Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu (xem 6212)

Hào môn thịnh sủng: Cô dâu nhà giàu

m, nhưng tiếc rằng thân phận thấp bé, nên đành đi quét dọn vườn hoa phía sau.


*


Sấm sét vang dội, mưa to tầm tả.


Mộ Thiên Thần đang lái xe thì nhìn thấy một bóng hình quen thuộc chậm chạp đi trong mưa to, tóc bị nước mưa làm ướt nhẹp dính vào trên mặt, chiếc váy lụa màu trắng dính sát vào người làm đường cong bên trong như ẩn như hiện, bộ dạng này của cô chỉ sợ người qua lại đã nhìn thấy hết trơn rồi.


Đột nhiên thay đổi tay lái, xe chậm rãi lái qua, đồng thời quay cửa kính xe xuống: “Tô Tuyết!”


Đang bước đi trong cơn mưa to, lúc này Tô Tuyết mới hoảng hốt quay mặt lại, thấy Mộ Thiên Thần bên trong cửa kính xe.


Mộ Thiên Thần lập tức mở cửa xe kế bên tài xế: “Mau lên xe!” Thấy Tô Tuyết vẫn còn đứng ngơ ngác, anh nhanh chóng đưa tay lôi cô lên xe, đóng cửa xe: “Mưa lớn như vậy, sao lại ở bên ngoài một mình, em xem em ướt thành cái gì rồi!”


Lúc này Tô Tuyết mới nhìn thấy toàn thân mình ướt đẫm, quần áo dán sát vào người, cảnh tượng bên trong đều nhìn thấy hết, gương mặt cô liền ửng đỏ, liền lấy tay ôm trước ngực theo bản năng.


Một cái áo khoác nam nhẹ nhàng đắp lên người cô: “Mặc cái này vào trước đi, kẻo bị cảm lạnh.”


Mộ Thiên Thần không liếc nhìn cô một cái, cho xe chạy đi.


“Cảm ơn.” Tô Tuyết mặc áo khoác của anh vào: “Xin lỗi, làm ướt xe của anh rồi!”


“Không cần để ý những thứ này, chỉ cần em không có việc gì là tốt.” Mộ Thiên Thần vừa lái xe vừa nói: “Em ở đâu, anh đưa em về!”


Tô Tuyết cúi đầu không nói.


Mộ Thiên Thần cho xe đi châm lại: “Sao vậy? Chẳng lẽ em bỏ nhà ra đi?”


“Xin lỗi, anh cứ tìm một chỗ nào đó cho em xuống là được rồi.” Tô Tuyết nhỏ giọng nói.


“Em đang nói mê sảng cái gì đấy? Mưa lớn như thế, sao có thể tùy tiện bỏ em lại một mình được?” Mộ Thiên Thần lái xe thật chậm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là người nhà họ Phương….”


“Không liên quan đến nhà họ Phương, là em muốn tìm một chỗ thuộc về mình để chuyển ra ở.” Tô Tuyết nói: “Em vừa mới trở về nước không bao lâu, tạm thời sống nhờ ở nhà của bạn, hôm nay bạn trai của cô ấy tới đây, nên em phải tránh mặt một lúc, cho nên mới…” (độc giả đừng tin, cáo già đấy °○°)


Mộ Thiên Thần nghe rất rõ ràng: “Anh có một căn nhà ở gần đây, trước tiên có thể cho em mượn ở một thời gian, đến khi em tìm được một công việc thì nhớ trả tiền thuê nhà cho anh. Nhưng em cứ yên tâm, chúng ta quen thân như vậy, anh sẽ tính rẻ cho em một chút.”


Tô Tuyết ngẩn người, cũng không từ chối đề nghị của anh.


Cô biết anh không muốn làm cho cô có cảm giác thiếu nợ ân tình của anh, hơn nữa anh làm như vậy cũng là gián tiếp nói cho cô biết, anh không phải bố thí, mà là lấy thân phận người quen thậm chí không được coi là bạn bè để giúp đỡ cô, nhưng không phải cho không.


Anh hành động như vậy liền kéo dài khoảng cách giữa bọn họ, nếu người nào còn có ý tưởng gì không nên có, thì vào lúc này sợ rằng cũng đã nản chí rồi. (Kiểu này là sợ bả nào đó ghen rồi!)


Xe dừng lại trước một căn nhà sang trọng, Tô Tuyết đang muốn mở cửa xe thì Mộ Thiên Thần đã vội vàng ngăn cô lại: “Em chờ một chút!”


Anh nhanh chóng cẩm cây dù, vòng qua bên kia xe, mở cửa giúp Tô Tuyết: “Xuống đi.”


“Cảm ơn.” Tô Tuyết cảm động nói.


“Em là phụ nữ, cơ thể có lẽ sẽ không thể mạnh mẽ như đàn ông chúng tôi, ngộ nhỡ bị cảm thì khổ lắm!”


