Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6101)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

Hạo Thiên, chị còn muốn ở lại nhà họ Đường sao? Nhất định mẹ của anh Hạo Thiên rất có ý kiến với chị, nếu không chị đến nhà họ Giang ở đi.”


“Mẹ Hạo Thiên đối với chị rất tốt, em không cần lo lắng.”


Tất cả các sản nghiệp nhà họ Đường đều đứng tên cô, cho dù muốn đi, cũng là mẹ của Hạo Thiên đi.


“Chị, còn hơn ba tháng nữa chị sinh rồi, anh Hạo Thiên ra tù sẽ không chấp nhận đứa bé này, chị định giải thích với anh Hạo Thiên thế nào?”


“Chị đã đưa đơn ly hôn đến cho Hạo Thiên.”


“Chị phải ly hôn với anh Hạo Thiên?” Giang Gia Kiệt kinh ngạc.


“Đứa bé cũng sắp sinh, còn có cách khác sao?”


Nếu như không phải bị Giang Dĩ Mạch vạch trần chuyện mình hối lộ trưởng ngục giam tìm người ám sát Đường Hạo Thiên, mình sẽ không lưu lạc đến mức danh tiếng thối như vậy.


Nếu danh tiếng đã thối, không bằng trực tiếp ly hôn.


Tóm lại tài sản nhà họ Đường đã tới tay.


Giang Mỹ Kỳ cô không mất mát gì.


Đến nhà họ Đường, vẻ mặt mẹ Đường như đưa đám, thấy Giang Mỹ Kỳ nâng bụng đi vào, giận mà không dám nói gì đi về phòng mình.


“Mẹ, rót cho con ly nước.” Giang Mỹ Kỳ ngồi trên ghế salon sai bảo.


Điện thoại trong túi sách reo, Giang Mỹ Kỳ liếc nhìn màn hình điện thoại loé lên tên của Mộ Tử Duệ.


“Phá thai.” Đầu bên kia truyền đến giọng nói của Mộ Tử Duệ.


“Cũng 5 tháng rồi, phá thế nào?”


“Cô thật sự muốn sinh con ra? Giang Mỹ Kỳ, cô nghĩ gì? Tôi đã sớm nói với cô, tôi sẽ không nhận đứa bé này, cũng không thể cưới cô, tôi chỉ yêu Mạch Mạch.”


“Tôi có bắt anh phải lấy tôi sao? Anh sợ gì chứ?” Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói: “Đàn ông các người chính là độc ác như vậy, tôi cực khổ vì các người mang thai sinh con, anh không cưới tôi coi như xong, lại cư xử với tôi như thế!”


Giang Mỹ Kỳ đứng lên trở về phòng.


“Tôi nói cô phá thai, là cô không muốn.”


“Trên thế giới sao lại có người cha ác độc như vậy, đây chính là con ruột của anh!”


Đẩy cửa phòng ra, đột nhiên bị một bàn tay to bắt được ép lên vách tường, sau đó bị đàn ông hôn.


Mẹ Đường bưng chén nước ra ngoài, phát hiện Giang Mỹ Kỳ không có trên ghế salon.


Trong phòng ngủ mơ hồ truyền đến tiếng cười.


Giang Mỹ Kỳ đẩy người đàn ông đang hôn mình ra: “Tôi đang có bầu năm tháng đó.”


“Vậy cô còn bảo tôi tới đây?” Phương Dật Hiên cười đến âm nhu.


“Kỳ Kỳ, cô đang nói chuyện với ai?” Mộ Tử Duệ bên kia hỏi.


“Một người bạn.” Giang Mỹ Kỳ trực tiếp cúp điện thoại của Mộ Tử Duệ.


“Dầu gì cũng là cha đứa bé trong bụng cô, sao cô lại độc ác như vậy?”


“Anh ta không nhận đứa bé này.”


“Vậy thì nghe lời anh ta phá đi thôi.”


Giang Mỹ Kỳ nhìn anh ta cười nhạt: “Tôi thật lòng yêu anh ấy, không nỡ bỏ đứa bé này.”


“Ha ha…” Phương Dật Hiên nhịn không được bật cười, có lẽ vì quá buồn cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo.


Đột nhiên tiếng chén nước rơi xuống, Giang Mỹ Kỳ đưa tay đóng chặt cửa phòng, không để ý đến mẹ Đường.


Tất cả tài sản nhà họ Đường đều nằm trong tay cô, không cần nhìn sắc mặt của mẹ Đường.


“Bị mẹ chồng cô phát hiện sao?” Phương Dật Hiên cố ý nói.


“Tôi đã ly hôn với Đường Hạo Thiên, cái gì mà mẹ chồng chứ!” Giang Mỹ Kỳ khinh thường nói.


Phương Dật Hiên một mực cười, cười đến không sai biệt lắm mới nói: “Giang tiểu thư, về sau có thể đừng nói chuyện buồn cười như vậy hay không?”


