Lục Niệm Ca gật đầu một cái đặt lên trên bàn cạnh giường.
Người giúp việc cười nói tiếp: “Bà chủ tỉnh lại nhất định sẽ rất vui vẻ, lâu lắm rồi ông chủ không tặng quà cho bà chủ.”
Lục Niệm Ca không nói gì.
Người giúp việc cũng im lặng, người giúp việc bên cạnh cũng biết điều nên thấp giọng nói: “Thưa anh, anh trông chừng bà chủ một lát, tôi đi ra ngoài mua chút nước trái cây cho bà chủ.”
Lục Niệm Ca gật đầu một cái, nhưng chỉ sau khi người giúp việc rời đi năm phút đồng hồ anh ta cũng đứng lên đi khỏi đó.
Lúc người giúp việc trở lại Giản Thần Hi đã tỉnh nằm trên giường đáy mắt thoáng hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt.
Người giúp việc không nhìn thấy Lục Niệm Ca liền không nhịn được hỏi: “Bà chủ, ông chủ đâu?”
Đáy mắt Giản Thần Hi tràn đầy kinh ngạc: “Ông chủ? Ông chủ nào?”
“Bà chủ, không phải cô mang thai vui quá nên đầu óc cũng ngốc đi rồi chứ, còn có thể là ông chủ nào nữa, tất nhiên là chồng cô, anh Lục ạ.” Người giúp việc chỉ chiếc túi trên bàn nói với Giản Thần Hi: “Buổi chiều ông chủ đến thăm bà chủ, còn mang theo quà tặng.”
Đáy mắt Giản Thần Hi lập tức hiện lên vẻ vui mừng nhàn nhạt, cô ta vươn tay sờ lên bụng mình thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật đúng là cọng cỏ cứu mạng cô ta, có lẽ có thể cứu vãn được cuộc hôn nhân vốn không hạnh phúc này.
Cô ta nghĩ, có đứa con thì Lục Niệm Ca sẽ thay đổi.
Ba ngày sau đó Giản Thần Hi xuất viện, cô ta sinh hoạt rất cẩn thận, chân không ra khỏi cửa dưỡng thai, cho tới một ngày thu dọn đồ đạc thấy đôi giày cao gót Lục Niệm Ca tặng cho mình liền thử qua, rồi đi xung quanh trong phòng ngủ.
Chương 665: Người Đàn Ông Không Nỡ Quên (5)
Đi chưa được mấy bước Giản Thần Hi không cẩn thận ngã ụp xuống đất, sau đó một cơn đau tê tâm liệt phế từ trong bụng cô ta truyền tới, cô ta hét lên một tiếng rồi liền chìm vào trong bóng tối.
Đợi đến lúc cô ta tỉnh lại lần nữa, bác sĩ nói cho cô ta biết đứa bé không còn nữa.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lý Tình Thâm rời đi, nói túm lại Lăng Mạt Mạt có thể không cần rút khỏi làng giải trí, song vẫn xin phép công ty ES nghỉ ngơi một năm, công ty ES nghĩ tới cô chưa tốt nghiệp đại học, vì vậy lần nữa sắp xếp cô về lại đại học âm nhạc X bận việc đèn sách.
Lăng Mạt Mạt ở trong ký túc xá hai người, người nữ sinh kia tên là Lâm Hiểu Nhu.
Hai người ở chung xem ra cũng không tệ.
Nhưng khác biệt duy nhất là Lâm Hiểu Nhu liên tục thay đổi bạn trai, còn Lăng Mạt Mạt thì không nói chuyện với nam sinh.
Thật ra Lâm Hiểu Nhu rất tò mò với cô gái Lăng Mạt Mạt này.
Cô ấy biết cô là ca sĩ từng rất nổi tiếng trong công ty âm nhạc giải trí ES, là học sinh thần thoại duy nhất của giới âm nhạc.
Lần đầu tiên Lâm Hiểu Nhu gặp Lăng Mạt Mạt cũng không cảm thấy cô gái này có gì khác biệt, ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt một chút.
Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc Lâm Hiểu Nhu mới phát hiện Lăng Mạt Mạt này thật ra thì có điểm rất đặc biệt.
Chuyện khiến cô ấy khắc sâu trong trí nhớ là mùa thu có người cầm một bó hoa hồng to đùng đứng dưới lầu ký túc xá tỏ tình với cô, đứng khoảng tầm một đêm mà cô không chút cảm động. Sáng hôm sau Lăng Mạt Mạt và Lâm Hiểu Nhu cùng đi học thì bị nam sinh kiên trì bền bỉ kia chặn lại.
Nam sinh kia nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, tình cảm nồng nàn chân thành mở miệng, “Bạn học Lăng Mạt Mạt, tôi thích cậu, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã thích cậu, bóng dáng cậu khắc sâu trong lòng tôi, vì cậu mà tôi ‘trà không nhớ cơm không nghĩ.’
