Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí (xem 6838)

Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí

“Giản Thần Hi, cô đối tốt với tôi, tôi cám ơn cô, cả đời này tôi nhất định nợ cô, như vậy đi, tôi đồng ý cho cô kiếp sau, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ yêu cô, cưới cô, nhưng mà”


Lục Niệm Ca dừng một chút, trong giọng nói hàm chứa vài phần sắc bén cùng kiên quyết: “Người không yêu cô là tôi Lục Niệm Ca, với Lăng Mạt Mạt không liên quan, cô đừng ngốc trả thù người không biết, muốn trả thù, thì đến trả thù tôi, nếu cô dám làm gì với Lăng Mạt Mạt, Giản Thần Hi, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô!”


Lục Niệm Ca nói xong, cầm tay Giản Thần Hi, đặt chiếc nhẫn ở lòng bàn tay cô, nhẹ giọng nói: “Ngoan, tôi chờ cô trả thù.”


Lục Niệm Ca cho Giản Thần Hi nụ cười tươi muốn bao nhiêu ấm áp thì có bấy nhiêu ấm ápi, xoay người, liền đi.


Giản Thần Hi nhìn bóng lưng Lục Niệm Ca, lại nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình, ánh mắt càng lúc càng lạnh, sắc mặt càng lúc càng lạnh nhạt, thân thể run rẩy càng lúc càng lợi hại!


**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**


Lăng Mạt Mạt cả đêm nằm mơ, cô mơ thấy Enson, anh đưa lưng về phía cô đi đến, bóng lưng anh thoạt nhìn , cô cố gắng đuổi theo về phía anh chạy trốn, nhưng cô càng chạy nhanh, thì anh càng chạy nhanh hơn, bất kể cô cố sức ra sao, khoảng cách giữa bọn họ đều cố xa như thế, vì thế, cô dùng hết sức lực chạy trốn, cuối cùng khoảng cách giữa cô cô với anh càng lui càng nhỏ, trong tích tắc tay cô muốn chạm đến vạt áo của anh, thì đột nhiên bóng dáng anh biến mất không thấy nữa.


Sau đó, Lăng Mạt Mạt mờ mịt đứng ở trên đường cái, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Enson.


Chương 324: Đầu Bạc Răng Long, Cá Quay Về Nước (4)


Sau đó, Lăng Mạt Mạt mờ mịt đứng ở trên đường cái, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Enson.


Nhưng bất luận cô tìm kiếm thế nào, vẫn tìm không thấy Enson, cuối cùng Lăng Mạt Mạt không nhịn được mở miệng lớn tiếng gọi tên của anh, đợi đến khi cô gọi khản cả họng, Enson vẫn không xuất hiện, Lăng Mạt Mạt mệt mỏi ngồi chồm hổm xuống.


Cô ủy khuất vùi mặt mình ở giữa hai chân, nức nở, khóc không thể ngừng lại, dường như muốn bộc lộ tất cả khổ sở cùng bi thương trong lòng ra.


Lăng Mạt Mạt tỉnh lại do khóc như vậy, thậm chí lúc cô tỉnh lại, cả người còn có chút nghẹn ngào, gối đầu của cô ẩm ướt thành một mảng.


Cô nhìn đồng hồ, là ba giờ sáng, sau làm thế nào cũng không buồn ngủ.


Cô tùy ý khoác áo lên, đi đến phía trước cửa sổ, bóng đêm rất yên tĩnh, xe chạy trên đường cũng rất an tĩnh, không có ai đi lại, cũng không có chiếc xe chạy qua, chỉ có đèn đường tịch mịch.


Dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy sự phồn hoa của thành phố X, đáy lòng cô càng lúc càng chua xót mênh mông.


Cô yêu một người, nhưng yêu còn chưa kịp nói ra, cũng đã thấy sự thực.


Biết rõ giữa cô với Enson không có khả năng, biết cô nên không bắt đầu trước thì có thể buông tha cho tất cả, dù sao thời gian trôi càng lâu thì hãm càng sâu càng không có biện pháp kiềm chế buông tay.


Bởi vì lúc đó càng đau hơn!


Buông tay.


Lăng Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng lại bắt đầu đau.


Làm sao cô bi thảm như thế?


Mối tình đầu sáu năm, đau chết đi sống lại, rất vất vả buông xuống, sau đó cô gặp một Enson ấm áp, lặng yên không một tiếng động trộm đi trái tim mình, lấy dũng khí chuẩn bị nghênh đón khởi đầu mới, lại một lần nữa chết non!


Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, nước mắt lại một lần nữa không nhịn được trào ra.


Cô sẽ học không quấn quít làm phiền.


Cô cũng biết, ở trong tình yêu, nếu một người vô tâm với cô, si tình, chấp nhất của cô, thật ra ngang với làm phiền.


