[Quà sinh nhật?'> rất nhanh Lăng Mạt Mạt nhận được tin nhắn của Enson.
[Dạ, đúng!'> Lăng Mạt Mạt gửi tin xong, lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ mình nên tặng quà gì cho Lý Tình Thâm.'>
Lý Tình Thâm nhìn điện thoại di động như mở cờ trong bụng, quà sinh nhật, Lăng Mạt Mạt tặng quà sinh nhật cho anh?
Mặc dù đã qua sinh nhật mình, tặng quà có hơi trễ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà có chút kích động và mong đợi.
Anh vô ý thức đánh một hàng chữ cho Lăng Mạt Mạt [em định tặng quà gì cho cậu ấy?'>
[Em cũng đang suy nghĩ, anh nói, nên tặng quà gì cho anh ấy'> Lăng Mạt Mạt suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra nên tặng gì cho thích hợp.
Lý Tình Thâm vốn định nhắn một câu ‘em tặng gì cậu ấy cũng thích’ nhưng mới đánh chữ được một nữa, anh bất chợt như nhớ tới điều gì, xóa từng chữ từng chữ vừa mới đánh, sau đó gõ một hàng chữ khác gửi cho cô [tặng một cái ly đi.'>
Cái ly, cái ly, cả đời.
[Cái ly?'> Lăng Mạt Mạt hồ nghi gửi tới tin cho anh, cái ly, đời, hình như không được tốt lắm, cô bổ sung thêm một câu [tặng cái ly có kỳ cục hay không?[
[Không biết, quà tặng thực dụng mới có ý nghĩa, Lý Tình Thâm thích uống trà, em tặng một cái ly, rất là thích hợp.'>
Chương 422: Nhật Kí Đùa Bởn Vô Sỉ Của Đại Thần (2)
Lăng Mạt Mạt nhìn tin nhắn của Enson gửi tới, suy nghĩ một chút, hình như rất có đạo lý, sau đó nghĩ mình thật sự cũng không biết tặng gì cho Lý Tình Thâm, nhất thời liền gật gật đầu, viết [ừ, vậy thì tặng một cái ly đi!'>
Lý Tình Thâm đúng là cao tay, thấy mục đích của bản thân đã đạt được, nhất thời tâm tình càng vui vẻ, nhìn đồng hồ đã 11 giờ, liền nhắc nhở Lăng Mạt Mạt [thời gian kgông còn sớm, nên nghĩ ngơi đi.'>
Lăng Mạt Mạt nhìn tin nhắn này, trong lòng có chút lưu luyến không nỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời một câu [dạ, anh cũng nghĩ ngơi sớm một chút.'>
[Ngủ ngon.'>
**********
Từ xưa tới nay tuyên cổ bất biến (mãi mãi không biến đổi) chính là thời gian.
Một năm có 12 tháng, gồm 4 mùa.
Một này có 24 giờ, một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây.
Lăng Mạt Mạt cùng Lý Tình Thâm từ nông thôn trở về thành phố X, tất cả mọi thứ đều như cũ, không thay đổi.truyện chỉ đăng trên ddlequydon
Vậy mà Lăng Mạt Mạt cảm thấy rõ ràng những thứ chưa từng thay đó lại đang từng giây từng phút cho cô cảm giác…Không giống như trước.
Tỷ như mùa thu sắp đến tới, thời tiết dần lạnh hơn, quần áo cũng từ từ dày thêm, việc chuẩn bị cho album mới cũng khẩn trương hơn, còn trong công việc, cô và Lý Tình Thâm phối hợp càng lúc càng nhẹ nhàng hơn, cô và Enson nói chuyện phiếm như lúc trước.
Quan trọng hơn hết là hôn lễ của Lục niệm Ca cùng Giản Thần Hi càng ngày càng tới gần.
Gần đây, tràn đầy trên các tạp chí giải trí đều là tin tức bám gót tiến trình tổ chức hôn lễ của Lục Niệm Ca cùng Giản Thần Hi.
Một ngày kia, tin tức lại tập trung vào ảnh cưới và lễ phục cực kỳ xinh đẹp của Lục Niệm Ca cùng Giản thần Hi…Một vài tấm ảnh cưới bị tiết lộ ra ngoài.
Một ngày kia, Lục Niệm Ca đưa Giản Thần Hi đi mua nhẫn cưới, là nhẫn kim cương màu hồng phấn bao nhiêu carat, có tạp chí còn đăng ảnh Lục Niệm Ca cùng Giản Thần Hi nắm tay nhau, trên ngón tay của giản Thần Hi là chiếc nhẫn kim cương cực kỳ chói mắt.
Mọi việc như thế, Lăng Mạt Mạt nhìn chán đến chết.
Giản Thần Hi là tiểu thiên hậu ES vừa mới phát triển, đám cưới lại tới gần, tất nhiên từ trên xuống dưới ES đều được phát thiệp mừng.