Mộ Thiên Thần che dù cho Tô Tuyết rồi đưa cô vào nhà, lúc này Tô Tuyết mới phát hiện quần áo của anh cũng bị ướt.


“Nơi này là nhà cũ của nhà họ Mộ, trước kia ông nội anh ở đây, hai, ba năm rồi không có người ở, chỉ có quản gia thường hay lui tới để quét dọn, trong đó có sẵn áo choàng tắm, trước tiên em cứ đi tắm rồi mặc tạm áo choàng tắm, sau đó hong khô quần áo ướt của mình, như vậy thì có thể mặc được rồi, đợi mưa tạnh thì trở về nhà dọn dẹp hành lý.”


Mộ Thiên Thần nói xong liền vội vàng trở về, Tô Tuyết lo lắng nói: “Quần áo của anh cũng ướt hết rồi, nếu không anh…..”


“Bà xã đang chờ anh ở nhà!” Mộ Thiên Thần nhắc tới bà xã của mình thì trên môi nở một nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, xoay người rời đi.


Dường như nụ cười hạnh phúc này cũng làm cho tim người nào đó đau nhói.


Nam Cung Tử Uyển: Ta chưa thấy truyện nào mà lại có nhiều tiểu tam như thế, thiết khiến người đọc uất nghẹn mà!! *.*


CHƯƠNG 116: CHIẾM ĐOẠT ANH ĐI (2)


Trở lại nhà họ Mộ, mưa cũng đã tạnh.


Giang Dĩ Mạch nghe tiếng xe ô tô gầm rú, lập tức lao nhanh xuống lầu, vừa đúng lúc nhào vào trong ngực Mộ Thiên Thần, đôi tay vòng qua cổ của anh, quấn trên người anh giống như bạch tuộc.


Mộ Thiên Thần cúi đầu, vừa vặn có thể hôn cô.


Hình ảnh ngọt ngấy của hai người không phải diễn ra lần đầu tiên, đám người hầu nhìn thấy cũng coi như không thấy, vì họ biết tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân nhà mình rất tốt.


Ninh Tử căm ghét nhìn một màn này, nhưng cũng không có biện pháp nào khác.


“Sao hôm nay anh về sớm như vậy?” Giang Dĩ Mạch tò mò hỏi.


Mộ Thiên Thần mập mờ thì thầm vào tai cô: “Bởi vì anh nhớ em.”


Mặt Giang Dĩ Mạch đỏ lên, đang muốn buông anh ra, thì hai tay Mộ Thiên Thần càng siết chặt hơn, ôm cô vào trong ngực.


“Có người nhìn đó!” Giang Dĩ Mạch đỏ mặt nói.


“Yên tâm, bọn họ sẽ không nói cho người khác biết.” Mộ Thiên Thần cố ý xuyên tạc ý của cô, lại cúi đầu hôn cô.


“Quần áo của anh ướt hết rồi, nhanh đi tắm rồi thay đồ đi.” Lúc này, Giang Dĩ Mạch mới chú ý thấy quần áo của anh bị ướt, nhanh chóng nói.


“Không sao đâu. . . . . .” Mộ Thiên Thần định tiếp tục hôn cô.


Giang Dĩ Mạch liền quay mặt đi chỗ khác: “Không được, nếu là cảm lạnh thì làm sao? Nhanh đi tắm thay quần áo.”


“Được, xin tuân lệnh bà xã đại nhân!” Mộ Thiên Thần ôm Giang Dĩ Mạch lên lầu.


“Anh ôm em đi đâu? Không phải đi tắm thay quần áo sao?”


“Đúng vậy, anh đang đi tắm đây.”


Mộ Thiên Thần ôm Giang Dĩ Mạch vào phòng tắm ở lầu hai: “Bà xã, em giúp anh kì lưng nhé!”


Cửa phòng tắm nhẹ nhàng đóng lại.


Trong bồn tắm khổng lồ được đổ đầy nước ấm, Mộ Thiên Thần thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, thuận tay lôi luôn Giang Dĩ Mạch xuống nước, bàn tay không an phận vừa ôm vừa hôn.


“Tắm cho đàng hoàng!” Giang Dĩ Mạch đẩy cái tay của anh ra, cố ý bày ra bộ dạng nghiêm túc.


“Bà xã, người ta muốn. . . . . .” Mộ Thiên Thần trưng ra bộ mặt ngây thơ đầy uất ức, đưa tay qua muốn ôm cô.


“Nếu anh còn dám đụng vào em một lần nữa, em sẽ phạt anh ngủ trên ghế sa lon một tháng, trong vòng một tháng không cho phép gặp mặt em.”


Mộ Thiên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn trai ép tôi bỏ thai sau khi cùng “SỐNG THỬ”

Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

Cô gái quát người đàn ông không nhường ghế trên xe bus, và cái kết không tưởng

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full

Lắng nghe tâm sự thầm kín của 12 cung hoàng đạo