Lăng Mạt Mạt vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay ông cố, nắm thật chặt, cô lẩm bẩm kêu một câu: “Ông cố”
Giọi nói mới vừa phát ra, cả người cô giống như hỏng mất mà kêu khóc: “Ông cố, làm sao ông có thể để lại mình con trên cái thế giới này, ông cố”
Vậy mà, mặc cho Lăng Mạt Mạt kêu thế nào, khóc thế nào, ông cụ nằm ở đó, vẫn không hề nhúc nhích.
Trong lúc đó, Lăng Mạt Mạt cảm thấy thế giới của mình hoàn toàn tối sầm.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Ông cố Lăng Mạt Mạt là người thành phố X, nhưng tới từ nông thôn, trước khi chết đặc biệt nói cho bác sĩ, nói muốn về với linh cữu ông bà.
Cái này gọi là lá rụng về cội.
Lăng Mạt Mạt hiểu, cha mẹ của mình, ông nôi bà nội đều chôn ở đó, ông cố bởi vì cô đi tới thành phố X, nên theo cùng, bây giờ muốn về đoàn tụ với họ.
Cho nên, Lăng Mạt Mạt chỉ có thể cả đêm đưa ông cố về ở nông thôn.
Hiện tại nông thôn đã quy định không để cho xây phần mộ, nhưng mà, chỉ cần chủ nhân đất đồng ý, đương nhiên vẫn có thể hạ táng.
Ông cố đi vào thành phố nhiều năm, bây giờ trở về, mặc dù đã từng biết, nhưng người đã từng quan hệ tốt cũng đã rời đi xa, mặc dù khách khứa tới cửa phúng viếng, cũng chỉ là tới rồi nhanh chóng đi.
Hơn nữa còn có chuyện khó giải quyết, người nhà mảnh đất hạ táng kia bây giờ thấy hai người Lăng Mạt Mạt và bà cố tới đây, không quyền không thế, đương nhiên chết sống không muốn, Lăng Mạt Mạt cho rất nhiều tiền, còn không chịu nhường lại một mảnh đất cho họ dùng.
Bà cố lớn tuổi, theo chân bọn họ ầm ĩ mấy câu, huyết áp lên cao, nằm ở trên giường cũng không xuống được, kể từ đó, Lăng Mạt Mạt gấp đến độ không có một chút biện pháp nào.
Thi thể ông cố đã sớm đặt ở trong quan tài, cũng không thể buông cuống như vậy, Lăng Mạt Mạt chỉ có thể tiến lên cầu xin một ít nhà gần đó.
Ai ngờ một nhà nào đó thấy cô tới đây, từ xa đã bắt đầu dùng lời nói nông thôn mắng: “Nói rồi, không để cho dùng chính là không để cho dùng, cô đừng tới đây, chúng tôi nhất định sẽ không cho dùng, cho bao nhiêu tiền cũng không”
Người càng đến sau, lời nói càng ngày càng khó nghe.
Chương 410: Quà Sinh Nhật (20)
Người càng đến sau, lời nói càng ngày càng khó nghe.
Giọng nói của người đó rất lớn, dần dần liền dẫn nhiều người đến xem náo nhiệt.
Lăng Mạt Mạt mất đi ông cố, vốn đã rất thương tâm, gần đây lại không được nghỉ ngơi tốt, trong lòng Lăng Mạt Mạt vừa tức vừa uất ức, bây giờ lại âm thanh hùng hổ ông ông vang lên bên tai , đầu của cô như muốn nổ ra.
Thế nhưng mình là người đến cửa cầu cạnh người ta, cũng không thể cùng người khác cãi vả, nên Lăng Mạt Mạt nhẹ nhàng nói chuyện, nhưng người đó lại mặc kệ cô, càng mắng càng hăn say.
Đến cuối cùng Lăng Mạt Mạt cảm thấy mệt mỏi, đầu cô mơ màng uể oải trở về nhà, thấy quan tài ông cố, đột nhiên Lăng Mạt Mạt mún khóc.
Trước khi ông cố mất, nói muốn là rụng về cội, dĩ nhiên Lăng Mạt Mạt cũng muốn làm theo, nhưng trên đời này, cô không biết nên tìm ai giúp đỡ, cầm điện thoại di động, nhìn một lượt số điện thoại, cuối cùng dừng trên cái tên Lục Niệm Ca.
Cô nhìn chằm chằm ba chữ Lục Niệm Ca thật lâu, nhưng cuối cùng ngón tay run rẩy hai lần, nhấn bỏ qua.
