Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Ring ring

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6864)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

ủa cô tắt đèn.


Lại về sau nữa, anh đứng đó đến hơn nửa đêm, trong lúc bất chợt mới hậu tri hậu giác ý thức được, thế là mình đã vứt bỏ cô gái mà mình thương yêu nhất.


Nữa nữa về sau nữa, hắn từng chút từng chút ngồi xổm dưới đất, nôn mửa, phun khạc, anh lại khóc rưng rức.


Trái tim anh vô cùng đau đớn, cuối cùng chôn mặt trong lòng bàn tay mình, toàn thân đau xót bi ai.


Lỡ một bước thành thiên cổ hận, quay đầu lại đã là trăm năm.


Từng nếm trải biến cố cùng nhau, đến nay đành phải lìa tan.


Mạt Mạt ơi, Mạt Mạt


Vì sao để cho anh nhớ lại em?


Vì sao không để cho anh tiếp tục mất trí nhớ?


**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•*


Sáng sớm Lục Niệm Ca mới về đến nhà của mình.


Gần đây Giản Thần Hi bận rộn cho buổi biểu diễn, đi sớm về trễ, hai người rất ít khi chạm mặt nhau, còn lần này, lúc Lục Niệm Ca trở về thì Giản Thần Hi vừa vặn đi ra cửa.


Đụng mặt đối diện.


Cũng không ai nói chuyện với ai.


Chỉ là cùng hơi giật mình nhìn lẫn nhau.


Giản Thần Hi tự nhiên là có chút cao ngạo, cô ta yêu Lục Niệm Ca, biết rõ tâm của người đàn ông này không có ở trên người mình, nhưng cuối cùng không bỏ được, định làm mặt lạnh đi lướt qua người Lục Niệm Ca.


Ai ngờ, Lục Niệm Ca xưa nay ít nói, lại gọi cô ta lại: “Tiểu Hi.”


Trong lòng Giản Thần Hi có chút ấm áp, cô ta lập tức dừng chân, xoay người lại nhìn Lục Niệm Ca, ánh mắt lấp lánh, không nói gì.


Lục Niệm Ca nhìn chằm chằm thần thái sáng ngời của Giản Thần Hi, mặt mày dịu dàng, âm điệu êm ái: “Tiểu Hi, chúng ta ly hôn thôi.”


Vẻ mặt của Giản Thần Hi cứng lại.


Nhìn vào ánh mắt của Lục niệm Ca, trong một giây có rất nhiều thần thái đan xen thay đổi, một hồi lâu cũng không lên tiếng


Chương 544: Chúng Ta Quay Lại Với Nhau Đi! (14)


Lục Niệm Ca nở nụ cười tươi tắn, lập lại lời mình vừa nói một lần nữa, không biết là nói cho Giản Thần Hi nghe, hay là nói với chính mình: “Tiểu Hi, ly hôn thôi.”


Giản Thần Hi không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn Lục Niệm Ca, cô ta không nổi điên giống như trước nữa, rất an tĩnh, một cái nháy mắt cũng không nháy, Lục Niệm Ca cũng không nói chuyện, hai người cứ giằng co như vậy, thật lâu, thật lâu, Giản Thần Hi mới từng điểm từng điểm khôi phục thần trí, cô ta nhẹ nhàng cười cười với Lục Niệm Ca, cô ta nói: “Em không đồng ý.”


Tầm mắt của Lục Niệm Ca hạ xuống, anh nói: “Tiểu Hi, coi như tôi van xin cô, ly hôn đi, tôi rất khổ sở.”


Anh chưa từng cầu xin qua cô ta điều gì.


Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất.


Cầu xin cô ta ly hôn với anh.


Một cái nháy mắt kia, lòng Giản Thần Hi có chút chua xót, rất muốn khóc.


Cô ta cắn chặt môi, hung hăng lắc lắc đầu, chết sống không để cho mình liếc nhìn anh một cái.


Lục Niệm Ca rất kiên nhẫn, vẫn nhìn chằm chằm cô ta.


Giản Thần Hi rốt cuộc không chịu nổi, mới chịu đựng đau đớn trong lòng, hỏi: “Nhất định phải như thế sao?”


Từ lúc kết hôn đến giờ, đây là lần duy nhất bọn họ nói chuyện bình thường với nhau!


“Còn có thể thế nào?” Lục Niệm Ca nhẹ giọng nói: “Tiểu Hi, cô cảm thấy mình hạnh phúc sao?”


Giản Thần Hi không nói lời nào.


Hạnh phúc sao?


Kể từ sau khi Lục Niệm Ca nhớ lại Lăng Mạt Mạt là ai, cô ta đã thấy hạnh phúc thật vô vọng.