Mặc dù Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hi như nước với lửa, nhưng những người khác đều đến tham gia hôn lễ của cô ta, mình không thể không đi.
Cho nên ngày hôn lễ của Giản Thần Hi, Lăng Mạt Mạt cũng ở đó, cho dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng cô vẫn phải tham gia hôn lễ của Giản thần Hi.
Hôm lễ của Giản Thần Hi trang trí mộng ảo khác thường, cự tuyệt ký giả phỏng vấn, khách mời rất nhiều, dù sao Giản Thần Hi cùng Lục Niệm Ca lăn lộn trong làng giài trí cũng đã lâu, ít nhiều gì vẫn có chút giao thiệp, minh tinh, thương gia, giới nào cũng đều có.
Thời điểm Lăng Mạt Mạt đến, vừa đúng lúc bắt đầu hôn lễ, cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn Giản Thần Hi khoát tay ông Giản từng bước từng bước đi tới trước mặt Lục Niệm Ca.
Hôm nay Giản Thần Hi thật đẹp, mái tóc đen chỉ đội một vòng hoa, là hoa bách hợp cùng hoa hồng đan thành, cô ta mặc áo cưới bọc ngang ngực, tà áo dài kéo lê trên đất, xác thật rất kinh ngạc và chói mắt.
Còn Lục Niệm Ca, ừ, không tồi, một thân mặc lễ phục màu trắng, ngọc thụ lâm phong đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười như thâm tình khẩn thiết nhìn chằm chằm cô dâu, sau đó vươn tay nhận lấy tay Giản Thần Hi từ trong tay ông Giản, vòng tay cô ta vào cánh tay mình.
Toàn hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Lăng Mạt Mạt tự nhiên cũng vỗ tay, tư thái nhẹ nhõm, trong lòng thản nhiên, rõ là sóng nước chẳng xao động.
Chương 423: Nhật Kí Đùa Bỡn Vô Sỉ Của Đại Thần (3)
Cha xứ hướng dẫn Lục Niệm Ca và Giản Thần Hi cùng nhau tuyên thệ, sau đó chính là chú rễ và cô dâu hôn môi.
Trong nháy mắt hôn lễ bị đưa đến cao trào, Giản Thần Hi nhìn Lục Niệm Ca cười nhạt một tiếng, đôi mắt lóe lên niềm hạnh phút, Lục Niệm Ca bình tĩnh ôm eo của Giản Thần Hi, chậm rãi hôn lên môi của cô ta, cả quá trình nhìn có vẻ ngọt ngào, chỉ có trong lòng của Giản Thần Hi và Lục Niệm Ca biết rõ, nụ hôn kia Lục Niệm Ca có bao nhiêu cứng ngắc, thậm chí ở thời khắc môi 2 người vừa tiếp xúc, Lục Niệm Ca khẽ mân cánh môi, vô ý thức muốn lùi lại, cũng may là Giản Thần Hi phản ứng nhanh chóng, lập tức choàng qua cổ của Lục Niệm Ca, ngẩng đầu lên, khép hờ mắt, nhìn như hưởng thụ mà tiếp tục nụ hôn này, khi nụ hôn vừa chấm dứt, Giản thần Hi mở mắt, bình tĩnh nhìn về phía Lục Niệm Ca, bốn mắt giao tiếp, người ngoài không ai biết ‘đao quang kiếm ảnh’ tán loạn bốn phía.
Kế tiếp chính là tiệc rượu, Giản Thần Hi tự nhiên thanh thản kéo Lục Niệm Ca đi mời rượu khách khứa, vẫn chưa đến bàn có Lăng Mạt Mạt ngồi, nhưng tầm mắt Lục Niệm Ca cũng đã thường xuyên rơi trên người Lăng Mạt Mạt.
Anh ta và cô, 3 tháng nay chưa gặp mặt, đã qua hết một mùa, giờ phút này, xem ra cô vẫn như cũ, hấp dẫn tầm mắt của anh ta.
Giản Thần Hi không biến sắc nhìn bộ dáng thường xuyên thất thần của Lục Niệm Ca, cô ta đè ép lửa giận trong lòng, vẻ mặt tươi cười kính rượu từng người, rốt cuộc cũng đi tới trước mặt Lăng Mạt Mạt, Giản Thần Hi tự nhiên thanh thản cười cười mở miệng nói: “Thật vui khi cậu đến tham gia hôn lễ của mình và Niệm Ca.”
Thanh âm của Giản Thần Hi vẫn như ngày xưa, mềm mỏng dễ nghe.
Lăng Mạt Mạt cũng tươi cười rạng rỡ đứng lên, ánh mắt cô bình tĩnh nhìn Giản Thần Hi, rồi nhìn Lục Niệm Ca


