Lăng Mạt Mạt quay đầu đáy mắt chứa đầy nước, nhưng khóe môi lại nở ra nụ cười xinh đẹp nhạt nhẽo, cô lắc đầu một cái nói: “Không sao.”
Mới vừa nói xong nước mắt liền rơi xuống không ngừng.
Lâm Hiểu Nhu vội rút khăn giấy lặng lẽ đưa cho Lăng Mạt Mạt, yên lặng ngồi bên cạnh cô nhìn cô khóc.
Lăng Mạt Mạt khóc trong chốc lát mới cười rồi lau sạch nước mắt, nụ cười mang theo vài phần xấu hổ, đột nhiên mở miệng hỏi: “Không phải cậu hỏi tớ có phải tớ yêu ai đó sao?”
Lâm Hiểu Nhu khẽ gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói: “Mạt Mạt, tớ chỉ thuận miệng hỏi một câu, không phải chạm đến chuyện đau lòng cùa cậu đấy chứ? Xin lỗi.”
Lăng Mạt Mạt lắc đầu nói: “Không cần phải nói xin lỗi, chính xác là tớ vẫn đang nhớ một người.”
Lâm Hiểu Nhu kinh ngạc nhìn Lăng Mạt Mạt, hỏi ngược lại: “Người nào?”
“Một người đàn ông tớ không nỡ quên.” Lúc Lăng Mạt Mạt nhắc tới người này, nụ cười trên mặt rất ấm áp rất đẹp cũng rất khổ sở.
Chương 667: Người Đàn Ông Không Nỡ Quên (7)
Lâm Hiểu Nhu không nói gì, rất yên lặng nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt.
Cô ấy vẫn luôn cảm thấy Lăng Mạt Mạt là một cô gái có câu chuyện cũ nào đó.
Lăng Mạt Mạt hơi dừng lại, lười biếng tựa vào trên ghế giơ tay vẽ loạn lên bàn, Lâm Hiểu Nhu không chú ý rốt cuộc ngón tay cô vẽ những gì.
Chỉ có đáy lòng Lăng Mạt Mạt biết, cô vẽ hai người có ảnh hưởng tới cuộc đời này của cô.
Enson.
Tình Thâm.
Cô vẽ đi vẽ lại tên hai người kia, vẽ tới cuối cùng những thứ cô không muốn chạm vào nhớ lại liền từng chút từng chút tràn ra.
Giọng cô mang theo chút hoảng hốt, nhẹ nhàng nói: “Tớ đồng thời yêu hai người đàn ông này.”
Chuyện xưa của cô rất dài, cũng rất đẹp.
Lúc cô kể cho Lâm Hiểu Nhu nghe, che giấu rất nhiều thứ.
Enson gọi là người đàn ông đầu tiên, Lý Tình Thâm là người đàn ông thứ hai.
Lâm Hiểu Nhu nghe rất nghiêm túc, mãi cho đến lúc Lăng Mạt Mạt kể xong hồi lâu Lâm Hiểu Nhu mới mở miệng, nói: “Từ trong câu chuyện cũ của cậu có thể nghe ra cậu rất thích người đàn ông thứ hai, tại sao cậu không chung một chỗ với anh ấy? Anh ấy tốt với cậu như vậy?”
Lăng Mạt Mạt cười, đáy mắt mang theo ánh sáng bi thương, “Vì tớ không xứng với anh ấy.”
Có một số việc không tiện mở miệng với Lâm Hiểu Nhu, ví dụ như quy tắc ngầm giữa cô và Enson, ví dụ như cô còn lên giường với Lý Tình Thâm, cho nên Lâm Hiểu Nhu có nghi ngờ như vậy cũng không thể tránh được.
Lăng Mạt Mạt dừng một lát nói tiếp: “Anh ấy xứng đáng có cô gái tốt hơn.”
Lâm Hiểu Nhu nói: “Vậy người thứ nhất? Anh ta hẹn gặp cậu, cậu có gặp không?”
“Không.” Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, nói: “Lúc ấy tớ hiểu rõ mình không thành thật, tớ rất xin lỗi người đàn ông thứ nhất, tớ cũng rất xin lỗi người đàn ông thứ hai, bọn họ rất tốt, người xấu là tớ.”
“Vậy cậu có hối hận không?”
“Không hối hận.” Lăng Mạt Mạt không hề nghĩ ngợi trả lời dứt khoát, cô chưa từng hối hận cách làm ban đầu của mình, giống như cô chưa từng hối hận đã yêu thương bọn họ. Có lẽ bây giờ cô không còn yêu sâu đậm Enson nữa, có chăng chỉ là thiệt thòi nhớ mãi không quên.
