Nghĩ đi nghĩ lại, anh liền không nhịn được thấy buồn cười.
Không phải là anh không thể kiềm chế được.
Anh đời này kiếp này, chưa bao giờ gặp phải một thứ gì khiến cho anh không biết phải làm sao.
Anh nắm lấy chân cô, lẩm bẩm gọi tên cô, giọng nói dịu dàng say lòng người như vậy khiến cô cũng cho rằng đây là một giấc mộng, anh không ngừng ra vào cơ thể cô, lặp đi lặp lại, làm không biết mệt.
Đến cuối cùng, hô hấp của cả anh và cô càng lúc càng loạn nhịp.
Bọn họ quên đi tất cả bi thương và ai oán, trong sự kích thích như vũ bão, cùng nhau mây mưa.
Nhiều lúc Lăng Mạt Mạt có cảm giác như mình sắp sửa chết mất rồi, nhưng cố tình ngay sau đó có một luồng điện kích thích truyền thẳng đến, cô nghĩ, cô sẽ bị anh làm đến chết mất, cô nắm lấy bả vai của anh, khóc lóc rối rít cầu xin này nọ, nhưng anh lại vô cùng quá đáng, động càng lúc càng mạnh hơn, cô bất lực giống như một đứa bé, mãi cho đến khi cô không ngừng co rút, anh mới nhất thời không khống chế được, liền cùng cô đạt tới đỉnh cao.
Anh vốn đang bị sốt, nên sau khi hoạt động kịch liệt như vậy liền mất hết sự tỉnh tảo, hoàn toàn bất tỉnh ở trên người cô.
Cô trợn tròn mắt nằm ở đó, vẫn còn như đang rơi vào trong sương mù.
Chương 706: Tôi Muốn Kết Hôn (6)
Cô trợn tròn mắt nằm ở đó, vẫn còn như đang rơi vào trong sương mù.
Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lăng Mạt Mạt nghe thấy tiếng thở đều của người đàn ông bên cạnh, lúc này suy nghĩ mới từng chút từng chút trở về.
Cơn kích tình điên cuồng cùng với những rung động bị sự kinh hồn bạt vía thay thế trong nháy mắt.
Cô vậy mà lại lên giường với Lý Tình Thâm một lần nữa!
Rõ ràng cô tới đây chỉ để xem thử rốt cuộc cơ thể anh có gì đáng ngại không, sao lại biến thành bò lên giường của anh thế này?
Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt ngủ say của anh, vẫn tuyệt đẹp như cũ, nhưng lại khiến cho cô hơi sợ hãi.
Nếu như anh tỉnh lại thì sẽ đối xử với cô như thế nào?
Lăng Mạt Mạt nghĩ, chưa cần biết anh sẽ đối xử với cô như thế nào, thì cô đã cảm thấy bản thân quả thật hết thuốc chữa rồi!
Anh sốt cao mê man, không phân rõ đâu là thực đâu là giả nên mới làm chuyện đó với cô, hợp tình hợp lý.
Nhưng cô thì sao?
Cô không có say rượu, cũng không có bị sốt cao, cô rất tỉnh táo, nhưng sao lại có thể trầm luân bên dưới anh chứ?
Mới vừa rồi anh còn đứng ở chỗ cầu thang nói với cô rằng, nếu như cô không muốn ở chung một chỗ với anh thì lập tức phủi sạch quan hệ với anh, nhưng kết quả là nửa đêm cô lại leo lên giường anh, làm chuyện đó.
Nếu như anh tỉnh lại và biết mọi chuyện thì nhất định sẽ rất tức giận.
Lăng Mạt Mạt nghĩ đi nghĩ lại, tay chân cũng lạnh ngắt.
Cô không phải là không từ chối, nhưng cô yêu anh, vì yêu nên cô căn bản không thể nào giơ tay đẩy anh ra khi anh ôm hôn cô được!
Bây giờ, cô phải làm sao đây?
Lăng Mạt Mạt mờ mịt nằm hơn nửa ngày mới hít một hơi thật sâu, không tiếng động bò dậy từ bên người anh, nhanh chóng nhặt bừa quần áo của mình rồi mặc vào, đi ra ngoài.
Khi trở lại phòng ngủ của mình, cô mới phát hiện ra mình quên mất áo ngực ở phòng ngủ Lý Tình Thâm, cô do dự có nên trở lại lấy không, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn mặc kệ, thậm chí ngay cả hành lý của mình, cô cũng không sửa sang lại, chỉ cầm điện thoại di động cùng với chi phiếu, rồi lặng lẽ đi khỏi đó.