Trong đoạn thời gian thật lâu trước kia, thời điểm cô ta ở cùng Lục Niệm Ca mất trí nhớ, trong đoạn thời gian ngắn ngủi này cô ta luôn tự nói với mình, Lục Niệm Ca là yêu mình, chỉ có như vậy cô ta mới cảm thấy có được một chút hạnh phúc.


Nhưng dù là vậy, cô ta cũng không muốn ly hôn với anh.


Cô ta không muốn cãi nhau với anh, chính xác mà nói, cô ta không dám tranh cãi cùng anh


Anh thình lình đòi ly hôn, đã hù dọa cô ta.


Cô ta thật sợ Lục Niệm Ca sẽ rời khỏi thế giới của mình.


Vì vậy, cô ta nói: “Anh ở đây, em hạnh phúc.”


Lục Niệm Ca hết ý kiến.


Cười cười, có chút châm chọc.


Hồi lâu Giản Thần Hi nói tiếp: “Lục Niệm Ca, hiện tại chúng ta đừng nói những chuyện này, được không? Coi như anh không yêu em, coi như anh chán ghét tình yêu em dành cho anh, nhưng xin anh hãy nhớ lại thời điểm anh nằm viện, em đã chăm sóc anh, hãy để cho em hoàn thành xong buổi diễn, sau đó chúng ta nói tiếp, có được không?”


Lục Niệm Ca gật đầu một cái, nói: “Tốt.”


Sau đó Giản Thần Hi liền xoay người, mở cửa xe ra ngồi vào, đang khi chuẩn bị rời đi thì Lục Niệm Ca đi ra, gõ cửa kiếng xe thủy tinh một cái, Giản Thần Hi quay cửa xe xuống, Lục Niệm Ca nhìn cô ta nói: “Cô suy nghĩ nghiêm túc một chút, tôi nguyện ý giao toàn bộ tài sản cho cô, tôi không lấy bất cứ thứ gì.”


Trên mặt Giản Thần Hi cười cười, đáy lòng lại rỉ máu, đạp cần ga phóng đi.


Vẻ mặt Lục Niệm Ca bình thản đi vào trong biệt thự.


**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**


Lăng Mạt Mạt cùng Enson căn bản mỗi đêm đều ở đây quấn quít triền miên.


Dù sao bị sa cơ rồi, Lăng Mạt Mạt cũng muốn lười biếng cho qua ngày


Đảo mắt thì đã tới đêm giáng sinh, khắp nẻo đường trong thành phố X dán đầy áp phích quảng cáo buổi diễn của Giản Thần Hi.


Chương 545: Chúng Ta Cùng Nhau Trở Về Đi! ( 15)


Đảo mắt đã tới ngày giáng sinh, trên đường của thành phố X tràn đầy áp-phích quảng cáo của Trần Uyển Như.


Nữ minh tinh duy nhất còn lại của ES, vào buổi biểu diễn có đến hàng vạn người tham gia đêm Gíang sinh, đương nhiên là danh tiếng vang dội, ngay cả các màn ảnh lớn ngoài quảng trường cũng đều chiếu cảnh tượng Giản Thần Hi biểu diễn.


Tự nhiên, vào giờ phút này, về những việc gièm pha của Lăng Mạt Mạt, đã sớm không có ai hỏi tới.


Khi Lăng Mạt Mạt đi ngang qua quảng trường của thành phố X, nhìn thấy rất nhiều người xếp hàng giành mua vé vào đêm biểu diễn của Gỉan Thần Hi, tình cảnh kia, người người tấp nập, vô cùng hùng vĩ.


Lăng Mạt Mạt đứng nhìn một lúc, rồi bước chân lên cây cầu, đi về đường phố đối diện.


Không đi tới hai bước, Lăng Mạt Mạt đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động của mình vang lên, lấy ra, thấy tên người gọi đến, cô nhất thời sửng sốt.


Ngay sau đó, cô mở trừng hai mắt, bên trong có ánh sáng trong suốt, nhanh chóng nghe điện thoại, mở miệng, kêu lên một tiếng: “Chị Uyển Như?”


“Em quay đầu lại, cuối cây cầu.” Âm thanh bình tĩnh và lưu loát của Trần Uyển Như từ điện thoại truyền tới.


Lăng Mạt Mạt nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy Trần Uyển Như trong một chiếc xe màu đỏ từ từ dừng ở ven đường, cửa sổ xe mở ra, tóc Trần Uyển Như tùy ý búi lên, lộ ra cái trán sáng bóng, lắc lắc tay về phía cô.


Lăng Mạt Mạt lập tức cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, nhanh chóng đi xống cầu.


Trần Uyển Như vẫn ngồi ở trong xe, mãi cho đến khi Lăng Mạt Mạt mở cửa xe, ngồi vào, Tr

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gửi chồng và nhân tình của anh

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương

Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi

Công tử nhà ta là hồ ly

Gửi chút bình yên đến bạn đêm nay