Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6136)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

'>Chỉ tiếc, anh là thật yêu em, nhưng vẫn vứt bỏ lại em!


**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**


Lần đầu tiên Lý Tình Thâm tới Lệ Giang, đã chạy thẳng tới khách sạn chỗ Lăng Mạt Mạt ở.


Anh cho tài xế dừng xe ở xa, mình cất bước đi tới .


Chỉ là mới mười phút, tài xế đã nhìn thấy Lý Tình Thâm trở về.


Sắc mặt của anh vô cùng dọa người, đáy mắt ảm đạm không có ánh sáng, cái người đó lúc vừa đi toàn thân mang theo sắc thái thanh cao, bước chân vội vã, vào giờ phút này, toàn thân đã không còn bất kỳ sự rực rỡ, ở Lệ Giang có nhiều ánh đèn màu sắc khác nhau chiếu xuống, sắc mặt của anh lại thấy vô cùng tái nhợt. Bước chân anh trở về cùng với sự vội vã ban nãy, lại có tư thái như chạy trối chết.


Anh mở cửa xe ra, ngồi xuống.


Anh không mở miệng, tài xế cũng không dám nói chuyện.


Tài xế biết lần này Lý Thiếu Gia tới Lệ Giang là tìm Lăng tiểu thư, đã tra được Lăng tiểu thư ở khách sạn, Lý Thiếu Gia xuống máy bay, cũng không kịp nghỉ ngơi và ăn bữa tối, liền phong trần đi tìm Lăng tiểu thư, nhưng tại sao Lý Thiếu Gia lại một mình trở lại đây?


Tài xế không dám hỏi, bởi vì ông ta chưa bao giờ từng thấy bộ dạng Lý Thiếu Gia như vậy, bộ mặt như tro tàn, không còn sức sống.


Thời gian từng chút từng chút như dòng nước chảy qua, thật lâu, rất lâu sau đó, cuối cùng tài xế vẫn phải đánh bạo, hỏi một câu: “Lý Thiếu Gia, chúng ta nên đi đâu?”


Đôi mắt Lý Tình Thâm cũng không có chuyển động, cứng ngắc ngẩng đầu lên, một hồi lâu, anh mới mở miệng, trong giọng kèm theo một chút nghẹn ngào: “Sân bay.”


Tài xế cũng không dám thở mạnh nữa, chạy xe, lái về sân bay lần nữa.


Chương 659: Thích Hai Người (9)


Lý Tình Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh không hiểu giờ phút này trong lòng anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.


Có lẽ là không muốn nghĩ gì cả.


Anh vẫn cho là người đàn ông trong lòng cô đã hoàn toàn biến mất.


Khi anh thấy cô nhón chân hôn Lục Niệm Ca, đầu óc anh chỉ còn lại trống rỗng.


Cũng không biết qua bao lâu, điện thoại di động của anh vang lên, anh cứng nhắc móc điện thoại di động ra, là tin nhắn của cô gửi đến, chỉ có ba chữ đơn giản: Thật xin lỗi.


Tay Lý Tình Thâm cầm điện thoại di động bắt đầu dùng sức.


Đến sân bay, Lý Tình Thâm lên phi cơ, quay về thành phố X.


Tần Thánh và Tô Thần thấy anh quay về một mình, kinh ngạc, im lặng không tiếng động hỏi tài xế đi cùng, tài xế lắc đầu nói không biết chuyện gì xảy ra, chỉ đem những thứ anh ta thấy được nói cho Tô Thần và Tần Thánh nghe.


Tô Thần và Tần Thánh nghe xong, vẫy vẫy tay, đuổi người đi.


Tô Thần và Tần Thánh rất thông minh, chỉ nghe tài xế miêu tả, liền suy đoán được đại khái.


Tô Thần mở miệng, hỏi: “Lục Niệm Ca ở cùng cô ấy sao?”


Lý Tình Thâm gật đầu một cái, không lên tiếng.


Bên trong nhà rơi vào một mảnh yên tĩnh.


Lý Tình Thâm vẫn không nói gì như cũ, trong lòng lại nghĩ, là anh, anh sẽ làm như thế nào?


Ban đầu ở Lệ Giang anh nhìn thấy một màn kia, trong đầu rối loạn, mù mịt quay về thành phố X, anh tỉ mỉ suy nghĩ lại một lần nữa thời gian hai bọn họ tiếp xúc.


Anh không tin, trong lòng cô không có sự hiện hữu của anh.


Có lẽ cô cũng không thích anh như vậy, có lẽ cô vẫn còn yêu Lục Niệm Ca.


Bất luận là loại nào, anh nghĩ, lần này anh cũng không thể bị động.


Chuyện đến bước này, Lý Tình Thâm nghĩ, anh phải đi tiếp.


Nếu không anh chỉ có thể làm chính là đẩy mình vào chỗ chết.


Yêu sâu đậm mới cảm thấy trân quý.


Rất nhiều người không hiểu được quý trọng lúc ấy.