Cô và Lục Nệm Ca cũng đã kết thúc, cô cũng không muốn gây cho mình thêm phiền toái, nhưng mà, cô nên tìm ai đây?
Enson sao?
Lăng Mạt Mạt rũ xuống mi mắt, cô mở wechat, nhìn đến tên Enson, nhưng nhìn hồi lâu, lại không biết làm sao mở miệng.
Cũng không biết sao bao lâu, Lăng Mạt Mạt rời mắt khỏi wechat, ngẩng đầu nhìn trời mờ mịt, sau đó liền nghĩ tới một người—— Lý Tình Thâm.
Thầy của cô.
Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra trong tất cả các người, chỉ có mình Lý Tình Thâm là có thể giúp cô.
Thật ra khi ông cố qua đời, bà cố muốn gọi điện thông báo cho Lý Niệm cùng Ôn Giai Nhân, nhưng lại bị cô cự tuyệt, mặc dù ông cố cùng bà cố là vợ chồng, nhưng ông cố muốn trở về quê nội, cùng vợ đầu của mình chung huyệt (mộ), bởi vậy đối với bà cố có chút không công bằng, cho nên, về tình về lí thật có chút khó nói, cho nên đi làm phiền người Lý gia thì thật có chút quá phận rồi.
Nhưng mà, cho tới bây giờ, thật sự Lăng Mạt Mạt đã cùng đường rồi.
Trừ Lý Tình Thâm, cô thật sự không biết nhờ ai, cho nên, Lăng Mạt Mạt cắn răng, trong lòng rối rắm một lần, sau đó vẫn là tìm số điện của Lý Tình Thâm.
ở trong lòng Lăng Mạt Mạt vẫn có một tư tưởng ăn sâu, là nên kính nhi viễn chi (kính trọng nhưng không gần gũi) với Lý Tình Thâm.
Nếu như không phải trên danh nghĩa luật pháp anh là chú của cô, thêm một cái quan hệ thầy trò, thì giữa cô và anh tuyệt đối không có bất kì quan hệ nào!
Cho nên, sau khi quay xong MTV, mặc dù cô có cái nhìn tốt về anh, nhưng trong tiềm thức, Lăng Mạt Mạt vẫn không dám thân cận với Lý Tình Thâm .
Lăng Mạt Mạt kinh ngạc nhìn hồi lâu, ở trong đầu sắp xếp từ ngữ hơn nữa ngày, nhưng cũng không biết làm sao mở miệng nhờ Lý Tình Thâm giúp một tay.
Thẳng thắn mà nói, Lăng Mạt Mạt cũng không xác định được Lý Tình Thâm sẽ giúp hay không, con người đó, một giây trước đối với bạn rất tốt, một giây sau liền lạnh muốn chết.
Lăng Mạt Mạt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có cốt khí gọi cho Lý Tình Thâm, cô liền cắn ngón tay, co quắp hơn phân nữa mới dám gởi một tin nhắn cho Lý Tình Thâm: “Thầy, anh có bận không?”
Chương 411: Quà Sinh Nhật (21)
Dường như Du Dật cảm thấy tâm tình Lý Tình Thâm không tốt, cho nên kêu mấy người Tô Thần và Tần Thành đến nói chuyện, mặc dù Lý Tình Thâm đang ở đây, nhưng lại nói rất ít, giống như đang nghe mọi người nói chuyện, thật ra thì có thể nhìn thấy anh đang thất thần, cho nên khi tin nhắn reo, anh vẫn không phát hiện.
Tô Thần đụng vào điện thoại của Lý Tình Thâm, vô ý nhìn lướt qua, liền nhìn thấy tên Mạt Mạt, là cô gởi tin nhắn tới, liền vươn tay đẩy Lý Tình Thâm một cái: “Tình thâm, học sinh của cậu gửi tin nhắn tới.”
Lý Tình Thâm hồi hồn, nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, mở ra, liền nhìn thấy mấy chữ đơn giản: “Thầy, anh có bận không?”
Nhất thời đáy lòng Lý Tình Thâm tràn đầy vui sướng cùng kích động, anh theo bản năng liền trực tiếp trả lời: “Không bận.”
Sau đó, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: “Có chuyện gì sao?”
Sau khi gửi xong, Lý Tình Thâm liền giả bộ cực kỳ bình tĩnh đặt điện thoại di động trên bàn, sau đó giống như cùng mấy người kia nói chuyện phiếm, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi điện thoại.
Trong một phút, nhìn điện thoại hơn hai mươi lần, cuối cùng Tần Thánh không nhịn được nhắc nhở: “Nóng lòng thì trực tiếp gọi điện thoại đi.”
“Đây l

