Cha Phương tức giận hung hăng đánh con trai nhỏ một trận, Phương Dật Hiên bị đánh khoé miệng ứa máu, nhưng vẫn cố ý nói vài lời kích thích cha mẹ.
“Tất cả đều là do con thiết kế, con muốn cho anh khổ sở, để cho người phụ nữ anh ta thích khổ sở, con còn muốn ngày ngày trước mặt anh ta ngủ với người phụ nữ anh ta thích…”
“Nghịch tử!” Cha Phương giận đến run rẩy.
Tô Tuyết nhìn Phương Dật Hiên, sắc mặt trắng bệch.
……..
Sau lại giống như người bên ngoài đồn đại, nhà họ Phương nhân gần một trăm triệu tiền bồi thường từ nhà họ Mộ, chuyện này cũng xem như đã giải quyết.
Dù sao chuyện kia quá lớn, nếu những chuyện xấu của nhà họ Phương bị lộ ra, khó chịu cũng là nhà họ Phương.
Chuyện đã qua, nhà họ Phương cũng ra nước ngoài, cũng là để dễ dàng chăm sóc con lớn bị thương nặng.
Chuyện này qua thời gian, dần dần bị quên lãng.
Nhưng sau chuyện này, cha Phương tức giận nhiều năm không nói câu nào với con trai nhỏ, hoàn toàn xem anh ta như không khí.
Còn đối với Tô Tuyết cũng không thân thiện như trước kia.
Đối với người làm hại con trai mình bị tàn phế lại là người nó yêu sâu đậm, ông không ngừng hối hận đã đón cô ta vào nhà họ Phương.
Nếu không phải con mình cầu xin đừng đuổi nàng ta đi, ông đã sớm đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Phương rồi.
Phương Dật Hiên cũng không dừng ở đó, cố ý nói với cha mẹ chuyện mình muốn đính hôn với cô, cha Phương đã hết sức thất vọng đối với đứa con trai này, nó muốn làm gì tuỳ nó.
Thống khổ nhất vẫn là Phương Dật Sâm, nhưng anh chỉ nói một câu chúc phúc, cũng không nói gì nữa.
Tô Tuyết biết Phương Dật Hiên làm vậy chỉ vì cố tình chọc giận Phương Dật Sâm và cha mẹ mình, cũng không đoán được rằng mình bị ép buộc bồi khách hàng của nhà họ Phương, không ngừng ép cô làm chuyện cô không muốn làm.
Lúc này nhà họ Mộ đổi chủ, lão tổng tập đoàn Đường thị bị người ta bắn chết, một loạt tin tức bị truyền thông giật tít trang đầu, Phương Dật Hiên liền tìm được trò chơi mới.
“Thì ra anh ta căn bản không ngốc! Có ý tứ!”
Phương Dật Hiên nhìn qua nội dung trên báo, nghiêng đầu nhìn Tô Tuyết: “Thật là đáng tiếc, nếu ban đầu cô lựa chọn anh ta, bây giờ cô đã là thiếu phu nhân nhà họ Mộ, cũng sẽ không bị người phụ nữ khác chiếm chỗ.”
“Chỉ là, không biết anh ta có còn có ý với cô không, có lẽ nhiều năm như vậy anh ta vẫn không quên được cô, còn cô, cô phải gạt được anh ta lên giường của cô, sau đó ly hôn cưới cô, tôi sẽ không để cô phải ngủ với khách hàng của nhà họ Phương, cô thấy thế nào?”
“Dật Hiên, sao anh phải làm như vậy? Tôi đã rất khổ sở rồi, sao anh còn ép buộc tôi?”
“Cô nhất định phải đồng ý cho dù tôi không ép buộc cô, bệnh của anh tôi cô cũng biết, không thể rời khỏi thuốc, tuỳ lúc có thể đi đời nhà ma, sau này chủ nhân của nhà họ Phương là tôi, mà Phương Dật Hiên tôi chưa bao giờ nuôi phụ nữ vô dụng, đến lúc đó chỉ có thể đuổi cô ra ngoài tự sinh tự diệt, tôi tin tưởng ba mẹ sẽ không ngăn cản.”
“Tại sao lại đối với tôi như vậy?” Tô Tuyết hỏi: “Cũng vì Dật Sâm yêu tôi?”
Bị cô nói đúng chỗ đau trong lòng mình, một phát nắm được tóc cô: “Không sai, muốn trách thì trách anh tôi thích cô, cho nên tôi muốn hành hạ cô, để cô đau đến không muốn sống, để cho anh tôi đau đến không muốn sống, cha mẹ tôi cũng sẽ khó chịu.”
