Anh là Enson, tổng giám đốc công ty âm nhạc ES, còn cô và anh chỉ là hai người trong một cuộc giao dịch, làm sao cô có thể quên mất sự thật này đây?
Giữa bọn họ có khoảng cách lớn như vậy, làm sao có thể có tình yêu, làm sao có thể có kết quả?
Lòng của Lăng Mạt Mạt đau đến chết lặng, đau đến tột cùng, thân thể của cô bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, không biết là uất ức, hay là do khổ sở đau đớn, mà nước mắt không kiềm chế được chảy xuống.
Lăng Mạt Mạt nằm đó khoảng bảy tiếng, cô mới có thể miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến cái giường xốc xếch, thần trí có chút hoảng hốt.
Chỉ mới cách nhau có một thời gian ngắn, mà giống như đã cách xa một đời.
Cô lại ngẩn người một hồi lâu, mới chậm rãi mặc quần áo tử tế, sửa sang xong tất cả, rời đi.
Bên ngoài đã là buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt và sáng rực, rõ ràng là mùa hè, nhưng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy từng đợt lạnh lẽo.
Chương 320: 13 Câu Tỏ Tình (20)
Bên ngoài đã là buổi trưa, ánh mặt trời chói mắt và sáng rực, rõ ràng là mùa hè, nhưng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy từng đợt lạnh lẽo.
Lăng Mạt Mạt không gọi xe, chỉ đi lung tung, thật ra thì toàn thân vừa mệt vừa đau, nhưng rồi lại cảm thấy không mệt không đau nữa, nên muốn đi xuống đường để chấm dứt cái đau cái mệt đó.
Lý Tình Thâm cũng không rời đi, thấy sau khi cô đi ra, bóng dáng của cô dường như có vẻ điềm đạm đáng yêu, dù đáy lòng của anh có hung ác và cứng rắn như thế nào đi nữa, lúc này cũng hóa thành một vũng nước, lập tức lặng lẽ không một tiếng động lái xe đi theo phía sau cô.
Cô đi rất xa, hình như là đi mệt, nên ngồi trên trên đá ở ven đường, kinh ngạc đến ngẩn người, Lý Tình Thâm dừng xe ở nơi xa, lẳng lặng nhìn.
**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**•**
Lúc thời gian chảy qua như nước, Lăng Mạt Mạt ngồi ở chỗ đó đến phát ngốc, Lý Tình Thâm nhìn cô trầm tư, hai người hình như đều đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, cơ bản không chú ý tới, trong quán cà phê cách đó không xa, Lục Niệm Ca đang ngồi trong đó, cũng nhìn chằm chằm vào Lăng Mạt Mạt đang ngồi đến phát ngốc ở bên kia.
Lục Niệm Ca ngồi ở chỗ này, đang chờ Giản Thần Hi, nhàm chán nên đã quay đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ.
Trên đường của X thị rất nhiều người, cho dù ai đi ở trong đám người, cũng sẽ nhanh chóng bị bao phủ trong đó.
Vậy mà, ở trong biển người mênh mông này, vậy mà Lục Niệm Ca chỉ cần liếc mắt đã thấy được Lăng Mạt Mạt.
Anh nhìn cô đi từ xa tới gần, nhìn cô ngồi trên ghế đá ở bên đường, vẻ mặt buồn bã.
Anh không kiềm chế được đã nghĩ đến ngày hôm qua, trong điện thoại của Lăng Mạt Mạt truyền tới câu nói kia ———— tối hôm nay, gặp ở chỗ cũ!
Nhất thời, đáy lòng càng lúc càng thêm phiền não.
Giản Thần Hi đeo mắt kính và đội cái mũ, che đi hơn phân nửa gương mặt của mình, đi giày cao gót, vênh váo tự đắc đi tới phòng bao mà Lục Niệm Ca chuẩn bị, đẩy cửa ra, vẻ mặt lập tức tươi cười kêu một câu: “Niệm Ca, chờ có lâu không?”
Lục Niệm Ca quay đầu lại, liếc mắt nhìn Giản Thần Hi, cả người nhích lại gần ghế sa lon, gật đầu một cái, lập tức im lặng không lên tiếng lại quay đầu nhìn Lăng Mạt Mạt bên ngoài cửa sổ, cách quá xa, anh nhìn không rõ lắm trên mặt cô rốt cuộc là vẻ mặt gì, nhưng anh có thể mơ hồ nhìn ra được dường như cô đang khổ sở, đáy lòng của anh, từng hồi bi thương.
Từ trước đến giờ Giản Thần Hi ở trước mặt của Lục Niệm Ca luôn rất khôn khéo, cô cảm thấy hình như tâm tình của Lục Niệm Ca không tốt, lập tức ngồi vào bên cạnh anh, nhẹ nhàng tựa vào bên cạnh anh, lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ nồng đậm sự quan tâm: “Niệm Ca, có phải gần đây tâm tình không tốt hay không ?”
