Bảy tám người đàn ông đã đi tới, cầm đầu là một người có mái tóc nhuộm đủ mọi màu sắc, đi thẳng đến trước mặt cô bé kia, nhỏ giọng nói chuyện với nhau mấy câu, sau đó chỉ vào Lăng Mạt Mạt, bộ dáng hung ác: “Mày mắng bạn gái tao hả?”
Đáy lòng Lăng Mạt Mạt sợ hãi, nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai khi dễ qua, cho nên cực kỳ dũng cảm hất mặt, ngoảnh mặt làm ngơ với những lời của người đàn ông đó.
Tức thì mấy người đàn ông còn lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ.
“Dáng dấp của hai cô bé này không tệ, theo uống vài chén góp vui với bọn này đi!”
“Đi nào đi nào, phía dưới có nhiều người như vậy, tao sợ chúng tao không cẩn thận làm cái gì khiến chúng mày khó coi.”
Thậm chí có người tiến lên muốn kéo Giản Thần Hi và Lăng Mạt Mạt.
Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hi lui về phía sau muốn né tránh mấy người này.
Người ở dưới đài đều ngồi đó xem diễn trò, thế nhưng không ai quan tâm.
Lúc Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hi không còn đường lui nữa, một người trong đó cười vô cùng gian trá nhích lại gần các cô.
Lúc ấy hai người Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hi bắt đầu run rẩy.
Người đàn ông kia vươn tay, trực tiếp nắm tóc Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt hét lên một tiếng, nhắm hai mắt lại.
Nhưng mà không có truyền đến đau đớn như trong dự đoán, cô mở to mắt thì thấy Lục Niệm Ca đã chắn trước mặt cô, người đàn ông luôn luôn dịu dàng thế nhưng tức giận mở miệng: “Mẹ mày bệnh thần kinh!”
Lục Niệm Ca mắng xong, hung hăng hất tay người đàn ông kia ra, bao bọc Lăng Mạt Mạt vào trong ngực mình, cẩn thận kiểm tra một lần nữa, giọng điệu căng thẳng run rẩy: “Mạt Mạt, em không sao chứ!”
Lăng Mạt Mạt thật sự sợ hãi, hiện tại nhìn thấy Lục Niệm Ca như là thấy được toàn bộ thế giới của mình, lập tức an lòng.
Lục Niệm Ca vươn tay, vỗ vỗ lưng Lăng Mạt Mạt, an ủi cô, sau đó nhìn về phía đám người kia, chỉ chỉ, nói: “Xin lỗi bạn gái tao!”
Đám người kia cũng không phải người dễ trêu chọc, thấy Lục Niệm Ca chỉ có một mình, dĩ nhiên đều mắng một câu, sau đó người đàn ông nhuộm tóc đủ màu đến trước mặt Lục Niệm Ca: “Xin lỗi?”
“Xin lỗi con mẹ mày đó!” Người đàn ông kia mắng xong thì đánh một quyền về phía Lục Niện Ca!
Trái lại Lục Niệm Ca cũng anh dũng, bảy tám người cùng đánh anh, Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hi ở bên cạnh nhìn đến kinh hồn bạt vía, ngây người nhìn Lục Niệm Ca không có chuyện gì, thậm chí còn đánh tới sáu người.
Lúc ấy, Lăng Mạt Mạt vô cùng kiêu ngạo, vốn sợ hãi đã biến thành đắc ý, nghiêng đầu, kêu lên với Giản Thần Hi: “Tiểu Hi, cô xem Niệm Ca nhà chúng ta thật lợi hại!”
Ai ngờ, Lăng Mạt Mạt vừa mới nói một nửa, cả người cô bị cô gái vẫn yên lặng đứng ở một bên đẩy một cái.
Sân khấu được treo giữa không trung, xung quanh không có vòng bảo vệ, mỗi lần Lăng Mạt Mạt bị đẩy vừa lui về phía sau vừa hét lớn, Lục Niệm Ca quay đầu nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy tới bên cạnh Lăng Mạt Mạt, ôm cô lại, sau đó hai người cực kỳ vinh quang ngã khỏi sân khấu cao bảy tám mét.
Chương 192: Người Đàn Ông Không Phẩm Chất, Người Đàn Bà Rác Rưởi (2)
Sân khấu được treo giữa không trung, xung quanh không có vòng bảo vệ, mỗi lần Lăng Mạt Mạt bị đẩy vừa lui về phía sau vừa hét lớn, Lục Niệm Ca quay đầu nhìn thấy cảnh này, lập tức chạy tới bên cạnh Lăng Mạt Mạt, ôm cô lại, sau đó hai người cực kỳ vinh quang ngã khỏi sân khấu cao bảy tám mét.
Cao bảy tám mét, tương đương với tòa nhà cao hai tầng, tốc độ rơi xuống cực kỳ nhanh, Lăng Mạt Mạt cảm thấy trái tim muốn ngừng đập, mặc dù Lục Niệm Ca ôm chặt cô vào trong ngực, vẫn không cách nào ngăn cản sự sợ hãi của cô.