Chỉ có lúc mất đi, mới nhận ra, người không quan tâm nhất mới là trân quý nhất.


Nghĩ đến đây, Lý Tình Thâm bỗng dưng mở miệng, nói: “A Thần, đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn quay về Mĩ, ngày mai sẽ đi.”


Tần Thánh kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tình Thâm, nghẹn ngào hỏi: “Cậu muốn bỏ đi sao?”


Yêu mười năm, mười năm yêu, cứ như vậy bỏ đi sao?


Nhưng mà, Tần Thánh nghĩ lại, lại cảm thấy, không bỏ thì phải làm sao? Không yêu chính là không yêu, Lý Tình Thâm mạnh hơn Lục Niệm Ca, nhưng trong mắt Lăng Mạt Mạt, người cô yêu mới là tốt nhất.


Vậy mà, Tần Thánh nghe được câu trả lời ngoài dự đoán: “Không, tôi chỉ muốn lui từng bước tranh thủ.”


Tần Thánh Tô Thần không hiểu.


“Mất đi mới biết quý trọng.” Lý Tình Thâm thản nhiên giải thích.


Thật ra thì anh không biết yên lặng lui ra khỏi cuộc sống của cô có bao nhiêu phần trăm tỉ lệ thành công, nhưng chỉ cần một phần trăm nhỏ nhoi, anh cũng vẫn muốn thử.


Ngàn dặm xa xôi đuổi theo đến Lệ Giang, lại nhìn thấy người mình yêu ở cùng một chỗ với người đã từng yêu sâu đậm.


Đổi lại ai cũng cảm thấy mình hoàn toàn không có hi vọng.


Yêu mười năm, đổi lại là người nào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã sớm mệt mỏi ấy chứ?


Nhưng mà, người đàn ông này không có.


Ngược lại anh còn đang suy nghĩ làm sao để lấy lại được.


Người đàn ông này thì ra mạnh như thế, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không muốn buông tha. Thật ra thì bọn họ không biết, vứt bỏ so với truy đuổi còn đau hơn đau đến không muốn sống!


Chương 660: Thích Hai Người (9)


Lăng Mạt Mạt không biết nên cự tuyệt Enson như thế nào.


Cô ở trong phòng lăn lộn suy nghĩ thật lâu, cuối cùng chỉ nhắn cho Enson ba chữ.


Thật xin lỗi.


Anh không có trả lời, cô nghĩ, anh là người thông minh như vậy, nhất định hiểu được ý của cô.


Thật ra thì anh không biết, cô là thật sự xin lỗi.


Lăng Mạt Mạt nằm ở trên giường, trong lòng tràn đầy tự trách!


Cô biết, không có ai biết cô yêu Lý Tình Thâm, cũng không có ai biết cô yêu Enson, không có ai chỉ trích cô, nhưng chính vì như vậy, trong lòng cô mới trách móc chính mình!


Thậm chí trách móc nặng nề hơn!


Cô không xứng với Lý Tình Thâm, nếu như ngày đó cô không lên giường với anh, bây giờ cô còn có thể chấp nhận yêu Enson, sẽ không phụ lòng Enson, sẽ không làm thương tổn trái tim anh.


Mọi thứ đều đã quá muộn, tất cả đã kết thúc rồi.


Lăng Mạt Mạt đang trằn trọc trở mình suy nghĩ, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, cô bò dậy từ trên giường, mở cửa, lại thấy một cô gái, nói: “Xin hỏi, là Lăng Mạt Mạt tiểu thư sao?”


Lăng Mạt Mạt gật đầu một cái.


Cô gái đưa cho cô một phong thư: “Đây là của một đứa bé bảo tôi đưa cho ngài.”


Trong lòng Lăng Mạt Mạt nghi ngờ nhận lấy, cảm ơn cô gái, nhẹ nhàng đóng cửa, mở phong thư ra, bên trong là một cái usb, cô vội vàng mở máy tính, cắm usb vào, phát hiện bên trong có mấy tấm hình.


Lăng Mạt Mạt mở ra, sắc mặt tái nhợt.


Hình kia là ảnh chụp cô chủ động hôn Lục Niệm Ca, sau lưng bọn họ, là người đàn ông mà cô quen thuộc!


Lý Tình Thâm!


Anh đến Vân Nam sao?


Anh đến tìm cô sao?


Tại sao anh lại đến tìm cô?


Trong lòng Lăng Mạt Mạt nghi ngờ, mở ảnh tiếp theo, bên trong là hình Lý Tình Thâm mặt xám như tro tàn, mắt của anh mang theo b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Hớn hở khoe có bầu, bạn trai trầm ngâm tiết lộ một sự thật khiến tôi chết điếng

Vừa từ chối chồng gần gũi thì anh xòe tay ra xin: ‘Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết’

Thơ Radio: Em muốn là cô gái của riêng anh

Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

“Em xin lỗi, vì em mà chưa thể có con cho anh được”