Buổi tối Mộ Thiên Thần về đến nhà giang hai cánh tay muốn ôm vợ một cái, nhóc con trong lòng Giang Dĩ Mạch chỉ vào phòng bếp: “Mẹ, con đói bụng, con muốn vào phòng bếp ăn cơm.” Truyện của lêqwuydonn
Giang Dĩ Mạch vội ôm chặt con trai đi vào phòng bếp, Mộ Thiên Thần ôm khoảng không, trơ mắt nhìn bà xã ôm con trai đi.
Tên nhóc thối tha này, làm hại anh bao lâu rồi không được ôm bà xã mình.
“Ông xã, anh cất đồ xong rồi mau vào đây đi.” Giọng Giang Dĩ Mạch từ trong phòng bếp truyền ra.
“Ừ.” Mộ Thiên Thần lập tức bỏ áo khoác và túi xách xuống đi vào phòng bếp.
Sau bữa ăn tối, nhóc con đang chơi trong lòng Giang Dĩ Mạch, mãi cho đến đến khi tắm xong chuẩn bị đi ngủ.
“Mẹ, tối nay con muốn ngủ với mẹ.”
Mộ Thiên Thần đưa tay xách cổ áo phía sau của nhóc con, “Ngủ phòng mình đi, đừng quấy rầy ba mẹ con làm chuyện chính sự.”
Trong thoáng chốc mắt to đen nhánh của nhóc đầy nước, lã chã chực khóc: “Mẹ, ba bắt nạt con!”
Giang Dĩ Mạch nhìn chồng ánh mắt rét lạnh: “Khụ khụ!”
Mộ Thiên Thần không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn thả con trai xuống.
Nhóc con vui sướng bò lên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong ngực Giang Dĩ Mạch: “Mẹ, thơm quá!”
Giang Dĩ Mạch cảm thấy lời này sao quen tai như vậy?
Mộ Thiên Thần tức giận quát: “Nhóc con thối, còn không mau nâng mặt con từ trong ngực bà xã ba ra!”
Giang Dĩ Mạch hung hăng liếc Mộ Thiên Thần: “Không cho quát con em!”
Nhóc con lại cọ mặt vào ngực Giang Dĩ Mạch, len lén nhìn Mộ Thiên Thần lè lưỡi khiêu khích cười mờ ám.
Nửa đêm rốt cuộc nhóc con cũng ngủ, Mộ Thiên Thần ôm con trai về phòng nhỏ của cậu, cuối cùng cũng có thể ôm bà xã nhà mình rồi.
Mộ Thiên Thần không thể chờ đợi đè Giang Dĩ Mạch dưới thân mình, “Bà xã, chúng ta tạo em bé mập mạp đi!”
Giang Dĩ Mạch ngủ mơ màng: “Buồn ngủ quá…. Ưm….”
……
Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng khóc gọi mẹ kiêm tiếng bàn tay nhỏ bé dùng sức đập cửa: “Mẹ, con muốn mẹ…”
Giang Dĩ Mạch đột nhiên tỉnh táo, tung cước đạp Mộ Thiên Thần trên người mình xuống đất rồi vội vàng mở cửa ôm con trai bảo bối đi vào ngủ.
Tên nhóc xấu xa kia ôm cổ Giang Dĩ Mạch lè lưỡi khiêu khích làm mặt quỷ với Mộ Thiên Thần, cười xấu xa gian xảo.
Mộ Thiên Thần giận nghiến răng nghiến lợi: “Tên nhóc thối đáng ghét này!”
~Hoàn chính văn~
Ngoại truyện 1: Mộ thiếu, em mang thai rồi.
Editor: heisall
“Mộ thiếu, em mang thai rồi.”
“Chuyện đó thì có quan hệ gì với tôi?” Đang nói chuyện là người đàn ông với dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, dù là phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như hoa sen mới nở cũng phải ảm đạm phai mờ khi so với anh ta.
“Em nghĩ đó là con của anh, đã sắp ba tháng, là một bé trai.” Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền ngắn, mang giày cao gót bảy tám phân, càng làm nổi bật lên vóc người hấp dẫn, hoàn toàn không nhìn ra là đang mang thai.
“Tiểu thư, cô đang nói đùa sao? Chúng ta quen biết nhau sao?” Hình như người đàn ông đang cố gắng nhớ thử người phụ nữ này là ai.
“Mộ thiếu, anh quên rồi sao, đêm hôm đó chúng ta cũng ở trong khách sạn này. . . ”
“Xin lỗi, phụ nữ quá nhiều, tôi thật sự không nhớ nổi cô là ai.” Gương mặt của người đàn ông tỏ vẻ bất cần đời: “Cô chắc chắn đứa bé trong bụng cô là của tôi chứ?”
