Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6073)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

21;


“Hừ!” Mộ Ngưng Huyên xoay người đi vào thang máy.


Mộ Viêm Huyên bất đắc dĩ cười cười, đi theo vào.


Bóng đêm xinh đẹp.


Trong một căn phòng của khách sạn đang tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ nhưng rất long trọng.


Một đám nam nữ trẻ tuổi uống rượu ăn mừng.


Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con gái duy nhất của nhà họ Mộ.


Mộ Viêm Huyên đi tới ngồi ở bên cạnh em gái, cánh tay thon dài ôm lấy vai của em gái, đùa giỡn cười nói: “Bảo bối, hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em, trước tiên anh chúc em sinh nhật vui vẻ! Bắt đầu từ hôm nay em đã chính thức trở thành người lớn, nếu có cái gì không hiểu cứ hỏi anh.”


Lời nói chứa đầy hàm ý, và sự mập mờ.


Anh chính là như vậy, đối với em gái ruột mà cũng không nghiêm chỉnh đàng hoàng.


Mộ Ngưng Huyên liếc mắt nhìn anh trai không đứng đắn một cái, không khách khí đẩy tay của anh ra: “Anh gọi ai là bảo bối đấy? Lấy móng vuốt bẩn thỉu của anh ra, em là em gái của anh, anh ôm em gái, người không biết còn tưởng rằng chúng ta là người tình đấy.”


Lúc cô nói chuyện thì liếc mắt nhìn người con trai có chút lạnh lùng đang ngồi trong góc uống rượu, gương mặt đỏ ửng.


“Nếu em không phải là em gái ruột của anh, anh đã xuống tay với em rồi.” Mộ Viêm Huyên nói giỡn.


“Anh, nếu anh còn dám nói lung tung, ngay bây giờ em sẽ gọi điện thoại méc mẹ, hôm nay lại có phụ nữ chạy tới cửa nói là đã mang thai con của anh, cũng đã ba tháng, là một bé trai!”


“Wey wey wey, anh là anh trai ruột của em đấy, sao em có thể hãm hãi anh trai của em như vậy chứ?”


“Em đâu có hãm hại, danh tiếng đa tình của anh đã sớm truyền đi khắp thành phố này rồi, thường xuyên có phụ nữ chạy tới cửa nói là đã mang thai đứa bé của anh . . . . . .”


“Anh họ, anh lại làm lớn của người nào vậy?”


Trong phòng nhất thời yên tĩnh một giây, mọi tầm mắt đều đồng loạt nhìn lại.


Người mới vừa nói là một anh chàng người lại với mái tóc vàng rất đẹp trai, tay đang cầm một cái ly cao cổ, bên trong là nửa ly rượu đỏ uống còn dư lại.


Bởi vì uống hơi nhiều, nên làn da trắng nõn nhiễm chút màu hồng.


Mộ Viêm Huyên không để ý đến những ánh mắt đang nhìn, chỉ lạnh nhạt cười khẽ mấy tiếng, giống như làm người khác lớn bụng hoàn toàn không phải là chuyện xấu gì.


“Đương nhiên là phụ nữ rồi, đàn ông thì làm gì có khả năng lớn bụng chứ?” Mộ Viêm Huyên cười đùa nói: “Mọi người cũng không cần ngạc nhiên như vậy, đều đã là người trưởng thành, trong tình yêu nam nữ, cô tình tôi nguyện, là chuyện rất bình thường!”


“Vậy anh cũng nên chú ý một chút, nếu làm cho người ta lớn bụng cũng không phải là một chuyện hay.” Một người trẻ tuổi ngồi ở trên ghế sa lon cách đó không xa lên tiếng nói.


“Xem ra cậu hiểu được rất nhiều, Mộ Dương, đến đây trao đổi một chút. . . . . .” Mộ Viêm Huyên ý vị sâu xa nói giỡn.


“Anh!” Mộ Ngưng Huyên nóng nảy: “Em sẽ gọi điện thoại cho mẹ ngay bây giờ, nói với mẹ là anh dạy hư em!”


Cô lấy điện thoại ra làm giống như thật sự muốn bấm gọi.


Mộ Viêm Huyên bị dọa sợ, vội vàng ngăn cản, nếu thật sự gọi mẹ đang ở nước ngoài chạy về, thì những ngày rong chơi thoải mái của anh cũng sẽ chấm dứt.


“Em gái, anh sai rồi, anh xin lỗi em còn không được sao?”


Hai anh em cãi nhau ầm ĩ, bữa tiệc sinh nhật cũng chuẩn bị kết thúc.


Mộ Viêm Huyên cũng hơi say, chuẩn bị rời đi.


“Anh, anh đã uống rượu, không lái xe được, nếu không thì ở lại khách sạn nghỉ một đêm đi. . . . . .”


