Lăng Mạt Mạt cười thắt dây an toàn, mở miệng hỏi: “Chị Uyển Như trở về lúc nào vậy?”
“Hôm nay.”
Lăng Mạt Mạt cười cười, cũng không hỏi thêm gì nữa.
Trần Uyển Như thấy Lăng Mạt Mạt cười, cũng nhoẻn miệng cười, sau đó hỏi Lăng Mạt Mạt: “Giờ có rảnh không? Ăn cùng một bữa cơm?”
Lăng Mạt Mạt chần chờ, suy nghĩ mình dù sao cũng không có việc gì, liền gật đầu nói: “Được, em mời chị.”
Trần Uyển Như không phải loại người thích đẩy tới đẩy lui, nghe được Lăng Mạt Mạt nói mời khách, liền trực tiếp lái xe, nói tên địa điểm, thấy Lăng Mạt Mạt không có ý kiến, liền bẳt dầu đi.
Dọc theo đường đi, hai người đều trầm mặc không nói chuyện, một lát sau, Trần Uyển Như mới mở miệng: “Mạt Mạt, ngày mai Giản tiện nhân sẽ bắt đầu buổi biểu diễn sao?”
Ngược lại sắc mặt Lăng Mạt Mạt vô cùng bình tĩnh, gật đầu một cái.
Trần Uyển Như nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt có chút lóe lên, lại thất thần.
Thật là người tính không bằng trời tính, cô tính toán tốt như vậy, kết quả cuối cùng, lại là cục diện như vậy.
Hai ngày trước cô ở nước ngoài vô tình mới biết được tin tức như vậy, liền vội vã mua vé máy bay, trở về nước.
Nhưng nói đi nói lại, thật sự khiến cho cô không ngờ được, đó là Lăng Mạt Mạt lại ở buổi lễ âm nhạc long trọng khiêu chiến với Ban giám khảo và các nhà đầu tư!
Có người nói, cô đúng là ngu ngốc, lại có người nói, cô rất trọng tình nghĩa!
Ở trong cái vòng này lâu như vậy, vẫn cho là mọi người đều lạnh bạc, đều vì mình, lại không ngờ đến, khi cô sắp thối lui khỏi Làng Gỉai Trí, lại có thể cảm nhận được một chút ấm áp.
Trần Uyển Như không nói gì, Lăng Mạt Mạt không nhịn được quay đầu nhìn Trần Uyển như, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, xe đã bị chấn động rất mạnh,tiến lên chà xát cả một đoạn đường phía trước, bị tông vào đuôi xe.
Chương 546: Chúng Ta Cùng Nhau Trở Về Đi! ( 16)
Trần Uyển Như không nói gì, Lăng Mạt Mạt không nhịn được quay đầu nhìn Trần Uyển như, nhưng cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, xe đã bị chấn động rất mạnh,tiến lên chà xát cả một đoạn đường phía trước, bị tông vào đuôi xe.
Cũng may thắt dây an toàn, hai người không có xảy ra chuyện lớn gì, nhưng bị sợ hết hồn, Trần Uyển Như rất nhanh đã trấn tĩnh lại, nghiêng đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt, nói: “Không sao chứ?”
Lăng Mạt Mạt lắc đầu một cái, cố gắng ổn định tâm trạng.
Trần Uyển Như giơ tay lên, vén vén tóc của mình, nhìn lướt qua chiếc xe phía sau, Porsche, làm như người có tiền, nhất thời cười lạnh,: “Em ở trong xe đợi chị…Chị đi xem một chút.” Sau đó đùng một cái mở cửa xe ra, xuống xe.
Trần Uyển Như liếc mắt nhìn xe của mình, phía sau bị đụng đến thê thảm không nỡ nhìn, lại nhìn chiếc xe Porsche, còn không thấy chủ nhân chiếc xe đi xuống, vì vậy, cô liền bước tới, chậm rãi khoan thai đến cửa sổ trước của xe, vươn tay gõ vào cửa sổ, cửa sổ xe lúc này mới hạ xuống từng chút từng chút một, Trần Uyển Như thấy người trong xe, vẻ mặt không nhịn được hơi cứng đờ, sau đó, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, nghĩ thầm, thế giới này đúng là con mẹ nó nhỏ, oan gia ngõ hẹp!