“Anh là người đàn ông duy nhất của em, không phải là của anh thì còn có thể là của ai đây?” Người phụ nữ nói xong còn phối hợp chảy xuống hai giọt nước mắt: “Mộ thiếu, em giao tất cả những thứ mình có cho anh mà không giữ lại chút nào, anh không thể bỏ mặc em được.”
“Đừng khóc, tôi có nói sẽ bỏ mặc cô sao? Cô nhìn đi, mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng ta đấy, mọi người còn tưởng rằng tôi đang bắt nạt cô nữa!”
“Mộ thiếu, cả đời em chỉ có mình anh, anh không thể bỏ mặc em và đứa nhỏ trong bụng.”
“Cái người này đang nói gì vậy, Mộ Viêm Huyên tôi là loại đàn ông không chịu trách nhiệm như vậy sao?” Mộ Viêm Huyên rất đứng đắn nói, khóe môi luôn chứa đựng một nụ cười phong khoáng thoải mái.
Bên môi người phụ nữ thoáng qua một nụ cười thầm, đều rơi vào mắt của người đàn ông.
“Cô chắc chắn đứa bé trong bụng cô chính là của Mộ Viêm Huyên tôi?”
“Dĩ nhiên, em chỉ có một người đàn ông là anh.” Thái độ của người phụ nữ rất kiên định.
“Cô chắc chắn?”
“Anh không tin tưởng em sao? Nếu như em lừa anh, sẽ chết không tử tế!” Thái độ của người phụ nữ có chút kích động.
“Đừng thề lung tung!” Mộ Viêm Huyên không nhanh không chậm cười nói: “Ngộ nhỡ thật sự mất mạng thì rất không đáng.”
“Mộ thiếu, em chỉ muốn để anh tin tưởng em mà thôi, đứa bé trong bụng em thực sự là của anh, em tuyệt đối không lừa anh.”
Mộ Viêm Huyên cười khảy nói: “Tôi sợ mình sử dụng các biện pháp an toàn không được hiệu quả thì sẽ không cẩn thận làm cho đối phương mang thai, nên nửa năm trước tôi đặc biệt đi đến bệnh viện làm giải phẫu thắt ống dẫn tinh rồi.”
Sắc mặt của người phụ nữ thay đổi ngay tức khắc.
“Nhưng cũng không sao, có lẽ là ca phẫu thuật này làm không tốt, tôi nghe nói thai nhi ở trong bụng mẹ cũng có thể làm giám định, bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện, nếu đứa nhỏ này đúng là của tôi, tôi lập tức cưới cô, cho cô cùng đứa bé một danh phận.”
Người phụ nữ hoảng hốt lui về phía sau: “Xin lỗi, Mộ Thiếu, có thể là tôi có chút nhầm lẫn.”
“Sẽ không nhầm đâu, tôi là người đàn ông duy nhất của cô, đứa nhỏ này nhất định là của tôi, đi thôi, chúng ta đi bệnh viện. . . . . .”
“Thật đấy, là tôi thật sự nhầm lẫn.” Người phụ nữ lập tức bỏ chạy trối chết giữa ánh mắt khỉnh bỉ của đám khách hàng đang tới lui cùng với nhân viên của khách sạn.
Mộ Viêm Huyên xoay người chuẩn bị đi vào thang máy, thì nhìn thấy em gái của mình đứng ở trước mặt.
Gương mặt của hai anh em có năm sáu phần tương tự, vừa nhìn đã biết là anh em ruột.
Gương mặt của cô gái mang nét thùy mị dịu dàng của phụ nữ hơn so với anh trai, trong ánh mắt lại lộ ra sự kiên định.
“Anh, em xin anh hãy ra dáng là Thiếu tổng của tập đoàn Mộ thị một chút có được không? Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em, anh còn mang chuyện tình rắc rối lộn xộn của anh tới nơi này nữa là sao?”
“Là do vị tiểu thư kia nhầm lẫn, chuyện này không liên quan đến anh.” Mộ Viêm Huyên tỏ vẻ vô tội.
“Ai mà không biết anh cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, rước lấy toàn hoa đào thối!”
“Oan uổng quá, em gái tốt của anh, hôm nay anh đặc biệt bỏ lại tất cả mọi chuyện để tới đây ăn mừng sinh nhật của em, sao em có thể nói anh trai như vậy được chứ? Anh thật sự rất đau lòng. . . . . .R