đầu lên, mạnh mẽ nở ra một nụ cười tái nhợt, “Có lúc yêu một người, không nhất định đại biểu cho việc phải ở cùng nhau.”
Chương 697: Trở Thành Người Phụ Nữ Của Anh Em (27)
Tô Thần nhìn chằm chằm con đường phía trước, bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói không mang theo bất kì sắc thái nào: “Lý Tình Thâm là một người đàn ông tốt, bây giờ em bỏ lỡ, có lẻ cả đời này cũng không gặp được một người như vậy.”
Điều Tô Thần nói dĩ nhiên cô biết, Lý Tình Thâm quả thật là một người đàn ông tốt, chính vì anh quá tốt, cô mới không đành lòng ở cùng anh, như vậy đối với anh là một sự thua thiệt, cô không thể chịu được sự áy náy tột cùng đó, Lăng Mạt Mạt mím môi, nhàn nhạt nói: “Có thể gặp được hay không, cũng không còn quan trọng nữa. A Thần, em mặc kệ vì sao anh đến dò xét em, nhưng em hi vọng, đây sẽ là bí mật của chúng ta, anh đừng cho anh ấy biết em yêu anh ấy.”
Nhất thời Tô Thần trở nên cứng họng.
Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh.
Lăng Mạt Mạt lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ mà thất thần, liền nghe thấy giọng của Tô Thần truyền đến lần nữa, “Mạt Mạt, em chắc chắn sao?”
Lăng Mạt Mạt rũ mắt, yên lặng không tiếng động gật đầu.
“Đã như vậy thì giúp anh đi.”
Lăng Mạt Mạt kinh ngạc nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Thần, Tô Thần trầm tư một hồi, mở miệng nói: “Vừa vặn thuận tiện để cho Lý Tình Thâm chết tâm với em.”
Lăng Mạt Mạt đưa mắt nhìn Tô Thần một lúc, ý thức mới dần dần thức tỉnh, “Cái gì?”
“Mạt Mạt, s