“Dù sao tôi cũng là nghịch tử của nhà họ Phương, trong mắt bọn họ chính là một tên phế vật bất học vô thuật, trong mắt bọn họ chỉ có anh trai, tôi như thế nào lại không biết xấu hổ mà không làm chuyện có ý nghĩa để không phụ lòng bọn họ đây? Cô nói có phải không, Tô Tuyết!”
………………
Chương 136
Mở mắt, tầm mắt mơ hồ thấy tất cả mọi người đều mặc áo trắng mang khẩu trang, lại nhắm mắt lần nữa, giống như trong một giấc mộng dài.
Bên ngoài phòng cấp cứu Giang Dĩ Mạch và Mộ Thiên Thần lo lắng chờ đợi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới Tô Tuyết sẽ nhảy lầu, hơn nữa còn nhảy lầu ở nhà họ Mộ.
Nếu cô ấy có chuyện gì, nhà họ Mộ có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Phương Dật Sâm ngồi trên xe lăn bằng điện cũng yên tĩnh chờ đợi, không biết sau bao lâu, đèn trước phòng cấp cứu tắt đi, bác sĩ ra khỏi phòng, mở khẩu trang trả lời người thân: “Yên tâm đi, người lớn và đứa bé đều không sao.”
“Đứa bé?” Giang Dĩ Mạch kinh ngạc: “Cô ấy mang thai?”
“Đã hai tuần rồi.”
“Cô ấy vẫn ở nhà họ Mộ, không phải đã mang đứa bé của anh rể chứ?” Giang Mỹ Kỳ không biết xông ra từ đâu, nâng cao bụng chỉ sợ thiên hạ không loạn nói, còn cố ý tô đen: “Chị, em không có ý đó, anh rể tốt với chị như vậy, tuyệt đối sẽ không phản bội chị, em chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, với lại…Khoảng thời gian Tô tiểu thư vẫn đang ở nhà họ Mộ, bây giờ đột nhiên cô ấy mang thai, cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi anh rể.”
Giang Dĩ Mạch nhìn Giang Mỹ Kỳ, buồn cười hỏi: “Sao cô lại rõ ràng Tô Tuyết vẫn đang ở nhà họ Mộ chúng tôi, không có ra ngoài tiếp xúc với người khác?”
“Chị, chị đừng tức giận, em không có ý nghi ngờ anh rể, chỉ là bàn luận.”
“Hay cho bàn luận, chuyện này có liên quan tới cô sao?”
“Chị, em chỉ là quan tâm chị thôi.”
“Cô nên quan tâm tới đứa bé trong bụng không biết cha nó là ai đi!” Giang Dĩ Mạch mỉa mai nói.
Giang Mỹ Kỳ bị uất ức điềm đạm đáng yêu rơi lệ: “Chị, em biết chị không sinh được em bé, trong lòng khổ sở, em biết cố ý lớn bụng xuất hiện trước mặt chị sẽ làm chị mất hứng, em chỉ là đến bệnh viện khám thai ngẫu nhiên gặp được chị và anh rể, em đi ngay đây.”
Một câu nói tràn đầy giễu cợt kể khổ, châm chọc Giang Dĩ Mạch không thể sinh con.
Đây cũng là chỗ đau của Giang Dĩ Mạch.
“Bác sĩ cũng không nói tôi không sinh con được, sao cô lại biết? Chẳng lẽ cô là thần y tái thế? Cũng là phụ nữ có thai hơn năm tháng, nên vì đứa nhỏ trong bụng mà giữ khẩu đức thôi.”
Giang Mỹ Kỳ cúi đầu, người khác không thấy được ánh mắt âm lãnh của cô ta: “Thật xin lỗi, chị, em không nên tới đây, em đi ngay đây.”
Giang Gia Kiệt cũng theo tới đây, thấy Giang Mỹ Kỳ vừa đi vừa lâu nước mắt: “Chị, chị đi đâu vậy?”
“Chị gặp chị, đi đến chào hỏi.”
“Chào hỏi chị khóc cái gì?”
“Chị nói đứa bé trong bụng chị không biết cha nó là ai, mag Mộ Thiên Thần cũng không giúp chị và đứa nhỏ trong bụng.”
“Chị, chị đừng khổ sở, em sẽ đoạt lại sản nghiệp nhà họ Giang chúng ta từ trong tay Giang Dĩ Mạch, giúp chị xả cơn giận này.” Giang Gia Kiệt tức giận nói.
“Em có thể có cách gì? Chị có Mộ Thiên Thần ở đây, em căn bản không phải là đối thủ, lấy lại tài sản từ tay chị ấy là không thể nào, trừ phi chị ấy chết rồi.”
Từng câu của Giang Mỹ Kỳ đều mang ám hiệu.
Hai chị em rời khỏi bệnh viện, Giang Gia Kiệt lái xe đưa Giang Mỹ Kỳ trở về.
“Chị, bây giờ chị đang mang thai, tất cả mọi người đều biết đứa bé này không phải của anh