Tô Tuyết biết nhất định anh ta đã nghĩ ra cách hành hạ cô.
Phương Dật Hiên đến gần Tô Tuyết, không biết nói bên tai cô điều gì, Tô Tuyết giật mình mở to mắt không ngừng lắc đầu: “Không thể…”
“Tô Tuyết, cô nhất định phải làm như vậy, nếu không tôi nhất định sẽ nói ra chuyện của chúng ta, cô nói xem nếu Mộ ngốc nghếch và anh trai tôi biết những chuyện này sẽ còn muốn cô sao? Nhà họ Phương còn chứa được cô sao?” Phương Dật Hiên uy hiếp.
Tô Tuyết bất đắc dĩ khuất phục.
……….
Mấy ngày sau trong phòng khách sạn, Phương Dật Sâm nhận được điện thoại của Tô Tuyết gõ cửa đi vào.
“Tìm anh?”
Tô Tuyết khẩn trương gật đầu.
“Hẹn anh tới đây có chuyện gì?”
“Em…” Tô Tuyết có chút sợ hãi đến gần, ngón tay trắng nõn có chút run rẩy chậm rãi leo lên vai anh, sợ đến chảy nước mắt.
Phương Dật Sâm đứng đó không cử động, mới kinh hồn bạt vía nhón chân lên chậm rãi đến gần anh, hôn lên môi anh.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh, mang tất cả vốn liếng ra để dụ dỗ anh, tay Phương Dật Sâm bỗng nhúc nhích, đột nhiên ôm lấy cô, nhiệt tình hôn trả lại.
Từ nhỏ đến lớn, anh luôn đối với cô thanh thanh lãnh lãnh, cô vẫn cho rằng anh rất ghét cô, vĩnh viễn lạnh lẽo với cô, nhưng không biết thật ra anh có thể nhiệt tình như vậy.
Hai người ôm hôn chậm rãi leo lên giường lớn trong phòng khách sạn, Tô Tuyết lặng lẽ lấy chất lỏng đặt dưới giường, run run ghim xuống người Phương Dật Sâm, chất lỏng trong suốt chậm rãi chảy vào trong cơ thể đối phương.
Phương Dật Sâm nhiệt tình như lửa nằm bất động trên người Tô Tuyết.
Lúc này cửa phòng vệ sinh mở ra, Tô Tuyết chưa kịp phản ứng đã bị Phương Dật Hiên bước ra từ phòng vệ sinh dùng quần áo trói chặt lên đầu giường.
Một cước đá văng Phương Dật Sâm đang hôn mê trên người cô, bàn tay xé quần áo, quần áo trên người Tô Tuyết bị xé rách, lộ ra thân thể trắng như tuyết bên trong.
“A…” Tô Tuyết cả kinh: “Dật Hiên, anh muốn làm gì?”
Phương Dật Hiên tát cô một cái, không hề thương tiếc.
“Không giống thật sao có thể lừa gạt mọi người được?” Phương Dật Hiên nói xong liền đè xuống người cô.
“Anh bắt tôi tiêm cái gì cho Phương Dật Sâm?”
“Yên tâm, anh ta không chết đâu, chỉ là thuốc gây ảo giác mà thôi, anh ta bây giờ đang mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy anh ta hô mưa gọi gió với cô…”
….
Tô Tuyết gọi điện thoại đến nhà họ Mộ, Mộ ngốc nghếch nhận điện thoại, chỉ nghe được Tô Tuyết đang khóc, thật vất vả hỏi được địa chỉ khách sạn, lập tức bảo tài xế lái xe đưa anh đi.
Vẻ mặt anh lạnh lẽo, quanh thân toả ra khí lạnh, cùng với Mộ ngốc nghếch ngây thơ ngày thường không giống nhau, thu hút sự chú ý của Đường Hân.
Mộ ngốc nghếch chạy đến phòng khách sạn, thấy Tô Tuyết quần áo không ngay ngắn đang khóc, trên cổ tay là vết dây hằn sâu, mặt bị đánh sưng lên, khoá miệng ứa máu.
“Tuyết Tuyết!” Mộ ngốc nghếch lo lắng gọi: “Em không sao chứ?”
Tổn thương như thế này, sao có thể không có chuyện gì?
Mộ ngốc nghếch thấy thấy Phương Dật Sâm còn ngủ say trên giường, trong mắt toả ra sát khí lạnh lẽo, vén chăn lên, tức giận đánh một quyền.
Phương Dật Sâm bị một quyền này đánh thức, mở mắt thấy một quyền tiếp theo đi tới, kịp thời giơ tay ngăn cản, không rõ chuyện gì đã xảy ra, khi tầm mắt chạm đến Tô Tuyết quần áo xốc xếch cả người đầy vết thương đang yên lặng rơi lệ thì cũng ý thức được mình đã làm gì.