Lúc rơi xuống đất, Lục Niệm Ca ôm cô vào trong ngực.
Cô không bị một chút thương tổn nào, nhưng Lục Niệm Ca không được may mắn như vậy, té gãy chân lại còn bị đập bể đầu, máu chảy ròng, đến bây giờ Lăng Mạt Mạt vẫn còn nhớ rõ, mái tóc dài của cô và máu của anh xen lẫn một chỗ, đỏ đỏ đen sẫm, vừa buồn nôn vừa nặng nề.
Lúc Lăng Mạt Mạt bị bảy tám người chặn lại cô không khóc, Lăng Mạt Mạt bị sợ hãi vì rơi khỏi sân khấu cao bảy tám mét cũng không khóc, nhưng lúc Lăng Mạt Mạt thấy Lục Niệm Ca vừa rồi còn đẹp trai mạnh mẽ đánh nhau vì cô và Giản Thần Hi đang hôn mê bất tỉnh dưới chân mình, máu chảy thành sông thì oa lên, khóc giống như một đứa trẻ.
Lúc ấy Lăng Mạt Mạt cực kỳ khổ sở, nhưng lại cực kỳ kiêu ngạo, cô cảm thấy loại tình cảnh chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, trong phim truyền hình này thế nhưng lại xuất hiện trên người mình.
Trong lúc sống chết thế nhưng Lục Niệm Ca lại bảo vệ cô tốt như vậy!
Lúc đó Lăng Mạt Mạt đã nghĩ, cả đời này không phải Lục Niệm Ca thì không lấy chồng!
Nếu như Lục Niệm Ca bị té thành tàn phế, cô sẽ phục vụ anh cả đời.
Nếu Lục Niệm Ca bị té thành đầu óc ngu si, cô sẽ chăm sóc anh cả đời.
Thậm chí Lăng Mạt Mạt cũng ôm Lục Niệm Ca kêu lung tung: “Niệm Ca, anh đừng chết, trăm ngàn lần anh đừng chết.”
Kêu lên thật thê thảm.
Có lẽ tình cảnh lúc đó của Lục Niệm Ca quá mức thảm thiết, cho nên khiến mấy người đánh nhau bị dọa sợ.
Chỉ riêng Giản Thần Hi còn giữ lại một chút lý trí, cầm điện thoại gọi 120.
Trong quá trình Lục Niệm Ca được đưa đến bệnh viện có tỉnh lại một lần, cầm lấy tay Lăng Mạt Mạt, sắc mặt tái nhợt, nói chuyện mơ hồ hỏi: “Mạt Mạt, em không sao chứ? Có bị thương không?”
Lúc ấy, Lăng Mạt Mạt nghe được câu này, đáy lòng cực kỳ đau!
Không
Hiện tại, một lần nữa Lăng Mạt Mạt nhảy từ độ cao mười mét xuống, đột nhiên cô nhớ tới chuyện cũ, đáy lòng vẫn cực kỳ đau!
Lúc ấy, sau khi Lục Niệm Ca xác định cô không có việc gì lại ngất đi, hôn mê chừng ba ngày đều không tỉnh lại một lần, dọa cô cả ngày lẫn đêm khó tránh khỏi tâm tư và sức lực tiều tụy.
Ba ngày này Lăng Mạt mạt trôi qua trời đất u ám.
Cô giống như là tìm được đường sống trong chỗ chết, đầu óc của cô nhớ đi nhớ lại sự sợ hãi lúc rơi xuống đó, màu đỏ của máu.
Mãi cho đến lúc Lục Niệm Ca tỉnh lại, cô vẫn không có cách nào thoát khỏi sự sợ hãi.
Có lẽ chuyện đó đã để lại bóng ma, có lẽ chưa bao giờ hưởng thụ qua cảm giác áp bách khi rơi tự do từ trên cao xuống đất nên không có cách nào tiếp thu được, từ đó Lăng Mạt Mạt cực kỳ sợ độ cao.
Mà hôm nay, nếu không phải quảng cáo cần, cô tuyệt đối sẽ không nhớ lại sự khủng bố như vậy.
Lúc Lăng Mạt Mạt đến gần mặt nước, chậm rãi vươn tay ra, bởi vì sợ hãi mà lông mi của cô hơi run rẩy, sắc mặt hơi tái nhợt, sau đó cả người hoàn toàn chìm vào trong nước.
Chương 193: Người Đàn Ông Không Phẩm Chất, Người Đàn Bà Rác Rưởi(3)
Lúc Lăng Mạt Mạt đến gần mặt nước, chậm rãi đưa tay ra, lông mi của cô bởi vì sợ hãi mà hơi run rẩy, sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó cả người liền chìm hoàn toàn vào trong nước.
Bọt nước văng lên, giống như hoa mới nở, dưới ánh mặt trời chiếu xuống,