Cho dù bây giờ cô đang ở vào thế nhớ vô cùng vô tận, nhưng cô chưa từng hối hận dù chỉ một chút ít.
Yêu anh nên muốn để anh tốt hơn!
Mặc dù quả thật cô không tốt, cô biết đây là kết quả cô gieo gió gặt bão.
Lỡ chân một bước thành hận thiên cổ.
Muốn quay đầu lại đã là trăm năm.
Người lúc nào cũng khăng khăng làm theo ý mình thì luôn phải trả giá lớn cho chuyện đã xảy ra.
Cho tới bây giờ cô hối hận duy nhất đó chính là chuyện ban đầu cô không nên để mối thù với Giản Thần Hi xông lên khiến đầu óc choáng váng, đi lên con đường bị người khinh thường và gian nan như vậy!
Cô không nên lẻn vào hoàng cung!
Cô không nên bán thân thể mình đổi lấy giao dịch!
“Vậy bây giờ bọn họ ra sao?” Rất lâu sau Lâm Hiểu Nhu mới nhẹ nhàng hỏi.
“Người đàn ông thứ nhất quả thật rất tốt, thỉnh thoảng bọn tớ vẫn còn gửi tin nhắn tâm sự, người đàn ông thứ hai thì bọn tớ không liên lạc nữa, nhưng tớ nghĩ có lẽ anh ấy cũng ổn.”
Giọng nói Lăng Mạt Mạt khẽ run rẩy, đúng vậy, có lẽ anh không tệ lắm, anh có bạn gái rồi sao ấy, cô gọi điện thoại qua là một cô gái nghe máy, nghe giọng nói cũng cảm giác được là người rất không tồi!
Chương 668: Người Đàn Ông Không Nỡ Quên (8)
Như vậy tốt quá, như vậy tốt quá!
Cô nghĩ cả đời này ít nhất cũng có một lần vì nửa kia mà hy sinh thân mình, không cầu kết quả không cầu cùng nghề, không cầu đã từng có, thậm chí không cầu anh yêu cô, chỉ cầu trong những năm tháng tươi đẹp nhất gặp được anh.
Như vậy cô sẽ không oán không hối hận tự lo cho mình chính là hạnh phúc tốt đẹp nhất.
Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, cô cố gắng cong môi lên cười.
Nhưng nước mắt không khống chế được chảy xuống. truyện bên lêquydoon
Đều nói thời gian là liều thuốc hay có thể khiến người ta quên những thứ mà nhớ mãi không thể quên được. Nhưng thời gian lâu như vậy, cô lại phát hiện anh vẫn còn khắc sâu trong đáy lòng cô, chưa bao giờ rời khỏi.
Còn có tám chữ.
Anh tự xiêu lòng, cô lại tùy ý.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Bên kia địa dương.
Nước Pháp, trong tòa thành cổ kính.
Trên sân thượng lầu hai, có hai người ngồi đó uống trà chiều.
Từ trên tòa thành có thể liếc nhìn tràn đầy trời đất là cánh đồng hoa Lavender vô cùng vô tận.
Gió thổi qua, hoa Lavender đung đưa giống như đại dương màu tím.
Người đàn ông mặc áo sơ mi yên tĩnh ngồi đó, trong tay cầm một chén sứ màu trắng, bên trong trà đang bốc hơi nóng lượn lờ.
Có một cô gái ngồi bên cạnh anh, tóc vén lên trên đầu, ngũ quan tinh tế đẹp như tiên nữ trong tranh, cô ấy chu mỏ cau mày nói: “Anh Tình Thâm, rất kỳ lạ nhé, có một cú điện thoại gọi qua nhưng không nói gì đã cúp máy.”
Cô gái vừa nói vừa đẩy điện thoại trả lại cho Lý Tình Thâm.
Lý Tình Thâm thờ ơ lướt qua di động, chỉ thuốc trên bàn nhẹ giọng nói: “Sủng Nhi, uống hết những viên thuốc này đi.”
Bạc Sủng Nhi rất không tình nguyện cau mày lại, “Không uống nhé, bác sĩ cũng đã bảo thân thể em khá hơn nhiều.”
“Sinh non khiến cơ thể tổn thương rất nhiều cho nên không thể thờ ơ như vậy được.” Giọng Lý Tình Thâm nhàn nhạt nhắc nhở.
Bạc Sủng Nhi hạ mí mắt khuôn mặt thoáng hiện vẻ đau buồn, hồi lâu sau cô mới buồn rầu nói: “Anh Tình Thâm, em hơi nhớ Tiểu Lương Tịch.”
Lý Tình Thâm không nói gì chỉ sững sờ nhìn chằm chằm ly trà trong lòng bàn tay mình.
Thật ra thì anh cũng nhớ cô gái kia rồi.
Bạc Sủng Nhi mở trừng