Thật ra thì, thời điểm cô nói ra những lời này, đáy lòng có chút bất an.
Một đêm sau khi đến vườn hoa nhỏ trong “Hoàng cung” kia, mặc dù giữa cô và Lục Niệm Ca không có biến hóa quá lớn, nhưng phụ nữ thì tinh tế, nó đã để cho cô biết khoảng cách giữa cô và Lục Niệm Ca, đã bị kéo ra rất xa rất xa.
Có một loại thăng bằng, đã bị phá vỡ.
Lục Niệm Ca vẫn trầm mặc như trước, kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người.
Giản Thần Hi khôn léo khác thường, gọi nhân viên phục vụ tới, kêu đồ ăn và cà phê mà Lục Niệm Ca thích, rất nhanh mọi thứ đã được dọn lên đầy đủ, Giản Thần Hi đã tự mình đút cho Lục Niệm Ca.
Lục Niệm Ca nghiêng đầu, nhìn về phía Giản Thần Hi, mở to miệng, nuốt vào.
Giản Thần Hi nhìn anh ăn thức ăn mình đút cho anh, đáy lòng có chút bình ổn lại, nên tiếp tục thong thả ung dung đút cho Lục Niệm Ca, mãi cho đến khi cái gì cũng ăn xong, Giản Thần Hi mỉm cười đề nghị: “Niệm Ca, chúng ta đi xem phim ở rạp chiếu bóng đi, rất lâu rồi không có đi xem.”
Lục Niệm Ca cúi thấp đầu, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Giản Thần Hi cực kỳ bình tĩnh, giọng điệu cũng cực kỳ bình tĩnh: “Tiểu Hi, chúng ta kết thúc thôi.”
Chương 321: Đầu Bạc Răng Long, Cá Quay Về Nước (1)
Lục Niệm Ca cúi thấp đầu, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh: “Tiểu Hi, chúng ta kết thúc thôi.”
Trong nháy mắt Giản Thần Hi trợn to hai mắt, ánh mắt nhìn Lục Niệm Ca có chút chấn động không thể tin nổi: “Niệm Ca, anh nói cái gì?”
Lục Niệm Ca không nói gì, ánh đèn đặc biệt trong phòng ca phê gọi xuống khuôn mặt của anh ta, hiện lên vẻ ôn như như Ngọc, nhu tình tựa thủy, vậy mà làm cho lòng của Giản Thần Hi run sợ, cô ta vươn tay nắm lấy cánh tay của Lục Niệm Ca, cánh môi run rẩy, lại hỏi thêm lần nữa: “Niệm Ca, anh đang nói giỡn có phải hay không?”
Lục Niệm Ca đẩy ta của Giản Thần Hi, sắc mặt hiện lên vẻ mệt mõi không kiên nhẫn: “Anh không nói giỡn, Tiểu Hi, chúng ta kết thúc thôi.”
Giống như dòng chảy thời gian xoay chuyển, Giản Thần Hi nhớ lại nhiều năm trước đây, Lăng Mạt Mạt gặp cô ta và Lục Niệm Ca thông gian, một thân một mình âm thầm chạy trốn tới Lệ Giang Vân Nam, Lục Niệm Ca cũng đối với cô ta như vậy.
Vốn là đáy lòng Giản Thần Hi mang nhiều lo lắng, bây giờ một lần nữa trở thành sự thật, cô có hoang mạng lo sợ, vội vàng hấp tấp nắm tay Lục Niệm Ca thật chật, như chỉ có thể nắm chật tay người đàn ông này, âm thanh hỗn loạn, run run: “Niệm Ca, rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh muốn chia tay?”
Ánh mắt Lục Niệm Ca tránh né, trong lúc bất chợt vươn tay, đem chiếc nhẫn trên tay mình đeo cùng với Giản Thần Hi gỡ xuống, “Tiểu Hi, thật xin lỗi, anh không thể tiếp tục với em.”
Dừng một chút, Lục Niệm Ca vươn tay, đem chiếc nhẫn đưa cho Giản Thần Hi.
Giản Thần Hi lắc đầu một cái, không chịu nhận lấy: “Niệm Ca, em không muốn chia tay!”
“Chúng ta vẫn luôn rất tốt, tại sao tự nhiên anh lại muốn chia tay?” Ánh mắt Giản Thần Hi chân thành nhìn Lục Niệm Ca: “Anh nói cho em biết, rốt cuộc em đã làm gì để anh không hài lòng, để anh mất hứng, em sẽ sữa, có được hay không?”
Lục Niệm Ca nở nụ cười, âm than

