Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, đột nhiên nhón chân lên, từng chút từng chút tới gần cánh môi Lục Niệm Ca.
Trong nháy mắt Lục Niệm Ca sửng sốt, không né tránh, đáy mắt rực sáng lưu chuyển.
Khi Lăng Mạt Mạt cách cánh môi của Lục Niệm Ca một khoảng rất gần, cô lại không thể nhích tới gần hơn nữa.
Cô nhắm mắt lại, đáy lòng không ngừng giẫy giụa.
Tròng mắt Lục Niệm Ca nhẹ nhàng lóe lên, giơ tay, kéo đầu Lăng Mạt Mạt lại, hai mắt từ từ nhắm lại, đổi từ bị động sang thế chủ động, tới gần cánh môi của Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt không tránh, cô có thể cảm thấy múi môi của anh ta cách cánh môi của cô càng ngày càng gần, cô lại phát hiện đáy lòng mình không hề có bất kỳ run rẩy và rung động nào, chỉ có một loại vô cùng ghê tởm và chán ghét.
Do uống rất nhiều rượu vào bụng nhất thời giống như từng đợt sóng biển cuộn trào.
Khi múi môi của Lục Niệm Ca đụng vào cánh môi của cô, trong lúc bất chợt cô giơ tay lên, mạnh mẽ đẩy anh ta ra, cúi người nôn ra ngoài.
Sắc mặt Lục Niệm Ca trở lên xanh mét.
Lăng Mạt Mạt khom người, vừa nôn, vừa cảm thấy đầu choáng váng.
Thì ra là, hôn môi cùng ân ái chỉ cùng với người mình yêu mới có cảm giác, nhưng nếu như người đó không phải người yêu, đáy lòng chỉ là ghê tởm và chán ghét.
Chương 657: Thích Hai Người (7)
Thì ra là, thì ra hôn môi và ân ái chỉ có cùng người mình yêu mới có cảm giác, nhưng nếu không thương người kia, đáy lòng sẽ chỉ ghê tởm cùng với chán ghét.
Cô và Esnon, cũng đã bỏ lỡ.
Đã muộn, đã quá muộn
Bây giờ anh yêu cầu gặp mặt với cô, đã quá muộn
Cô không đơn thuần chỉ yêu người đàn ông khác, lại còn cũng người đàn ông kia làm chuyện thân mật như vậy, cô đã không thể đối mặt với anh!
Quan trọng hơn là, cô yêu Lý Tình Thâm, so với yêu anh còn sâu hơn nhiều.
Nếu không, lúc cô hôn Lý Tình Thâm, sẽ không trầm luân trong đó.
Đúng vậy, ở đâu có một người cùng lúc thích hai người chứ?
Một người chỉ có một tâm, chỉ có thể để được một người.
Những cái được gọi là đồng thời thích hai người, đều là giả dối.
Bởi vì nếu quả thật thích người đầu tiên, thì tại sao lạithích người thứ hai đây?
Người thứ hai sớm muộn sẽ từ từ thay thế người thứ nhất.
Thừa nhận đi, Lăng Mạt Mạt, mày thích Lý Tình Thâm.
Cái nhận thức này, khiến đáy lòng Lăng Mạt Mạt tràn đầy đau lòng và hổ thẹn.
Lăng Mạt Mạt nghĩ đến Enson đối tốt với mình lâu như vậy, mà bây giờ cô lại chỉ có thể nhụ lại anh, đả thương anh, trơ mắt nhìn lòng của cô, từng chút từng chút chuyển tới trên người của Lý Tình Thâm.
Cô không mặt mũi nào đối với Enson rồi.
Lăng Mạt Mạt thấy cô xấu xa như vậy, thì nên đối mặt với Lý Tình Thâm thế nào?
Lăng Mạt Mạt nghĩ, đây chính là cái gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được!
Ai bảo cô không quản được tim mình, đi yêu người lung tung, ba tâm hai ý, đáng đời đến cuối cùng, một người đàn ông cũng không giữ được!
Đó là vì, gieo gió sẽ gặt bão.
Lăng Mạt Mạt cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Lục Niệm Ca, nói: “Nhìn thấy không? Tôi đối với anh nửa chút cảm giác cũng không có, tôi hôn anh, tôi đều cảm thấy buồn nôn”
Sắc mặt Lục Niệm Ca chợt tái nhợt.
Lăng Mạt Mạt chỉ là khẽ nhếch môi, rồi xoay người đi, đi vào trong khách sạn.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lục Niệm Ca nhìn ánh đèn của Lệ Giang, xinh đẹp phù hoa.
