Vô luận lòng dạ cô sâu bao nhiêu, tâm kế nhiều đến mấy, nhưng anh biết, Giản Thần Hi cô trừ lúc Lục Niệm Ca mất trí nhớ, lừa Lục Niệm Ca nói cô là bạn gái của anh, những thứ khác, Giản Thần Hi cô nữa điểm cũng không lừa dối anh.
Có lẽ, Giản Thần Hi có lỗi với Lăng Mạt Mạt, nhưng Giản Thần Hi đối với Lục Niệm Ca, thật sự không có nữa lời chê, nữa lời bắt bẽ.
Có những lời nói nên nói như thế nào?
Một người quên không được một người, thật ra không phải người ấy có bao nhiêu tốt, mà niềm vui mới chưa đủ tốt.
Nhưng mà, Giản Thần Hi thật sự rất tốt, nhưng mà, cho dù tốt cũng không thay đổi được gì, cho dù có tốt cũng không thể để anh và Giản Thần Hi ở bên nhau, dù tốt cũng không thể làm anh quên đi Lăng Mạt Mạt.
Anh biết, vấn đề là ở trên người của anh.
Đã là người, ai cũng có tiện tính, càng dễ có được, càng không quan tâm, càng không chiếm được, càng muốn theo đuổi.
Giống như lời bài hát của Trần Dịch Tấn, không chiếm được vĩnh viễn luôn là gây rối, được yêu thích không gì phải sợ.
Nhất là khi anh cho rằng Lăng Mạt Mạt dựa vào việc bồi ngủ đàn ông mà lăn lộn vào vòng giải trí, anh đã không thể tiếp tục với Giản Thần Hi, bây giờ lại nhìn thấy cô ấy ngồi co ro bên mép đường, sợi dây căng cứng trong lòng anh rốt cuộc cũng đứt!
Chương 322: Đầu Bạc Răng Long, Cá Quay Về Nước (2)
“Nhưng mà, anh không thể ở cùng với em.”
Lời nói của Lục Niệm Ca rất lạnh nhạt.
Trong lúc bất chợt Giản Thần Hi liền trầm mặc, cô cũng không có sự lo sợ thất kinh.
Một người nói với cô rằng cô rất tốt nhưng anh ấy không thể ở cùng cô, chỉ có một khả năng, đó chính là trong lòng của anh ta tồn tại một người khác tốt hơn cô.
Sau một lúc lâu, Giản Thần Hi nhẹ giọng lên tiếng: “Niệm Ca, có phải trong lòng anh có người khác rồi hay không?”
Lục Niệm Ca lại tiếp tục trầm mặc.
Giản Thần Hi càng khẳng định suy đoán của mình, cô bưng li cà phê trên bàn lên hớp một hớp lớn, có chút gấp gấp, Cafe Đen đắng làm cô muốn nhổ ra, cô nâng môi, cười cười, hỏi: “Là ai ?”
Lục Niệm Ca lắc đầu một cái: “Không có, em đừng đoán lung tung.”
“Niệm Ca, em hiểu rất rõ anh…anh không lừa được em đâu.” Giản Thần Hi lắc đầu một cái, cố chấp hỏi: “Niệm Ca, anh nói cho em biết, rốt cuộc người kia là ai?”
Lục Niệm Ca không nói chuyện, quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía Lăng Mạt Mạt.
“Lăng Mạt Mạt.” Giản Thần Hi cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi: “Là cô ta, có đúng hay không?”
Lục Niệm Ca lạnh nhạt nói: “Em đừng đoán bậy.”
Giản Thần Hi nhìn sắc mặt Lục Niệm Ca, đáy lòng giống như hố không đáy ,hỏi, “Vậy là ai?”
Lục Niệm Ca kéo môi: “Anh nói, không có bất cứ người nào.”
“Không có bất kỳ người nào, vậy tại sao đột nhiên anh lại muốn chia tay em?” Âm thanh Giản Thần Hi phập phồng lên xuống, sau đó nhìn theo ánh mắt của Lục Niệm Ca, đột nhiên ánh mắt từ từ trở nên lạnh lẽo, trong nháy mắt đó, giống như có gai hung hăng đâm vào đáy lòng của cô, còn là sự bén nhọn đau đớn từ cô ta, Lăng Mạt Mạt!
Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Mạt Mạt, Giản Thần Hi liền mất đi lý trí, cô không nhịn được tức giận liền lên tiếng với Lục Niệm Ca: “Lục Niệm Ca, anh quả thật vì người phũ nữ hạ tiện Lăng Mạt Mạt đó mà bỏ em! Lăng Mạt Mạt có chỗ nào tốt, tốt hơn em ở điểm nào? Lục Niệm Ca, khi anh xảy ra tai nạn, người thức trắng đêm cùng anh là em! Không phải Lăng Mạt Mạt!”