Lời nam sinh kia vừa nói ra được phân nửa Lăng Mạt Mạt lại cau mày, trong lúc bất chợt mở miệng hỏi: “Vị bạn học này, có phải bạn bị cảm không vậy?”
Nam sinh kia nghe thấy Lăng Mạt Mạt hỏi như thế cho rằng Lăng Mạt Mạt đang quan tâm mình, vì vậy liền vui vẻ ra mặt, gật đầu nói: “Đúng vậy, chờ cậu cả một đêm có chút cảm lạnh, nhưng không quan trọng! Cảm ơn đã quan tâm!”
Lăng Mạt Mạt lại cau mày, không nhẹ không nặng mở miệng nói: “Vậy làm phiền cậu tránh xa tôi ra một chút, đỡ lây nhiễm cho tôi!”
Trong nháy mắt vẻ mặt nam sinh kia trở nên cứng ngắc, bó hoa trong tay lập tức rơi xuống đất, bung ra.
Lăng Mạt Mạt thờ ơ đi qua bên cạnh cậu ta.
Lâm Hiểu Như giơ tay lên che miệng mình, đi cùng Lăng Mạt Mạt một khoảng xa mới lên tiếng, kinh ngạc vạn phần mở miệng nói: “Trời ạ, Lăng Mạt Mạt, trình đột giết người trong nháy mắt của cậu quá mãnh liệt! Cậu không thấy sắc mặt nam sinh kia trở nên khó coi bao nhiêu đâu!”
Lâm Hiểu Nhu lải nhải nói một hồi, liền tò mò hỏi Lăng Mạt Mạt: “Mạt Mạt, nhiều nam sinh theo đuổi cậu như vậy, chẳng lẽ không có người nào khiến cậu động lòng sao?”
Lăng Mạt Mạt không nói gì.
Lâm Hiểu Nhu nói tiếp: “Mạt Mạt, tớ thật sự tò mò có phải cậu yêu một người nào đó hay không?”
Lâm Hiểu Nhu vừa dứt lời Lăng Mạt Mạt liền dừng lại.
Lâm Hiểu Nhu kinh ngạc dừng bước, quay đầu lại nhìn Lăng Mạt Mạt thì phát hiện ánh mắt Lăng Mạt Mạt có chút hoảng hốt.
Chương 666: Người Đàn Ông Không Thể Quên (6)
Có phải cậu yêu người nào đó hay không?
Một câu nói đơn giản và thản nhiên như vậy khiến những bụi trần dấu dưới đáy lòng tràn hết ra ngoài.
Vào lúc này năm ngoái, cô bắt đầu đi vòng quanh thế giới để quay lại những phong cảnh đẹp.
Vào lúc này năm ngoái trước phần mộ của ông cố, cô nói với một người, trên thế này chỉ còn sót lại mình cô, anh nói, cô còn có anh.
Vào lúc này năm ngoái, cô bắt đầu dần yêu một người.
Chỉ chớp mắt một năm đã trôi qua.
“Mạt Mạt, sao vậy?” Giọng Lâm Hiểu Nhu truyền tới Lăng Mạt Mạt mới đảo tròng mắt lấy lại tinh thần, cô cong môi theo Lâm Hiểu Nhu tiếp tục đi về phía trước, đang đi Lăng Mạt Mạt lại đột nhiên lên tiếng hỏi thăm: “Hiểu Nhu, hôm nay là ngày mấy?”
Lâm Hiểu Nhu xem lịch, lúc này Lăng Mạt Mạt mới hạ mí mắt xuống, ngày này năm ngoái là sinh nhật của anh.
Lăng Mạt Mạt lập tức nói một câu với Lâm Hiểu Nhu: “Tớ không đi học, tớ có chút việc phải làm.”
Nói xong cô liền quay đầu trở về ký túc xá, Lâm Hiểu Nhu chu mỏ một cái rồi quay bước theo Lăng Mạt Mạt trở về.
Lăng Mạt Mạt trở lại ký túc xá ngồi trước điện thoại riêng của ký túc xá, tay nhiều lần nâng lên rồi lại hạ xuống, lặp đi lặp lại rất nhiều lần cuối cùng cô mới cầm ống nghe, ấn lên bàn phím một dãy số.
Lăng Mạt Mạt cầm chặt ống nghe, vì quá dừng sức nên ngón tay hơi trắng bệch.
Tút tút tút tút tút tút.
Âm thanh vang liên tục ba lần như vậy, chỉ mười mấy giây nhưng Lăng Mạt Mạt lại thấy có cảm giác ‘sống một ngày bằng một năm.’
Rốt cuộc điện thoại cũng có người nhận, tim Lăng Mạt Mạt liền nhảy tới cổ họng, cô khẽ nhắm hai mắt lại, vừa muốn mở miệng nói chuyện lại nghe thấy bên trong truyền tới một giọng nữ, rất êm tai mềm mại đáng yêu và nhẹ nhàng: “A lô, xin chào.”
Lâm Hiểu Nhu vẫn luôn cẩn thận quan sát Lăng Mạt Mạt, cô ấy nhì