“Cái gì chuyện cười?”


“Cô nói cô rất yêu Mộ Tử Duệ, không nỡ bỏ đứa bé này. . . . . . Phốc. . . . . .” Phương Dật Hiên lại không nhịn được muốn cười.


“Có gì buồn cười sao? Giang Mỹ Kỳ tôi thì không thể yêu một người thật lòng sao?”


“Chúng ta cũng đừng giả vờ nữa.” Phương Dật Hiên cười nói, “Trong lòng cô thật lòng yêu chỉ có chính cô.”


Giang Mỹ Kỳ bị người nói toạc ra, sắc mặt có chút lạnh lẽo.


“Cô ly hôn với chồng cô là muốn mượn đứa bé này gả cho Mộ Tử Duệ, nhất định không phải là mục đích của cô?”


“Anh đừng nói lung tung, tôi không có mục đích khác.” Giang Mỹ Kỳ không chịu nói thật: “Tôi là phụ nữ, đương nhiên vẫn là muốn gả cho người, sống một cuộc sống bình thường, Mộ Tử Duệ là người thích hợp nhất.”


“Anh ta thích Giang Dĩ Mạch.”


“Giang Dĩ Mạch không thích anh ta.”


“Nhưng anh cũng không thích cô!”


“Nhưng tôi mang thai đứa bé của anh ta.” Giang Mỹ Kỳ nói.


“Cô có đứa bé của anh ta thì có thể làm gì, trong lòng người anh ta yêu vĩnh viễn là Giang Dĩ Mạch, xem như Giang Dĩ Mạch không thích anh ta, nhưng cô cũng không thể đùa giỡn.”


“Cho nên không phải tôi đã mời anh tới sao!” Giang Mỹ Kỳ cười nói.


Phương Dật Hiên ngồi lên ghế sa lon, cánh tay gác trên ghế sa lon, cũng biết Giang Mỹ Kỳ gọi mình tới đây không có chuyện gì tốt.


Trước đây lúc nhà họ Phương còn chưa rời đi, anh và Giang Mỹ Kỳ học cùng trường, không quen, nhưng cũng xem như biết.


Không biết Giang Mỹ Kỳ từ đâu lấy được số điện thoại của anh ta, nói muốn giao dịch với anh ta.


“Nói đi, muốn làm gì!”


Giang Mỹ Kỳ đi tới ngồi xuống bên người Phương Dật Hiên, rúc vào trên vai của anh ta: “Tôi biết rõ từ nhỏ đến lớn anh luôn bị ánh sáng của anh anh che khuất, cả đời cũng sống trong bóng dáng của anh ta, bị cha mẹ anh xem thường. . . . . .”


Sắc mặt của Phương Dật Hiên dần lạnh, “Muốn gì thì nói mau, chớ đi vòng vèo.”


“Anh nhất định hận thấu anh anh, bây giờ tôi có một cách để cho anh anh có tiếng xấu.”


“Không nói thì thôi!” Phương Dật Hiên đứng dậy muốn đi.


Giang Mỹ Kỳ liền vội vàng kéo anh ta, “Tôi muốn anh giả thành anh anh cưỡng gian Giang Dĩ Mạch.”


“Giang Mỹ Kỳ, đến cùng cô muốn làm cái gì? Nếu tôi thật sự cưỡi lên Giang Dĩ Mạch, nhất định Mộ Thiên Thần sẽ giết chết tôi, còn có nếu Mộ Tử Duệ biết đây là do cô phía sau màn bày ra, đừng nói là cô gả cho anh ta, sợ là ý muốn giết chết cô cũng có.”


“Cho nên chúng ta phải lặng lẽ làm, đến lúc đó đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu anh anh.”


“Cô thật sự coi Mộ Thiên Thần là tên ngốc?”


“Anh sợ?”


“Đừng dùng phép khích tướng với tôi, vô dụng.”


“Vậy anh nói anh có làm hay không, nếu là anh sợ, vậy cứ coi như tôi chưa nói.” Giang Mỹ Kỳ cũng nói thẳng.


“Tôi có thể được gì?” Phương Dật Hiên hỏi.


“Anh có thể diệt trừ anh anh, sau này cả nhà họ Phương đều là của anh.”


Phương Dật Hiên cười lạnh, “Cô thật đúng là biết tính toán, tôi đi cưỡng gian Giang Dĩ Mạch nên đắc tội Mộ Thiên Thần và Mộ Tử Duệ, còn đưa anh tôi vào tù, cô thật ra không cần làm gì cả, ngồi mát ăn bát vàng, cô xem tôi là tên ngốc hay sao?”


“Vậy anh muốn gì?”


“Tôi mạo hiểm nguy hiểm tánh mạ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bà xã, anh yêu em

Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp, đừng nhấn chìm bản thân trong những nỗi buồn

Đọc Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Online

Một cô nàng sống nội tâm

Tôi Là Nấm Lùn Đó ! Càng Xinh