Hôm nay tâm trạng của Gỉan Thần Hi cực kỳ không tốt, ngày mai đã bắt đầu cuộc biểu diễn rồi, cô đặc biệt chuẩn bị cho Lục Niệm Ca một chỗ ngồi hạng nhất, để anh ta đi xem buổi biểu diễn của mình, ai ngờ anh ta nói một câu không rảnh, liền đi mất, bộ dạng đó của Lục Niệm Ca cần bao nhiêu nhạt nhẽo có bấy nhiêu nhạt nhẽo, khiến cô tức giận đến nghiến răng, rất muốn cho Lục Niệm Ca một cái tát, nhưng chỉ lại có thể cố chịu đựng, lúc lái xe, đại não đều nghĩ tới chuyện đó, nghĩ đến nỗi mất hồn, đạp chân ga một cái, liền đụng phải xe phía trước!
Vì vậy tính khi lại càng kém hơn!
Nghe được có người gõ cửa sổ xe, cô cũng không buồn liếc mắt nhìn, trực tiếp hạ cửa sổ xe xuống, cũng không thèm nhìn xem mình rốt cuộc đã đem trước xe trước mặt đâm vỡ thành bộ dạng gì, chỉ là lạnh lùng nói một câu: “Gỉai quyết riêng đi, cô gia giá, tôi trả cho cô!”
Trần Uyển Như nghe nói như vậy, chợt nở nụ cười, vô cùng nhàn nhã đứng đó, chậm rãi lấy xuống kính mắt, nhìn chằm chằm vào gò má của Gỉan Thần Hi, nói: “Gỉai quyết riêng?”
Gỉan Thần Hi cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra là ai, tâm tình cô phiền não, nhìn cũng lười nhìn, liền trực tiếp vươn tay về chỗ cạnh ghế lái lấy ví tiền của mình, sau đó từ bên trong rút ra một tờ chi phiếu, trống không, đồng thời lại rút ra danh thiếp, đều đưa cho người đứng ngoài cửa xe, nói: “Số tiền tùy cô điền, tôi còn có việc, có việc gì thì thương lượng cùng người quản lý của tôi.”
Trần Uyển Như cũng không có đón lấy, nụ cười trên mặt thay đổi thất thường, thậm chí còn có chút sáng chói.
Gỉan Thần Hi có chút không chịu được, vừa mở miệng vừa quay đầu: “Cô rốt cuộc có cần hay không đây.”
Sau đó âm thanh dừng lại, một giây tiếp theo, sắc mặt trở nên lạnh như băng, cô nhíu nhíu mày, giọng nói vô cùng không tốt phun ra ba chữ: “Trần Uyển Như.”
Trong nháy mắt đó, trong đáy lòng Gỉan Thần Hi cũng giống với Trần Uyển như có một ý nghĩ, oan gia ngõ hẹp!
Trần Uyển như nâng môi, cười cười, giọng nói châm chọc: “Gỉan đại ca sĩ, tiền này không phải tôi không cần, mà là tôi muốn đưa ra giải quyết chung.”
Trần Uyển như nói xong, liền lấy điện thoại di động ra, báo cảnh sát, âm thanh trực tiếp, nhanh nhẹn: “Ở khu vực quảng trường, xuất hiện một sự cố đâm vào đuôi xe.”
Chương 547: Chúng Ta Quay Lại Đi! (17)
Trần Uyển Như nói xong, lập tức móc điện thoại di động ra, báo cảnh sát, giọng nói nhanh nhẹn trực tiếp: “Ở quảng trường quốc lộ, xuất hiện sự cố tông xe.”
Sắc mặt của Giản Thần Hi có chút không tốt, cô ta có chuyện quan trọng cần làm, ai ngờ lại đụng phải Trần Uyển Như, còn nói phải đợi cảnh sát giao thông, bây giờ chính là thời gian kẹt xe, cảnh sát giao thông đã đến, cũng không biết là lúc nào, Giản Thần Hi giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ một chút, còn gần nửa tiếng, cô ta nhịn không được hơi tức giận, lại vẫn hít sâu một hơi, định mở miệng với Trần Uyển Như, ai ngờ điện thoại di động lại vang lên, cô ta nhìn điện thoại bắt đầu hiển thị tên họ, đột nhiên cong môi, chớp mắt, không để ý tới Trần Uyển Như, tiếp nhận điện thoại xong, giọng điệu cung kính: “Thần Thoại, tôi gặp tai nạn xe, sợ là tạm thời tới không kịp.”
Trần Uyển Như đứng ở đó, lúc nghe đến hai chữ “Thần Thoại” này, sắc mặt trở nên hơi khó coi.
“Được rồi.” Giản Thần Hi giọng điệu êm ái cúp điện thoại, sau đó cả người khí định thần nhàn (bình tĩnh) ngồi ở trong xe, một câu cũng không nói.
Lăng Mạt Mạt ở trong xe đợi thật lâu, cũng không nhìn thấy Trần Uyển Như trở về, nhịn không được đẩy mở cửa xe, đi xuống, tới trước mặt Trần Uyển Như, Lăng Mạt