Lục Niệm Ca đốt một điếu thuốc, từ từ hút.
Xa xa ở trong quán rượu có ca khúc không ngừng truyền ra.
Là Lương Tĩnh Như 《 đáng tiếc không phải anh 》.
Lục Niệm Ca nghe bài hát này, cũng nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.
Nhớ lại lần đầu tiên Lăng Mạt Mạt và anh ta dắt tay, nhón chân lên chủ động hôn khóe môi anh ta, khi đó, anh ta cảm thấy thế giới ấy vô cùng yên tĩnh tốt đẹp.
Thậm chí cho tới hiện tại, anh ta còn có thể rõ ràng cảm thấy cái loại xúc động lúc đó, cho đến hôm nay, anh ta vẫn còn cảm thấy hơi thở của cô vẫn còn thoáng qua bên môi.
Anh ta giơ tay lên, nhẹ nhàng đụng lên khóe môi, sau đó nghĩ, anh ta yêu Lăng Mạt Mạt, là thật sự rất yêu, nếu không, anh ta trong lúc cô không muốn lên giường với mình, lại thuận theo ý cô, thật sự không mạo phạm cô.
Một người đàn ông cùng một người phụ nữ ở chung một chỗ, không cùng cô làm những chuyện nam nữ vui thích, chỉ có hai loại có thể, một loại là không có hứng thú, một loại là rất ưa thích.
Mà anh ta đối với Lăng Mạt Mạt, tuyệt đối là loại thứ hai.
Lúc ấy anh ta cảm thấy Lăng Mạt Mạt thật sạnh sẽ, anh ta và cô nói yêu thương ba tháng, mới dắt tay của cô, anh ta còn nhớ rõ lúc ấyanh ta còn nơm nớp lo sợ, chỉ sợ sẽ làm hù cô gái xinh đẹp tinh khiết đó.
Khi đó, cô là một cô gái đẹp nhất trong tình yêu, cô gái mà cả đời anh ta trân quý nhất.
Chương 658: Thích Hai Người (8)
Khi đó, cô là một cô gái đẹp nhất trong tình yêu, cô gái mà cả đời anh ta trân quý nhất.
Chỉ tiếc, anh ta là một người đàn ông bình thường.
Không chống cự nổi dụ hoặc.
Giọng Lương Tĩnh Như trong trẻo dịu dàng từ xa lượn lờ truyền đến.
“Cố gắng thay đổi vì em, lại không biết được, cho dù anh ở bên cạnh em, đó cũng coi là việc vĩnh viễn, giống như vẫn là ngày hôm qua, nhưng ngày hôm qua, đã vô cùng xa xôi, nhưng hai mắt nhắm lại, anh còn thấy được, đáng tiếc không phải anh, vì đến cuối cùng, anh đã từng đi lạc con đường khác” (đếch biết dịch sao)
Lục Niệm Ca lắng nghe, liền ngồi xổm xuống, vẻ mặt anh ta rất tỉnh táo, không có ai biết trong lòng của anh ra rốt cuộc khó khăn bao nhiêu.
Vào giờ phút này, cái gì anh ta cũng không muốn, anh ta chỉ muốn thời gian có thể đảo lại.
Người nào có thể giúp anh ta?
Khiến thời gian đảo ngược?
Anh ta chậm rãi cúi đầu, giơ tay lên, bưng kín mặt, không có bao lâu, anh ta liền phát hiện, trong lòng bàn tay của mình toàn bộ đều là nước mắt.
Bên tai của anh, trong lúc bất chợt liền phản phất vang vọng lên một vài câu.
“Lục Niệm Ca, em thích anh!”
“Lục Niệm Ca, chờ chúng ta kết hôn, chúng ta sinh hai đứa bé, một đứa bé trai, một đứa bé gái,con trai gọi Lăng Ái Ca, con gái gọi Lục Ái Mạt”
“Lục Niệm Ca, chẳng lẽ anh không có phát hiện hôm nay em có cái gì khác sao?”
“Lục Niệm Ca, em chán ghét anh, anh thế nhưng quên mất nói chúc ngủ ngon với em!”
“Lục Niệm Ca, làm thế nào, nhất định cuộc thi ngày mai em phải nợ môn rồi!”
“Lục Niệm Ca”
Anh ta mở to miệng, trong miệng vẫn không ngừng nhớ tới hai chứ Mạt Mạt từng nói.
Nhớ kỹ nhớ kỹ, anh ta liền khóc không ra tiếng.
Anh ta nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Lăng Mạt Mạt, anh thật sự yêu em.
Anh là thật yêu em.
Anh là thật yêu em!
[p