“Anh dám khi dễ Tuyết Tuyết, tôi đánh chết anh!” Trong mắt Mộ ngốc nghếch tràn đầy lửa độc y hệt sát khí, ra tay không chút hoang mang.
“Tôi sẽ phụ trách.” Phương Dật Sâm đỡ quả đấm của anh ta, nhanh chóng mặc quần áo vào.
Lời nói của anh ta càng chọc giận Mộ ngốc nghếch, cường ngạnh kẻ yếu, còn nói phụ trách?”
Anh nắm chặt quả đấm trong tay, toàn thân toả ra sát khí: “Anh phá huỷ cuộc sống của Tuyết Tuyết, tôi sẽ không tha cho anh.”
Phương Dật Sâm nhìn Mộ ngốc nghếch, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị, giống như bắt được gì đó, lạnh lùng giễu cợt: “Chỉ dựa vào tên ngốc anh?”
Mộ ngốc nghếch lại đánh tới, Phương Dật Sâm giơ tay cản, nhưng không nghĩ một quyền này của Mộ ngốc nghếch chỉ là để hấp dẫn sự chú ý của anh ta, giơ chân đá một cước.
Rõ ràng lý trí như vậy, anh ta thật sự là tên ngốc sao?
Phương Dật Sâm thất thần trong chớp mắt, quyền cước của Mộ ngốc nghếch lại đánh tới.
Tô Tuyết bị doạ sợ, tiến lên cản trở bọn họ: “Thiên Thần, đừng đánh, em không có quan hệ…”
Phương Dật Sâm thấy Tô Tuyết khóc đến đau lòng, ngón tay hơi run rẩy, đối với quyền cước của Mộ ngốc nghếch không tiếp tục đánh trả.
Trong mắt Mộ Thiên Thần lộ ra hàn khí lạnh như băng, anh thật sự động sát khí.
Anh cũng hận mình tại sao không đi trước một bước mang Tô Tuyết ra khỏi nhà họ Phương.
Anh cũng có lỗi, là lỗi của anh vô năng mới để cho cô gái mình thích bị người ta bắt nạt.
Phương Dật Sâm trúng một cước nặng nề đụng vào thành giường, dường như nghe được âm thanh xương gãy, ngang lưng đau đến mất đi tri giác.
Khi người của nhà họ Phương và nhà họ Mộ chạy đến, Phương Dật Sâm đã sớm hôn mê bất tỉnh.
Phương Dật Sâm là toàn bộ hi vọng của nhà họ Phương, rất được cha Phương coi trọng, bị đánh thành bộ dạng này, nhà họ Phương dĩ nhiên không chịu từ bỏ.
Hai nhà âm thầm đọ sức, nhà họ Mộ nguyện ý bỏ tiền giải quyết riêng, mà nhà họ Phương kiên quyết muốn kiện ra toà.
Nhà họ Mộ cũng không phải ngồi không, tìm người điều tra khách sạn mới phát hiện có điều gì không đúng.
Trước khi Phương Dật Sâm đi vào Phương Dật Hiên cũng đã tiến vào, sau khi Phương Dật Sâm đi vào gần một giờ Phương Dật Hiên mới ra ngoài, mười mấy phút sau Mộ Thiên Thần đi vào.
Mộ Thiên Thần nhìn thấy những thứ này, nhớ lại lúc trước Phương Dật Sâm vẫn không đánh trả mặc cho anh đánh bao nhiêu, cũng bắt đầu có điều hoài nghi.
Anh lặng lẽ đi tìm Tô Tuyết, cũng thấy trong biệt thự gần nhà họ Phương, hai bóng dáng in trên cửa sổ, Tô Tuyết bị Phương Dật Hiên đặt trên cửa sổ hôn.
“Tô Tuyết, là người của tao!” Phương Dật Hiên âm nhu cười nói, mắt xuyên qua Tô Tuyết nhìn Mộ ngốc nghếch trong đêm.
Ánh mắt Mộ ngốc nghếch dần ảm đạm, yên lặng xoay người rời đi.
Vài ngày sau nhà họ Mộ giao chứng cớ cho nhà họ Phương, dù có sai lầm cũng không phải lỗi của một mình nhà họ Mộ, nếu muốn làm lớn chuyện, đến lúc đó tra ra ẩn tình, chỉ sợ khó chịu không phải là nhà họ Mộ.
Cha Phương xem qua tài liệu, đánh Phương Dật Hiên một cái tát, chất vấn anh ta đã xảy ra chuyện gì.
Thái độ Phương Dật Hiên thờ ơ, ngay trước mặt cha mẹ, Tô Tuyết, nói ra tất cả mọi chuyện, nếu như anh ta không phải là con của bọn họ, bọn họ đã tức giận đánh chết anh ta rồi.
Phương Dật Hiên cố ý thêm dầu vào lửa: “Con đã sớm ở cùng một chỗ với Tô Tuyết. Con không thích cô ta, nhưng anh yêu cô ta, con chính là phải ngủ với c