Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6702)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

lên, ở trên má phải của Lục Niệm Ca nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, Lục Niệm Ca liền nhàn nhạt nở nụ cười: “Có nhiều người nhìn như vậy !”


Giản Thần Hi giơ tay lên, yếu ớt đánh một cái vào trong ngực anh, âm thanh nhu hòa nói: “Em mặc kệ bọn họ!”


Lục Niệm Ca vẫn cười, nhìn thấy mọi người đang đứng đằng xa đợi Giản Thần Hi, liền cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Bọn họ đều đang đợi em…em đi làm việc trước đi, anh ở đây chờ em.”


Giản Thần Hi gật đầu một cái, đáy lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, lại ôm Lục Niệm Ca hôn một cái, lúc này mới lên tiếng, nói một chữ: “Được.” Liền xoay người, đi trở về đoàn người.


Lục Niệm Ca đứng tại chỗ, nhìn Giản Thần Hi bóng dáng một lúc, cười tươi như hoa.


Tô Thiến lấy cho Lục Niệm Ca một cái ghế, đưa đến một ly trà, Lục Niệm Ca nói tiếng cám ơn, liền trầm mặc ngồi ở một bên, lẳng lặng chờ Giản Thần Hi chụp xong MTV.


**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**


Lăng Mạt Mạt đứng trên ván nhảy cao mười thước.


Ánh mặt trời rực rỡ tỏa ra chút nhiệt độ, bao phủ ở trên người của Lăng Mạt Mạt.


Ván nhảy chỉ rộng có nửa mét, Lăng Mạt Mạt đứng ở nơi đó, không dám lộn xộn.


Thậm chí cô còn nhắm mắt lại, sợ mình vừa mở mắt ra, liền bị độ cao như vậy làm sợ hãi toàn thân xụi lơ xuống.


Trong lòng Lăng Mạt Mạt đem những việc cần chú ý đạo diễn nói với mình yên lặng hồi tưởng lại một lần, sau đó mới hít một hơi thật sâu, hơi giơ tay lên, ý bảo có thể bắt đầu.


Đạo diễn thấy cô giơ tay, cũng giơ tay lên.


“Ba!”


“Hai!”


“Một!”


“Bắt đầu!”


Đạo diễn vừa ra lệnh, Lăng Mạt Mạt liền hơi nâng càm lên, mở mắt.


Lý Tình Thâm vẫn đứng ở nơi đó, toàn thân căng cứng, nhắp chặt cánh môi hơi run rẩy, nín thở, chuyên chú nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt.


Đầu tiên Lăng Mạt Mạt chậm rãi cười , sau đó mới đi về phía trước ván nhảy, tư thái ưu nhã.


Lối vào ván nhảy là một miếng gỗ, sau khi Lăng Mạt Mạt đi lên, liền bắt đầu đun đưa lên xuống.


Sợ hãi lan tràn ở đáy lòng Lăng Mạt Mạt, cô hết sức duy trì chính mình phải bình tỉnh.


Mãi cho đến khi cô đứng ở đầu miếng gỗ, cô hơi nhắc mủi chân, miếng gỗ hoạt động lên xuống càng lớn, cô cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, thậm chí bởi vì sợ hãi, tay chân của cô cũng lạnh lẽo theo.


Mãi cho đến khi miếng gỗ đạt hoạt động tới độ lớn cực đại, đạo diễn ở phía dưới hô một tiếng: “Nhảy! Mỉm cười, mở mắt!”


Lăng Mạt Mạt làm theo sự phân phó của đạo diễn, tư thế cô đẹp đẽ theo lực đẩy của miếng gỗ, hướng đến chỗ cao nhất nhảy lên tạo thành một vòng cung, rồi sau đó mỉm cười mở mắt, phía dưới độ cao trống không, làm đại não Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, sợ hãi từ trái tim lan trà ra, giống như là thật lâu trước kia.


Chương 190: Sóng Gió Thế Thân Ở Studio (10)


Lăng Mạt Mạt làm theo sự phân phó của đạo diễn, tư thế cô đẹp đẽ theo lực đẩy của miếng gỗ, hướng đến chỗ cao nhất nhảy lên tạo thành một vòng cung, rồi sau đó mỉm cười mở mắt, phía dưới độ cao trống không, làm đại não Lăng Mạt Mạt trong nháy mắt trở nên trống rỗng, sợ hãi từ trái tim lan trà ra, giống như là thật lâu trước kia.


Khi đó, cô vừa học năm thứ đại học, đã trở thành bạn gái của Lục Niệm Ca.


Khi đó, quan hệ cùng Giản Thần Hi tốt đẹp làm mọi người phải hâm mộ, hai cô bé, trẻ tuổi xinh đẹp, đi đến chỗ nào, cũng dính với nhau.


Khi đó, Lục Niệm Ca ở công ty giải trí âm nhạc ES còn chưa có được vị trí thanh tra, công việc đặc biệt bận rộn, đi sớm về tối, một tuần có thể gặp mặt Lăng Mạt Mạt một lần, đã là chuyện cực kì may mắn rồi, phần lớn đều thông qua điện thoại để bày tỏ nhớ nhung.