Làm phiền là cái gì?


Làm phiền chính là, ở trong mắt mình cho rằng lưu luyến si mê, ở trong mắt người khác là bị coi thường, ở trong mắt của anh chính là chán ghét!


Cho nên, cô dường như không có lựa chọn nào khác.


May mắn, mọi thứ chưa bắt đầu.


May mắn, tất cả cũng sẽ không đến mức quá xấu hổ.


Lăng Mạt Mạt lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy mở tin nhắn của Enson ra, cô lưu lại những tin nhắn của bọn họ, từ lúc ban đầu đến cuối cùng, đều tỉ mỉ nhìn một lần.


Từng chữ từng chữ, chưa từng quên.


Cô nhìn rất nghiêmtucs, rất chuyên tâm.


Nhìn lại trò chuyện với một người, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, nhìn liền nở nụ cười, rồi từ cười thành khóc.


Một người, từ xa lạ trở thành quen thuộc, sau đó lại xa lạ, chỉ đơn giản như vậy.


Lúc nhìn đến cuối cùng, cô khóc không thành tiếng.


Cô nhìn một lần xong, lại nhìn một lần nữa, nhìn một cái, cô liền xóa một cái, đến khi ngón tay đau nhức, rốt cục xóa xong rồi.


Cô nhìn khung tin nhắn Enson trống không, cắn chặt răng, mở bạn tốt ra loại bỏ.


Loại bỏ sao?


Loại bỏ đi.


Nếu không thể cùng một chỗ, không thể yêu nhau, giữ lại cũng vô dụng, đúng không?


Nếu không thể bên nhau hạnh phúc đến già, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ!


Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, ngón tay run rẩy, cuối cùng, cô kiên quyết, nhấn xác định.


Enson trong webio của cô, hoàn toàn biến mất không thấy.


Chương 325: Đầu Bạc Răng Long, Cá Quay Về Nước (5)


Lăng Mạt Mạt hít sâu một hơi, ngón tay vô cùng run rẩy, cuối cùng, cô liền nhất quyết, có điểm xác định.


Enson ở trong wechat của cô, hoàn toàn biến mất không thấy.


Sau đó, cô liền ném điện thoại di động sang một bên, đột nhiên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không biết đứng bao lâu, cô mới giống như một linh hồn đi tới bên giường, lúc đi được một nửa, thấy có một trang giấy bay xuống, cô từ từ khom người nhặt lên.


Phía trên là một hàng chữ xinh đẹp.


Tổng cộng 13 câu.


Là lời tỏ tình cô vốn viết cho Enson.


Lăng Mạt Mạt đọc một chút, đáy lòng càng thêm đau đớn .


Cô vẫn cho là mình chỉ thích Enson, cho tới bây giờ, cô mới phát hiện, thì ra là cô lại yêu sâu đắm người đàn ông chưa từng thấy một lần như vậy!


Anh đã sớm tiến vào lòng của cô, bám vào trong linh hồn của cô, hiện tại, cô lại cứ từ bỏ anh như vậy!


Mới vừa rồi kiên quyết từ bỏ, nhưng mà bây giờ phát hiện, vẫn không nhẫn tâm như vậy.


Biết rõ đau dài không bằng đau ngắn, nhưng mà, Lăng Mạt Mạt lại nghĩ, cô không thể rời bỏ anh như vậy, cô có thể không cần thổ lộ với anh, chỉ là vẫn muốn được như trước kia, nói chuyện phiếm với anh, làm bạn bè với anh


Nhưng mà, kết quả cho thấy lại là, xin lỗi, không có số máy này!


Lăng Mạt Mạt lại gọi một lần nữa, vẫn xuất hiện một câu nói này.


Ngón tay Lăng Mạt Mạt không ngừng run rẩy bấm số, điện thoại di động hiện lên, xin lỗi, không có số máy này!


Cuối cùng Lăng Mạt Mạt cũng không biết đã ấn bao nhiêu lần, cuối cùng tuyệt vọng.


Cuối cùng mong đợi duy nhất, cũng bị dập mất


Enson, hoàn toàn biến mất không thấy ở trong thế giới của cô.


***


Anh rất tốt, trong tất cả những người em gặp, anh là tốt nhất, rất may mắn khi biết anh, mặc dù, thật bất hạnh khi không thể có anh.


Mấy ngày nay,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng tôi ‘ngây thơ’ nên bị gái trẻ bỏ bùa… yêu

Nhận được bài học nhớ đời sau 6 năm gặp lại người yêu cũ

Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh

“Mặc xác mẹ con nó, lang thang ngoài đường cho xe đâm chết đi”

Bất hạnh do chiếc que thử thai không đúng sự thật