Thật ra cô cũng không biết mình phải làm gì, hình như ngoại trừ tránh né ra thì không còn biện pháp nào tốt hơn.
Lăng Mạt Mạt từ từ đi dọc theo đường xuống núi, thật ra cô cũng đã sức cùng lực kiệt, toàn thân rất đau nhức, nhưng cô lại giống như cố tình tự hành hạ bản thân.
Cô cũng không biết mình đã đi bao lâu rồi thì tâm tình mới từng chút từng chút bình tĩnh lại.
Cũng không phải là cố ý nên mới đi tới bước đường này.
Nhưng có một số việc dù là ai cũng không thể nào đoán trước được.
Nếu như cô biết rằng bởi vì mình lo lắng đến thăm anh mà lại làm ra chuyện đó, thì cô tuyệt đối sẽ không đi.
Nhưng mà bây giờ ván đã đóng thuyền, cô nghĩ, có lẽ biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn chấm dứt.
Cánh môi Lăng Mạt Mạt tái nhợt không tia máu trong nháy mắt.
Cô biết quyết định trong đáy lòng mình lúc này có ý nghĩa gì.
Có nghĩa là cô sẽ hủy diệt chính trái tim mình cùng với từng chút ảo tưởng và đường lui.
Có nghĩa là từ này về sau Lý Tình Thâm phong nhã tài hoa đó sẽ không bao giờ cùng xuất hiện với cô nữa.
Đáy mắt Lăng Mạt Mạt hiện lên sự bi thương, cô cho rằng đau lòng lâu như vậy, sẽ không còn đau nữa, nhưng ai ngờ rằng, những nỗi đau trước kia, không phải là đau nhất.
Tình yêu, vĩnh viễn sẽ có lúc đau hơn.
Lăng Mạt Mạt thấy mệt mỏi, liền tìm một chỗ ngồi xuống, mãi cho đến khi chân trời dần hiện lên màu hồng, cô mới khẽ chớp mắt, móc điện thoại từ trong túi ra, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, sau đó gọi một cuộc điện thoại đi.
Rất nhanh đã có người nghe.
Cô mở miệng, nói: “Tô Thần, chuyện hôm qua cậu nói, tôi đồng ý.”
Chương 707: Em Phải Kết Hôn Rồi (7)
Edit: Lam Anh
Cô mở miệng, nói: “Tô Thần, chuyện hôm qua anh nói, em đồng ý.”
Tô Thần còn đang trong giấc mộng, mơ mơ màng màng nghe điện thoại, nghe được lời của Lăng Mạt Mạt, anh ta sửng sốt một hồi, sững sờ không phản ứng kịp chuyện trong miệng cô rốt cuộc là chỉ cái gì, vì thế, giọng nói có chút mờ mịt hỏi lại: “Làm sao vậy?”
Lăng Mạt Mạt nắm di động, mấp máy môi, mở miệng một lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng mà lại thanh đạm: “Tô Thần, chúng ta kết hôn đi.”
Tô Thần ngay tức khắc từ giường ngồi dậy, sau đó nhớ đến lời nói của anh ta ngày hôm qua với cô, sau một lúc lâu, anh ta mới nói một chữ: “Được.”
Sau khi cúp điện thoại, đáy lòng Lăng Mạt Mạt có nỗi chua xót nhàn nhạt tràn đầy đi lên, cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời chân trời phía đông đỏ như máu, vẻ mặt từng chút từng chút trở nên mờ mịt.
Thật ra hẳn là đến lúc giơ tay chém xuống.
Một năm trước, anh gửi cho cô tin nhắn như vậy, chỉ có tám chữ, anh tự xiêu lòng, em lại tùy ý, cô lựa chọn im lặng.
Hiện tại một năm sau, cô không thể im lặng nữa rồi.
Kết quả như vậy sớm hay muộn cũng phải tới, chỉ là thật không ngờ lại đau đớn tâm can như vậy.
Cô cho rằng mất đi anh một năm, đã học được thừa nhận, đã đủ kiên cường, lại không biết, hóa ra, cô vẫn lúng túng như vậy.
Cô nghĩ, cô cần kết thúc, không chỉ là một mình Lý Tình Thâm, mà còn có Enson.
Cô mắc nợ anh, cô phải trả lại rồi.
Vì thế, Lăng Mạt Mạt cầm điện thoại di động lên, gửi một cái Wechat cho Enson.
[Đêm nay có rảnh không? Gặp ở chỗ cũ một lần đi.”
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lý Tình Thâm cảm thấy mình làm một giấc mơ rất tốt đẹp.
Trong mơ cô thuận theo anh làm chuyện đẹp đẽ như thế.
Khi Lý Tình