Khi Lục Niệm Ca nghe được ba chữ người phụ nữ hạ tiện, sắc mặt biến đổi có chút không vui.
Môi Giản Thần Hi run lên, ánh mắt phiếm lãnh: “Đây là lần đầu tiên tôi* nhìn thấy người phụ nữ hạ tiện như Lăn Mạt Mạt!”
(*) vì ta thấy lúc này Giản Thần Hi và Lục Niệm Ca đã gây cãi trở mặt nên sẽ đổi thành Tôi-Anh, có gì không hợp lí thì các bạn cứ cmt sửa, ta sẽ xem xét và chỉnh sửa lại. Cảm ơn mọi người ạ ^^
Lục Niệm Ca lạnh lùng nhìn chằm chằm Giản Thần Hi.
Giản Thần Hi thẳng tắp nhìn lại Lục Niệm Ca, không khí trong phòng rơi vào trạng thái ngưng trệ, một hồi lâu, cô mới cắn răng nghiến lợi, giống như là dồn hết tất cả sự hung ác, từng chữ từng chữ nói: “Tôi tuyệt đối sẽ không nhường cho cô ta! Cô ta đừng mơ tưởng muốn cùng anh sống tốt!”
“Đừng mơ tưởng! Các người đừng mơ tưởng!”
Giản Thần Hi tiếp tục lặp lại một lần nữa, đáy mắt cô hiện ra nồng nặc sự độc ác.
Có lúc, một người chấp niệm với một chuyện, sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, là yêu sao? Có lẽ là vậy, nhưng phần lớn cố chấp như vậy là vì không cam lòng.
Yêu và hận, vốn là quan hệ rất vi diệu, trực tiếp trao đổi cho nhau.
Trả quá nhiều, không chiếm được hồi báo, sẽ bức một người đến điên khùng.
Vốn là lúc đầu yêu say đắm, cuối cùng lại biến thành sự trả thù—
Chương 323: Đầu Bạc Răng Long, Cá Quay Về Nước (3)
Lúc đầu vốn yêu say đắm, đến cuối cùng sẽ biến thành oán hận.
Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hi, môi mím thật chặt, có chút lạnh nhạt: “Giản Thần Hi, cô thử dám động đến cô ấy một lần xem!”
Sắc mặt Giản Thần Hi chợt đột nhiên trắng bệch: “Tôi càng muốn động đến cô ấy, anh có thể làm gì?”
Lục Niệm Ca cười lạnh một tiếng: “Có thể làm gì? Có tin tôi giết chết cô không!”
Giết chết cô.
Giản Thần Hi nở nụ cười khách khách: “Lục Niệm Ca, Giản Thần Hi em là hạng người gì, anh không phải không biết!”
Lục Niệm Ca không nói gì, vươn tay, bóp cổ Giản Thần Hi, từng câu từng chữ tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp: “Cô dám!”
Trên mặt Giản Thần Hi lộ ra ôn tồn, nhìn Lục Niệm Ca, giống như bi thương, giống như trào phúng: “Lục Niệm Ca, từ lúc nào anh nhớ ra cô ấy?”
“Lục Niệm Ca em đối xử tốt với anh lâu như vậy, chẳng lẽ không thể thay đổi tình yêu trong lòng anh một chút sao?”
“Anh vân yêu Lăng Mạt Mạt như vậy sao?”
Khi nói xong lời cuối cùng, giọng Giản Thần Hi tăng thêm rất nhiều rất nhiều.
Lục Niệm Ca nhìn Giản Thần Hi, cánh môi mím lại, có chút lạnh nhạt: “Tôi yêu Lăng Mạt Mạt hay không, cô hiểu rõ nhất, không phải sao?”
Sắc mặt Giản Thần Hi lập tức trắng bệch, những lời này anh ta đánh trả quả thật là sắc bén. Đúng vậy, anh yêu Lăng Mạt Mạt hay không, cô hiểu rõ nhất!
Lục Niệm Ca nhìn sắc mặt Giản Thần Hi trắng bệch, đáy lòng nháy mắt hết giận, giọng nói của anh ta càng lúc càng lạnh nhạt: “Cho nên, cô cần gì phải hỏi vấn đề này, không phải là là tự rước lấy nhục lừa mình dối người sao?”
Cả người Giản Thần Hi nháy mắt cứng ngắc.
Lục Niệm Ca lại cười khẽ đứng lên, nhìn gương mặt xinh đẹp mà chật vật của Giản Thần Hi, nói:


