Rồi sau đó, những bọt nước đó, từng giọt từng giọt rơi vào trong nước, mặt nước dần dần yên lặng.
Lúc này đạo diễn mới vươn tay, làm ra một động tác ra hiệu, kêu ngừng.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lục Niệm Ca đưa cho Tô Thiến ly trà, ngồi ở bên cạnh, vô cùng buồn chán quay đầu lại, nhìn xung quanh mọi người ở trong đây một chút, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy được cô bé kia.
Cô đang đứng ở trên đài nhảy cầu thật cao, ánh mặt trời chiếu lên trên người của cô, làm nền giúp cho cô đặt biệt rực rỡ, làm cho ánh mắt của Lục Niệm Ca có chút đau, trước mắt không thể nào nhìn thấy được bất kỳ thứ gì.
Anh cũng không có dời đi tầm mắt, vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào cô.
Qua thật lâu, thật lâu, cô bé đột nhiên nhìn về phía trước làm một tư thế duyên dáng để bắt đầu nhảy, anh mới dần dần nhìn thấy rõ bóng dáng của cô.
Nụ cười trên mặt của cô nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp, tóc dài bởi vì gió thổi làm bay tán loạn, dính vào trên khuôn mặt trắng noãn giống như ngà voi của cô
Cô đứng đầu ở trên ván nhảy thật cao, đột nhiên xoay người nhảy lên, dáng người duyên dáng nhảy từ phía trên xuống, cổ của cô, hơi ngẩng lên.
Hình ảnh, giống như là cô từ ở chỗ cao, bị người khác đẩy xuống .
Trong lòng của Lục Niệm Ca mơ hồ cảm thấy căng thẳng, theo bản năng liền nắm chặt lấy ly trà trong tay của mình, ánh mắt của anh, có chút sáng ngời, cánh môi gắt gao mím lại, vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhảy xuống.
Trong quá trình cô gái tại rơi xuống, vẫn luôn giữ vững nụ cười, mà Lục Niệm Ca không thấy được trên người cô gái, chỉ nhìn thấy được cố ấy run rẩy. Cái loại run rẩy rất quen thuộc đó. Giống như trước kia anh đã từng cảm thụ qua. Kỳ quái, anh làm sao có thể từ trên người của cô, mà có thể nhìn ra cảm giác quen thuộc được chứ? Anh nhớ là, anh không quen biết cô nhưng mà Lục Niệm Ca không nhịn được mà nhíu mày lại, cảm giác có nhiều chỗ, hình như không đúng cho lắm.
Trong hành lang của công ty ES, cô từ trong nhà cầu đi ra, đứng trước mặt của anh, lẳng lặng nhìn hắn hồi lâu, trong mắt bắt đầu nổi lên một tầng ánh sáng.
Cô đứng ở trước cửa biệt thự của anh, nói với anh: “Niệm Ca, chúng ta chia tay đi.”
“Em nghĩ, ở trong lòng của anh, em cũng không nghĩ cái gì, nhưng mà em vẫn muốn đặc biệt chạy đến đây để nói cho em một lần, chúng ta chia tay đi.”
Tại sao cô sẽ chạy đến biệt thự của anh, nói với anh, chúng ta chia tay đi chứ?
“Thần Hi, em cho anh biết anh sai chỗ nào?”
“Em không biết.”
Tại sao Giản Thần Hi lại nói là cô không biết?
Ánh mắt của Lục Niệm Ca dần dần trở nên âm trầm.
Là do anh suy nghĩ quá nhiều, hay là, có một số việc, anh đã quên mất sao?
Lục Niệm Ca vắt hết óc bắt đầu suy nghĩ, nhưng mà, anh lại phát hiện trong đầu của mình đều trống rỗng, căn bản cũng không thể nhớ ra được bất kỳ cái gì cả.
Lục Niệm Ca dùng sức siết chặt ly trà trong tay, anh càng suy nghĩ thì trong đầu cũng bắt đầu trở nên đau đớn .
Tại sao cô gái đó lại đến nhà của anh mà tìm anh chứ?
Tại sao anh có thể từ trên người của cô gái đó tìm thấy được cảm giác quen thuộc đây?
Chương 194: Người Đàn Ông Không Phẩm Chất, Người Đàn Bà Rác Rưởi (4)
Tại sao anh có thể từ trên người của cô gái đó tìm thấy được cảm giác quen thuộc đây?
Tại sao trong đầu óc của anh lại không có sự tồn tại của cô gái này?
Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
“Tốt lắm! Quá hoàn mỹ!” Đạo diễn xem hết quảng cáo của Lăng Mạt Mạt, vô cùng hài lòng mở miệng khen một câu: “Quảng cáo lần này, nhất định có thể thuận lợi!”
Sau đó, đạo diễn ngẩng đầu lênm nhìn thoáng qua mặt nước: “Lăng Mạt Mạt, có thể đi lên rồi!”
Nhưng mà, giọng nói của đạo diễn phát ra, nhưng ở trong nước lại không có người nào đi lên, đạo diễn đứng lên, đi tới mép nước, nói thêm một lần nữa, nói một câu: “Lăng Mạt Mạt, có thể đi lên rồi!”
Lúc đạo diễn hô xong lần thứ hai, Lăng Mạt Mạt ở trong hồ vẫn không có đi lên.
Mọi người vốn đang bận rộn thu dọn để kết thúc công việc, lúc này cũng nhanh chóng trở nên yên tĩnh, quay đầu, nhìn về phía mặt nước.
Lý Tình Thâm chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt nước, khẽ mím môi, đạo diễn lần thứ ba lên tiếng kêu: “Lăng Mạt Mạt, có thể đi lên rồi!”
Sau khi hô xong, đạo diễn nghiêng đầu, nói với người ở bên cạnh: “Xuống nước nhìn thử một chút, có phải cô ấy xảy ra chuyện nguy hiểm gì rồi không?”
Đạo diễn còn chưa nói xong, đúng lúc này Lý Tình Thâm đột nhiên nhảy vào trong nước, bọt nước văng lên tung tóe, sau đó mọi người liền nhìn thấy Lý Tình Thâm đã ở trong nước.
Lục Niệm Ca vẫn đang nhìn từ xa đột nhiên đứng lên, Giản Thần Hi vừa vặn nghiêng đầu qua, nhìn thấy Lục Niệm Ca làm ra hành động lớn như vậy, không nhịn được mở miệng hỏi: “Niệm Ca, sao vậy?”
“Cô gái mới vừa quay quảng cáo rơi xuống nước, cho đến bây giờ chưa có đi lên đó.” Lục Niệm Ca quay đầu lại, cau mày nói với Giản Thần Hi một câu, liền đi tới bên cạnh hồ.
Lăng Mạt Mạt rơi xuống nước? Cho đến bây giờ chưa có đi lên sao?
Mặt nước dao động rất lớn, Lý Tình Thâm thỉnh thoảng lại nhô đầu lên, sau đó sẽ một lần lặn xuống nước tìm người.
Giản Thần Hi đứng ở bên cạnh hồ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng trong lòng lại có lo lắng không yên, thật sự cô ấy có một người thay thế, nhưng cô muốn cho Lăng Mạt Mạt một đề khó, cô cũng biết Lăng Mạt Mạt sợ độ cao, nhưng mà lại không nghĩ tới, cô ấy vậy mà có thể chống lại được căn bệnh sợ độ cao mà tự mình ra trận, bây giờ lại còn xảy ra chuyện!
Nếu như Lăng Mạt Mạt thật sự xảy ra chuyện không hay, công ty âm nhạc giải trí ES mà biết được chuyện lần này, người thế thân đó nhất định sẽ nói ra là do cô dặn dò!
Giản Thần Hi nghĩ đi nghĩ lại, ngón tay cũng có chút run rẩy .
Khoảng năm phút đồng hồ, Lý Tình Thâm mới ôm Lăng Mạt Mạt từ trong nước bơi ra.
Lý Tình Thâm đặt Lăng Mạt Mạt ở ven hồ trước, sau đó mới đi lên.
Lăng Mạt Mạt nằm ở đó, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, cũng không có nhúc nhích.
Lý Tình Thâm vội vàng đi tới bên cạnh cô, vươn tay, vỗ nhẹ lên mặt của cô, phát hiện cô gái này không có một chút cảm giác nào, khuôn mặt của Lý Tình Thâm vẫn lạnh nhạt trước sau như một, đột nhiên có chút hoảng loạn, giọng nói của anh, mặc dù vẫn lạnh lùng như trước, nhưng bây giờ lại mang theo một chút run rẩy: “Mạt Mạt? Mạt Mạt?”
Anh kêu liên tục hai tiếng, tay còn nắm chặt mặt của cô, khẽ lay, nhưng mà Lăng Mạt Mạt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Một loại sợ hãi không biết từ đâu, chậm rãi dâng lên trong lòng của Lý Tình Thâm.
Biết rõ cô sợ độ cao!
Quảng cáo này, k