Mộ Viêm Huyên ôm em gái: “Không cần, anh tìm người lái dùm.”


Trợ lý đã lái xe chờ ở bên ngoài khách sạn, Mộ Viêm Huyên lảo đảo lên xe, gào thét lái đi.


Trên đường cái yên tĩnh, một chiếc xe sang trọng đang chạy ổn định, chỗ ngồi phía sau xe có một con quỷ say đang nằm, không để ý đến phía sau có một chiếc xe đi theo.


Xe đang chạy trên đường, cũng bởi vì uống nhiều rượu, nên Mộ Viêm Huyên đang ngủ bị cơn buồn tiểu làm tỉnh ngủ, bảo trợ lý dừng xe.


“Anh ở đây đợi tôi…tôi đi tiểu xong sẽ lập tức trở lại.”


Mộ Viêm Huyên xuống xe, tìm chỗ đi tiểu.


Chiếc xe theo dõi nãy giờ cũng lặng lẽ dừng ở gần đó.


“Không sai, chính là chiếc xe đó.”


“Cẩn thận một chút, đừng để anh ta nhìn thấy mặt của chúng ta.”


Hai người lén lén lút lút đến gần.


Trợ lý vẫn ngồi ở chỗ tài xế yên lặng chờ, hơn nửa đêm rồi nên cũng có chút mệt mỏi, vì vậy ngủ gà ngủ gật.


Cửa sau xe đột nhiên mở ra, trợ lý cho là Mộ Viêm Huyên lên xe, vừa muốn nghiêng đầu nhìn, liền bị đối phương đánh ngất xỉu.


“Lão đại, chiếc xe này xem ra rất đắt tiền, bán đi nhất định sẽ kiếm được bộn tiền!”


“Vậy còn không mau đi, còn chần chừ gì nữa?”


“Người này thì làm thế nào?”


“Ném ra ngoài!”


Hai người nhanh chóng vứt trợ lý ra khỏi xe.


“Đợi đã nào…!” Lão đại đột nhiên mở miệng: “Xem trên người anh ta có tiền không?”


Hai người lập tức lục soát khắp người của trợ lý, móc ra một ví tiền, bên trong có mấy tấm thẻ, không có mật mã cũng vô dụng.


Đạp trợ lý một cước, vứt ví tiền lại: “Đi thôi, lên xe!”


Cùng lúc này Mộ Viêm Huyên đã giải quyết nỗi buồn, mở cửa bước lên xe: “Tốt rồi, bây giờ có thể đi.”


Hai người đang chuẩn bị lái xe liền đầu nhìn lại, thấy một người xuất hiện.


Hai người trao đổi ánh mắt một cái, người ngồi bên cạnh nhân cơ hội Mộ Viêm Huyên chưa phát hiện ra định đẩy anh ta xuống xe.


Mộ Viêm Huyên bỗng có cảm giác không đúng, hai người này là ai?


Trợ lý đâu?


“Các người là ai. . . . . .”


Một quyền đánh xuống, Mộ Viêm Huyên đang say nên cũng bị đánh ngất xỉu.


“Ném anh ta xuống nhanh đi!”


“Lão đại, anh nhìn cái đồng hồ trên tay trái của anh ta kìa, hình như là Armani phiên bản số lượng hạn chế. . . . . .”


Đầu chợt bị vỗ một cái: “Cái gì mà giống như, đó là đồ tốt đó! Mày tới lái xe, để tao lục soát thân thể anh ta, lúc này chúng ta phải nhanh rời đi thôi, đừng để người khác phát hiện.”


Trong đêm tối, chiếc xe sang trọng nhanh chóng rời đi.


Thành phố náo nhiệt phồn hoa từ từ trở nên tiêu điều, đường đi cũng có vẻ chật hẹp khó đi.


Chiếc xe sang trọng đột nhiên dừng lại, cửa xe mở ra, Mộ Viêm Huyên mặc quần cụt bị ném từ trong xe ra ngoài, theo con dốc lăn xuống, rớt vào trong một vũng nước.


Xe nhanh chóng rời đi.


“Lão đại, hình như bộ quần áo này rất quý giá, đem đi cầm nhất định có thể đổi được giá tốt!”


. . . . . .


Buổi sáng hôm sau.


Trong vũng nước màu đen toàn dầu mỡ có mấy con ruồi bay loạn, xung quanh thỉnh thoảng có vài

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tâm sự cô gái đành chia tay mối tình 9 năm vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Chồng ngoại tình lúc vợ mang bầu, còn thản nhiên: “Em không chửa thì anh cần gì cặp bồ”

Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu

Bá tước

Ngôi nhà có cánh cổng cao cao