Khi đó, Giản Thần Hi cũng đã ăn mặc cực kì yêu mị, thứ sáu thứ bảy hàng đêm, thích lưu luyến ở các quán bar khác nhau, ngồi ở trên đài cao ca hát, Lăng Mạt Mạt còn cười gọi cô là”Nữ vương quán bar” .


Sự kiện kia là xảy ra trong quán bar “Dạ sắc”.


Quán bar “Dạ Sắc” là quán bar giới quý tộc thường xuyên đến, bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa, ngay cả sân khấu, cũng trêu trên không chung, cao chừng bảy tám thước.


Giản Thần Hi ngồi ở phía trên ca hát, cô cảm thấy cô ấy lên sân khấu là đúng, tiếng hát cũng tốt, hát bài “Vương Phi Hồ Điệp”, âm thanh dịu dàng xoay chuyển, ngược lại làm cho cả quán bar tăng lên một loại mỹ cảm.


Lăng Mạt Mạt ngồi ở trong góc, nghe người chung quanh không ngừng tán dương Giản Thần Hi, đáy lòng Lăng Mạt Mạt cũng bởi vì Giản Thần Hi là chị em tốt của mình, cảm thấy đặc biệt kiêu ngạo.


Nhưng mà, sau đó, liền xảy ra một tình tiết đặc biệt cẩu huyết, buổi tối hôm đó Giản Thần Hi cùng một cô gái khác thay phiên ca hát, không biết vì sao cô bé kia cùng Giản Thần Hi gây gỗ dẫn đến xung đột, hai người ở trên sân khấu liền cãi nhau.


Lúc ấy mọi người ở trong quán bar ngẩng đầu lên, chế giễu, micro đặt ở nơi nào, cô bé kia chỉ vào Giản Thần Hi, liền nói lời châm chọc: “Ăn mặc thành bộ dạng này, lại không biết xấu hổ đến “Dạ Sắc” ca hát, không có cái gì là hàng hiệu, sợ người khác không biết cô ti tiện sao!”


Mặc dù Lăng Mạt Mạ không phải là người trượng nghĩa, nhưng Giản Thần Hi và Lăng Mạt Mạt là chị em tốt, nghe nói như thế, tự nhiên tức giận, chính mình còn không nỡ khi dễ bạn tốt của mình, như thế nào lại để người khác khi dễ chứ?


Cho nên, Lăng Mạt Mạt không nói hai lời, liền chạy đến sân khấu.


Lúc ấy cô không cao bằng Giản Thần Hi, nhưng lại cố tình đem Giản Thần Hi kép về phía sau, che ở sau lưng mình, nâng lên cằm nhỏ, đặc biệt kiêu ngạo nhìn cô gái kia: “Cô lớn lên như vậy, còn không biết xấu hổ mà ra khỏi cửa? Nói về sự ti tiện, ai có thể hơn được cô, cho dù cả thế giới này khủng hoảng tài chính thì cô cũng không đứng dậy nổi!”


Lăng Mạt Mạt trả lời tốt, âm điệu không rõ không nhạt, xuyên qua micro, liền truyền khắp cả quán bar, chọc cho tất cả mọi người ở đây “phốc” cười, rối rít vỗ tay cho Lăng Mạt Mạt, trầm trồ khen ngợi!


Cô gái kia ở trong đây được nuông chiều quen rồi, hiện tại người phía dưới hô lên một cái, nhất định là rất mất mặt, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, cực kỳ tức giận đưa tay đánh Lăng Mạt Mạt.


Giản Thần Hi đứng ở phía sau, thấy rõ, vươn tay, liền ngăn cản tay cô gái kia.


Cô gái đó có một mình, tự nhiên không đấu lại hai người, cho nên dưới cơn nóng giận, liền lấy điện thoại ra gọi người tới.


Chương 191: Người Đàn Ông Không Phẩm Chất, Người Đàn Bà Rác Rưởi (1)


Một mình cô bé kia dĩ nhiên không làm lại hai người bọn họ, cho nên dưới cơn giận dữ lấy điện thoại di động ra.


Gọi điện thoại không tới ba phút, từ trong phòng tối trên lầu lao ra bảy tám người đàn ông đi về phía sân khấu.


Lăng Mạt Mạt cũng không ngờ tới mình chỉ cãi lại thì đụng vào họng thương, rước lấy phiền phức lớn như vậy, cô nhìn Giản Thần Hi theo bản năng, Giản Thần Hi cầm tay Lăng Mạt Mạt, lúc ấy lòng bàn tay của hai cô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Quê Em

Tớ không tin là cậu đã quên

Vì dấu vết này mà đứa con sơ sinh của tôi đã bị bố ghẻ lạnh ngay khi chào đời

Cảm ơn anh vì đã chọn em chứ không phải mấy ông bác sĩ nạo phá thai

“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được… (P3): Chấp nhận “gạt” hàng xóm để con có bố